Từ những ngày thu vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em của hai mươi bảy tuổi - cái tuổi đẹp nhất để kết hôn. Còn người yêu em nay hơn 2000 tuổi. Tiên và phàm nhân ắt chẳng tương phùng. (?)

Thanh xuân của em có lẽ là những vệt nắng chói chang, những ngọn gió mát thổi nhẹ vào những lọn tóc, hay tiếng sóng xô vào bờ nhè nhẹ. Là biển trời hoa đăng rực rỡ giữa muôn vàn người. Là những ngày thong dong đi lượn để ngắm những ánh hoàng hôn cuối ngày.

Còn ngài chẳng có thanh xuân, ngài chỉ có những năm tháng trôi mãi như làn gió heo may mùa thu tới, như sóng biển dập dìu lúc thủy triều lên. Và những năm tháng êm ả ấy của ngài có thêm bóng hình em dai dẳng. 

Em gặp lại ba em sau gần ấy năm. Anh chị em họ của em chăm ba mẹ kĩ thật, họ vẫn sống với những vui tươi. Nhất là mẹ em, bàn giao lại cho ba cửa hàng để đi du lịch tận Inazuma. Ba gặp em không buồn đánh em một trận. Luôn để sẵn bánh ngao thơm trong hộc tủ, sau rồi đợi em về nấu lại để ăn.

Rất tự nhiên thôi em kể ba em nghe về số tiền em tự kiếm được, khoe ba cây kiếm có chút mòn mà em được tặng khi bảo vệ một nhà sưu tầm đá quý ở Sumeru. Cây kiếm có đính thạch anh đỏ sinh ra như dành cho vision hỏa của em. Em kể về những năm tháng khổ luyện đã làm em trông ốm hơn như thế nào.

Em còn kể về ngài, về tiên nhân mà chẳng ai biết là ai. 

Ba em là người kín tiếng, là một người ưa êm đềm thôi, còn lương thiện lại tôn trọng người khác. Ba thương em vô điều kiện vì cả đời ông chỉ có một đứa con này. Nói suông thì ai cũng nói được, nhưng nhìn cái cốc gốm đầu tiên trong đời em nặn không bị hở tặng ba mà ông còn giữ đến tận bây giờ đủ để biết ba em tuyệt vời thế nào. Cái cốc méo mó và còn chông chênh, đặt không cẩn thận có thể rớt ngay. Chỉ có dòng chữ "yêu tặng bố của t/b" nguệch ngoạc còn chẳng thèm viết hoa là đặc biệt hơn cả. 

Thì ra em vụng về là do trời định, bởi ba mẹ em đều rất khéo tay, nhiều tài lẻ. Mẹ khéo đàn ca, khéo may vá. Ba khéo nặn gốm, nặn xong vẽ hoa văn lên, còn khéo làm khắc đồ gỗ. Cái kiếm gỗ hồi bé là do ba giấu mẹ làm tặng em đấy. Cứ bị tịch thu lại làm, bị tịch thu lại làm. Hai người chỉ không khéo nặn ra em, toàn hội tụ gen lặn của hai người.

Ba yêu mẹ như chết đi sống lại. Em từng nghe ông bà kể ba định bỏ em chỉ vì không nỡ thấy mẹ em khóc vì khó sinh. Sở thích của mẹ, mẹ dị ứng điều gì, ảnh chụp lén mẹ lúc cùng học làm gốm, ba em luôn giữ bên mình, kẹp trong chiếc sổ tay nhỏ để gọn trong thắt lưng. 

Ba ôn tồn ngồi nghe em vừa ăn bánh ngao vừa kể. Những lúc như thế này em cứ nghĩ ngay đến người yêu em. Hai người giống nhau đến lạ. Ngồi không cả một ngày cũng chẳng thành vấn đề, không bao giờ để câu chuyện em đang kể bị gián đoạn, chăm chú chống cằm nhìn em thôi. Đôi lúc câu chuyện của em đã kết thúc, họ giống hệt nhau im lặng hồi lâu sau đó mới đáp lại em hoặc hỏi em gì đó để em tiếp tục nói. Cảm giác thoải mái và sướng nhất trên đời, cảm giác mình được ưu tiên hơn những công việc khác, cảm giác được yêu thương. Ôi chắc chắn rồi. Được yêu thương luôn là điều khiến con người ta mãn nguyện nhất trên đời mà. 

Em kể về người yêu của em. Kể về cách ngài yêu thương em hệt như ba vậy. Em ốm đi không phải vì ăn uống không tốt, dù cơm canh đạm bạc nhưng Xiao chưa từng để em nhịn đói, cũng không để những lúc thèm đồ ngọt em lại hết kẹo để ăn. Đối xử với em rất tốt, nói những lời ngọt ngào. Thích nhất những lúc ngài hạ giọng để nói chuyện với em. Những lúc thế em cảm giác bản thân vẫn thật bé bỏng dù đã 27 tuổi rồi. 

Khác với những tên đểu cáng, ngài đã cho em mọi thứ mà không cần nhận lại, những hành động ôn tồn, chu đáo, yêu thương là vô thức, hoàn toàn không có mục đích xấu xa. Còn là một Dạ Xoa duy nhất trên cõi đời. 

Ba bảo 

"Ra mắt ngài ấy với gia đình nhé em. À không được nói thế nhé. Bảo là mời ngài đến nhà ăn bữa cơm thôi. Mẹ đi du lịch, còn mỗi ba ở nhà. Tiên nhân mang nhiều nghiệp chướng, kị nơi đông người. Em chịu khó ăn nói cho hợp lý, thật khéo vào, nên hiểu cho ngài của em, đã biết chưa?"

"Vâng. Xiao thích món đậu hũ hạt nhân. Ba học nấu nhé?"

"Hahaa... Rõ! Em đi cẩn thận, nhớ đừng quên đường về nhà."










.










.





.





Trong tiết trời ấm lên, em bỗng nhớ về những ngày hạ cũ, ngày mà em nhận ra không biết từ bao giờ em đã thích ngài hơn cả cái cách ngài thích đậu hũ hạt nhân. Và bây giờ em thoải mái với ngài hơn, vô tư giận hờn vô cớ, tùy ý chọc ghẹo ngài, vô tư bởi ngài đã là người yêu em thật sự. Tưởng rằng vì ngài lớn rồi, chẳng thèm chấp trẻ con. Nhưng thật ra không phải vậy, vì ngài yêu em.

"Thật tốt khi được đón năm 2023 cùng em"

... "Thế 2024 ngài định đón cùng cô nào ?

"Cô vợ của ta" _ Xiao nói giọng thản nhiên

"Hớ? Thế còn em thì sao?"

"Em là người sẽ đón năm 2024 với ta đấy."

"...???"

"Ngốc thế? Nói đến vậy rồi.. Hahaa"













Nói là ra mắt gia đình nghe thì nặng nề quá, bữa cơm đầu tiên chỉ đơn giản là một bữa cơm tối bình thường thôi. Em quyết ngủ lại ở nhà vài hôm, còn Xiao nếu nhớ em thì cứ đều đặn đến bữa thì đến ăn cơm ba nấu.

Rất đỗi tự nhiên Xiao gửi tặng ba mấy hũ đầy lá và hoa khô để pha trà, chu đáo gói riêng tặng cho cả ba lẫn mẹ dù vắng mặt. Và rất tự nhiên thôi, em như dẫn một người bạn đến chơi, cả ba người cùng trò chuyện vui vẻ trong bữa cơm. Ăn xong rồi thì Xiao cùng em đã rửa bát, còn ba đã nấu nước pha trà. Thân nhau như người nhà, ngồi ngắm cá uống trà rồi ăn hoa quả tráng miệng cùng nhau, lại nói chuyện rất vui vẻ. Ba giỏi khơi chuyện, em cũng nhanh miệng nhanh mép thành ra Xiao cảm thấy rất thoải mái như nhà mình. Em cười cười hỏi Xiao

"Xiao thấy nhà em tuyệt không? Sống ở đây mỗi ngày cứ như tiên ý nhỉ?"

"Tuyệt lắm." _Vốn ưu tiên em hơn nên trả lời em trước dù đã cầm chén lên chuẩn bị nhấp nhưng cũng khựng lại. 

"Phải thế chứ. Người nhà với nhau cứ như thế này mới vui chứ. Hahaa" _Bố em tiếp chuyện trong giọng hơi xỉn xỉn. Còn thêm điệu bộ vỗ vỗ vào lưng ngài. Thấy không gian thoải mái vô cùng em lần nữa ngóc đầu qua cười khì. 

"Nếu ngài đã thích như thế. Ngài ở đây với em luôn đi, ba nhỉ?" _Nhìn Xiao, xong em lại quay sang ba hỏi ý. Vẫn giữ nguyên điệu cười và gương mặt vui tươi dễ mến trên gương mặt, níu áo ba làm ông suýt ngã luôn cơ. Người yêu với ba con gì ở đây nữa. Ngang hàng nhau hết - là bạn bè. 

"Thế còn ý bác gái thế nào mới được?"_ Xiao cuời hiền rồi hỏi, ngài hùa theo trêu ba em say xỉn vẫn chăm chăm nhìn em mãi.

"Úi xời! Ngài khỏi lo mấy chuyện ngoài lề. Bác gái cũng thích ngài lắm đấy Xiao. Có lão già này bảo kê ngài, thêm con nha đầu này nữa. Chấp thêm 10 người như bác gái cũng được nữa là.. Khà khà..."

"Haaha... Không ngờ cũng có một ngày ta có gia đình. Có người nấu cơm đợi ở nhà, có người cùng trò chuyện trong bữa cơm thật ấm áp." _Xiao vừa dứt câu, em và ba như tâm linh tương thông đồng thanh khẳng định.

"Chả thế còn gì. Gia đình là nhất!"


Em buồn ngủ rồi, nhổm người dậy khỏi ghế, vẫy tay từ ngoài sân vào tận trong nhà, không quên ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn tay một cái. Điều đó khiến ngài thầm thích cái dáng vẻ thành thật của em quá, nó dễ thương khó gì sánh nổi. Ở cạnh bố của em ngài không thấy căng thẳng hay mệt mỏi gì. Em có học, tử tế và vẫn hồn nhiên vô tư là đủ biết gia đình em gia giáo và dạy dỗ em tốt đến nhường nào.

Bố em kể ngài nghe về "ngày xưa" của bố và cả mẹ em. Cả hai người đều xuất thân có tiếng nhưng không theo con đường làm thương buôn, hay giáo đầu Thiên Nham Quân do ông bà sắp đặt mà chọn con đường khác. Đó là lý do khi T/b bỏ nhà đi không thèm tiếp nối cái tiệm gốm cả nhà cũng không cay nghiệt cấm đoán. Ngoài mặt thì cứ luôn nghiêm khắc, nhưng vẫn âm thầm ủng hộ con.

Ngài cũng kể bố em nghe về 10 năm trước khi em gặp ngài. Trải qua những gì ra sao. Giây phút bố em bật cười là khi Xiao kể đến chiếc vòng tay mà em đan tặng. Bố bảo em vốn vụng về tay chân, biết mỗi làm gốm là thạo tay. Có gen mẹ học hành và tiếp thu rất tốt nhưng không thích gò bó trong nhà trường, thành ra cứng đầu và nổi loạn. 

Món quà duy nhất em tặng bố là chiếc cốc gốm bị méo, còn mẹ là chiếc khăn thêu trúc bị rối chỉ và loang lổ phải dùng bút màu tô đè lên để che đi. Và món quà thứ ba nó tự làm bằng cả tâm huyết là chiếc vòng tay bện của Xiao.

Nghe đến đó Xiao cũng cười, trong lòng cứ cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết. 

T/b ít kể về bố, toàn chỉ kể về mẹ thôi. Chắc bởi mẹ thương em qua từng lời mắng, từng đòn roi, từng bữa cơm, những món quà thật thục nữ, qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, qua làn sữa ấm, qua từng chiếc bím tóc dễ thương. Còn ba em thì yêu em qua cả ngàn lần thay em nhận lỗi với mẹ, cả ngàn lần chiều chuộng em, ba im lặng mỗi lần bắt quả tang trốn nhà luyện kiếm, ba luôn ủng hộ em thầm lặng, thương em lặng lẽ vậy thôi.









"Tôi tin rằng tôi và ngài có một điểm chung rất lớn, ngài tiên nhân à.
Chúng ta đều thương T/b vô điều kiện. (?)
Tôi có máu mủ với nó nên điều này là điều đương nhiên.
Nhưng ngài không máu mủ rượt ràng, đã thế còn là Kim Bằng Dạ Xoa thọ hơn 2000 năm. Tôi có nghe những tai tiếng về Dạ Xoa, nhưng không có ác cảm, được con gái kể nghe, rồi còn gặp được ngài nữa, tôi nhận ra ngài thật sự rất đáng mến, rất chu toàn, rất lễ phép, ưa nhìn, rất tử tế và còn rất yêu con gái tôi.
Tuy nhiên người phàm như tôi và con bé không tránh khỏi sinh lão bệnh tử..."


"Cái này ta đã luôn nghĩ tới. Thật hổ thẹn khi để bác thấy được khoảnh khắc ta yếu lòng, nhưng mà thật sự, từ khi có T/b ở bên, ta đã quên mất những năm tháng ta đã sống độc lập như thế nào. Dù là nấu nướng, sắm sửa đều là ta làm. Nhưng ta không thể hình dung nổi ngày ta mất em."


"Hahaaha... không đáng hổ thẹn chút nào đâu Xiao. Tôi cứ sợ con gái tôi sẽ khổ cực như tôi với mẹ nó khi bỏ nhà đi. May mắn có Nham Đế Quân phù trợ. Lão già này sẽ dù có chết cũng cảm thấy thật mãn nguyện khi đã sống một đời không đáng tiếc.
Một tuổi trẻ rực rỡ,
một người vợ chẳng thể chê vào đâu,
một đứa con gái đầy cá tính giống hệt cả cha và mẹ nó.
Tôi tin con bé cũng như tôi, nó hạnh phúc khi được sống một đời thật mãn nguyện với một người chồng Dạ Xoa mà nó yêu, đúng chứ?
Tâm tư của một người cha đã đủ nhiều, một người cha say rượu lại nhiều hơn gấp bội.
Tôi đã sợ con gái tôi một là ế chổng mông, hai là gặp một tên đểu cáng ngu muội không xứng tầm nhưng giờ... người cha này dù có nhồi máu cơ tim chết ngay tức khắc cũng yên lòng...
Xiao, ngài đừng để con bé của chúng ta sống phải hối tiếc với một đời ngắn ngủi vốn đầy kiêu hãnh của nó nhé?
Tôi coi con tôi là cả nguồn sống đấy ngài biết không?
Tôi vừa giao phó cả cái mạng hèn mọn này của tôi cho ngài đấy.
Xiao, tôi mong con bé có một lễ cưới thật đàng hoàng. Ước của mọi người ba như tôi là muốn tận mắt thấy cô con gái của mình kết hôn mà.
Ngài biết chứ?"


"Vâng... dù ta có nhiều nghiệp chướng và kị nơi đông người thật, nhưng dù thế nào T/b chẳng bao giờ hợp với một "lễ cưới chui" tồi tàn.... T/b hợp với những thứ nhộn nhịp đẹp đẽ và hoành ráng hơn. 
Cả đời ta chưa từng nghĩ đến việc lấy ai, nhưng bây giờ dù chỉ có một giây một phút được bên em thôi ta cũng mãn nguyện
Ý bác thế nào?"


"Không không. Những điều cần nói tôi đều nói rồi. Chỉ cần là ý của con gái tôi thì tôi đều ủng hộ hết mình. Chỉ cần con tôi hạnh phúc. Thế thôi. 27 tuổi vừa hay là tuổi đẹp nhất để kết hôn. Nhưng nếu tình thế không thích hợp thì ngài cũng không cần vội đâu, không thể ẩu được. Nhưng mà... nếu không kết hôn vào độ tuổi đẹp nhất đời người này thì thật tiếc quá."




















































Em và Xiao ngay từ lúc đầu đã chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương. 

Ngài là Kim Bằng Dạ Xoa, tự biết vị trí của mình chẳng bao giờ được ca tụng. Ngài mang nhiều nghiệp chướng, đã thế còn kị nơi đông người. Đến giao tiếp còn vô tình nói gì là những lời yêu thương (?) 

Em đã cháy hết mình với niềm khao khát rực rỡ của em. Vốn chẳng biết yêu là gì. Ba cũng chỉ nói khi một người thích nấu ăn nhưng không thích rửa bát, gặp một người không biết nấu ăn nhưng chăm chỉ làm việc nhà, họ sẽ có một cảm giác thuộc về nhau. Nghe dễ hiểu nhỉ? Em không biết. 

... Cho đến khi ngài nhận ra những lời yêu thương thốt ra thật thoải mái tâm can. Cho đến khi em nhận ra còn có điều rực rỡ hơn ước mơ mà em ấp ủ. 

Còn gì khác ngoài điều ấy nữa cơ chứ?

Hóa ra chỉ cần trái tim rung động thì tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. 

Dù là tiên hay phàm. Dù là một người trầm lặng hay thật hoạt ngôn. Dù là một người chu đáo hay thật vụng về. Tất cả đều không quan trọng, quan trọng là em và ngài đã tìm thấy nhau nơi Teyvat rộng lớn. Nhưng cả em và ngài luôn mang trong mình một nỗi man mác lo sợ. Sợ không đến được với nhau dù vốn sinh ra đã thuộc về nhau rồi. Chỉ là không nói ra...

Cứ mỗi lần nhìn nhau, em cứ man mác lo sợ một ngày nào đó ngài sẽ bỏ em mà đi mất. 

Còn ngài mỗi lần nhìn em, nhìn mỗi lúc em ăn, em ngủ, em nói hay em cười. Ngài luôn để ý đến từng biểu hiện của em. Từng hành động lời nói của em. Ngày yêu lắm cái dáng vẻ cười cười nói nói của em. Cái biểu cảm thỏa mãn với bữa cơm do ngài nấu. Lúc ấy trông em yêu thật. Ngài nhìn em nhiều như thế, có lẽ là do bóng hình em đã dán chặt vào đôi mắt và cả tấm lòng ngài nhưng cũng có lẽ ngài sợ một ngày chẳng thể gặp được em nữa. 

Xiao nghĩ gì về chuyện tình giữa người phàm và tiên nhân? Ngài nghĩ gì về những ngày hạ cũ?

Em đã che giấu tất cả điều mà em biết. Em biết tất cả mọi điều trắc trở và đã đoán trước được kết cục thật tội cho ngài làm sao. Nhưng em chọn cách ngơ đi để lòng thôi úa tàn. 

Xiao chờ đợi điều gì vào những ngày thu vắng? 

Hạ đã tan mang theo những mộng tưởng cả cả ước vọng trong tâm. Còn lòng thương nhớ và bóng dáng em dai dẳng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro