_Mãn nguyện_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"... Ta chưa từng tỏ ra yếu lòng thế này trước đây, chỉ thế này với mỗi mình em thôi, em là ngoại lệ đặc biệt nhất thế gian này đấy, em biết không?






... Em nỡ sao?"






Ngài úp mặt vào vai em trong tiếng nghẹn ngào. Đúng là ngài chưa từng thế này trước đây, chưa từng thế này với bất cứ ai. Chỉ với mỗi mình em - làm ngài hạnh phúc như lơ lửng giữa trời xong lại nhấn chìm ngài xuống tận đáy lòng đại dương.

Em nỡ sao?  


Còn ngài.... ngài chẳng nỡ

Em như bông hoa lung linh ánh vàng dưới làn nắng ấm mùa hạ, là thiên sứ mang lại ánh hào quang êm ả xua tan mọi giông bão le lói trong lòng ngài bấy lâu. Và hoa rồi cũng sẽ tàn, nắng rồi cũng chợp tắt.

Chỉ còn bóng tối sâu thăm thẳm tận đáy lòng ai kia dường như vĩnh cửu. 

Sinh ra... vốn đã là thứ đối lập nhau. 
















"Em nỡ...




Em  bảo là em nỡ bỏ rơi Xiao đấy.




Em không hối hận đâu.




Vì em đã sống với những năm tháng thật mãn nguyện... 




Với người yêu Dạ Xoa mà em yêu. 




Em nỡ




Và em cũng thương ngài nhiều lắm, Xiao của em... "




Thương thế nào có trời mời biết... Ngài có sống nghìn đời cũng chẳng thể biết được. Ngài chỉ biết dạy kiếm, nấu ăn và diệt tà... Một tiên nhân lúc nào cũng chỉ bày ra một vẻ mặt yên áng. Lúc đầu em đã nghĩ còn chẳng biết cả yêu.

Được cái tiên nhân dù ít khi làm những điều giết thời gian, vì họ vốn bận rộn mà. Nhưng khi đã bắt tay vào làm thì cái gì cũng biết. Cái vòng đan dễ rối như thế mà tay cứ thoăn thoắt cũng chẳng nhằm nhò.

Ngài giống như ánh nguyệt quang ngày rằm. Vừa dịu dàng, vừa ấm áp, lại còn đầy thi vị. Nhìn liền thốt ra thơ. Có điều chỉ lẻ loi một mình. Sao rồi cũng sẽ rơi xuống, mây rồi cũng bị cuốn đi. Chỉ có gió là cứ hoài thổi mãi. Em là cơn gió hạ khó chịu của ngài. Phiền phức lắm, khó chiều lắm, nhưng dù thế nào ngài vẫn cần em, vì em là của ngài.  


"Có... ta cần em"






















Cuộc sống không cho ai biết trước điều gì, người vừa cười vừa nói với ta hôm nay, hôm sau liền trở thành người lạ. 

Xiao vốn định chẳng vì Liyue thịnh vượng, vốn chẳng muốn gánh theo một cái nghiệp chướng ô uế nào, chẳng định làm dạ xoa hay thần tiên gì nữa hết. Cả nhịp thở, cả đôi mắt, cả lời nói chỉ muốn nằm trọn trong ánh mắt em. Là của riêng em là đủ.

Thế mà em lại nhanh hơn một bước, em thấy được Xianyun từ xa. Ngoại giao thế nào Xianyun kể em nghe hết mọi chuyện. Chuyện những ngày xưa, chuyện vài năm trước, chuyện dạo gần đây, và rồi đến chuyện đêm này. Em dứt khoát lắm, chẳng chút nào gọi là luyến tiếc cho ta. 

"Bổn tiên nhìn thể nào cũng không nghĩ cô sẽ nỡ"

"Thế thì sau 1 giờ sáng tôi sẽ quên mọi thứ về Xiao đúng không? Và những người xung quanh cũng thế, cả ba tôi, cả Xiangling?"

"Ừm. Tiện thể, kể bổn tiên nghe về Xiao trong mắt cô được chứ?"

"Haha... phải kể chứ còn lâu Xiao mới trở về mà..."

Em kể Xianyun nghe về ngày tình em chớm nở từ những ngày thu vắng...










Tình ta cùng chớm nở lại vừa vặn đông sang. Xiao bất giác lười biếng, một tuần diệt tà lẹt đẹt vài lần. Cũng lý do lý trấu, bảo "Thay vì cầm giáo, ta thích cầm tay em hơn"

Thế giới của em, là đại lục Teyvat, là giấc mơ, là trời, là biển. Thế giới của ngài từ khi nào chỉ gói gọn nơi đáy mắt, nơi có bóng hình em dai dẳng. Thế giới em rộng lớn thật đấy, nhưng thế giới của ngài chỉ có mỗi em thôi. 

Chẳng có bạch nguyệt quang nào cả!

Chỉ có em!...




Nếu như... để ví tình ta như bốn mùa cứ tròn xoay chẳng hồi kết. 

mùa hạ 

tàn nhẫn đến đau lòng

như nắng trưa

càng níu giữ - càng bỏng rát da

cũng như lễ hội

dù đông nghịt người

em vẫn nhận ra ai đó đang từ xa dõi theo mình.  


mùa xuân

đẹp đến thi vị

như ngọn hoa đăng hòa cùng bình minh

cùng hơi men rượu say sưa, nồng ấm

ta say rồi, say em


mùa đông 

khi tình ta chớm nở

như đóa hướng dương mang màu nắng rỡ

giống em dễ thương khó gì sánh tả


mùa thu

ngọt ngào như mùi quả chín 

khi mà Xiao chẳng biết mình đang trông chờ gì ở những ngày thu

 vì hạ lỡ mang đi mọi ước vọng, mọi mộng tưởng

để lại nơi đây, có em và ngài cùng lòng thương nhớ lạ lùng

nhớ ngay cả khi chẳng cách lòng, chẳng xa mặt
















Đành hẹn kiếp sau khi tình ta chẳng còn nghiệt ngã. 

Lỡ bắt gặp nhau nơi phố xá đông nghịt người mà không phải do vô ý. 

Mà do tự bản thân định đoạt. 

Yêu liền có được

Buông liền không nỡ 

Cầu liền thấy được 

Mất chẳng cam lòng 

Người ta gọi, đó là chấp niệm... đúng chứ?



"Nếu có kiếp sau

Em vẫn sẽ yêu ngài như mưa rơi ngày xuân đến

Yêu như một lẽ thường tình,

yêu như gió trời muốn cũng chẳng ngưng thổi,

yêu như mặt trời chỉ có lớn hơn chứ có mà biến mất bằng trời

yêu như cách ngài gánh vác nghiệp chướng là em

yêu bằng tâm hồn

yêu như cách ngài nói tình yêu không hữu hạn

Chỉ hết yêu khi nước cạn, cát tan. 

Để rồi một ngày Xiao sống mà không mang theo một cái nghiệp nào


Em sẽ hết yêu..."


"Nếu có kiếp sau... em hãy gọi tên ta lần nữa. Gọi như cách ngày ấy ở rừng trúc em đã gọi ta. Để rồi lại bên nhau, trọn đời trọn kiếp... có được không?"

"Tại sao lại không nhỉ?"









Em ngủ say trong vòng tay ngài vừa vặn. Để rồi đến những hôm sau em vẫn xinh tươi như chẳng hề có chút gì bất biến. 

Em vẫn đeo chiếc vòng tay ngài đan mỗi lần mệt mỏi. Chiếc vòng như có ma lực chữa lành mọi muộn phiền nơi em. 

Ngày em ra đi với làn da nhăn nheo, cơ thể gầy khô lão hóa. 

Em vẫn mỉm cười trông rất mãn nguyện với đời.

Thế còn lễ cưới của chúng ta? 

Thôi đành vậy. 





Một trăm năm sau, một nghìn năm sau rồi cả vạn năm sau nữa, ngài không còn gặp lại một người con gái nào trên đời như em. 

Em của ngài có khóe miệng tựa vầng trăng khuyết, có đôi mắt biết mỉm cười. Chẳng một ai có thể tươi tắn như hoa lại còn tỏa ra mùi hương của nắng rực rỡ tựa mặt trời. 

Chẳng còn em tồn tại trên cõi đời này nữa. 

Chẳng có một nha đầu nào vừa mạnh mẽ, rắn rỏi lại dễ thương được bằng em. 

Thôi thì

Kiếp này được bên em, ngài đã đủ mãn nguyện rồi.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro