Khởi đầu của làn gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay Aether là một khóm hoa bồ công anh, nó trông có vẻ yếu ớt khi mang trên mình một vẻ ngoài xinh đẹp lạ thường và lung linh dưới ánh trăng sáng mỗi khi đêm về cùng bầy đom đóm.

Các sinh viên nghiên cứu sinh lại thường nhắm đến phần thân và phần rễ của nó hơn bởi chất độc luôn tuần hoàn bên trong cây hoa  bồ công anh lại là một đề tài nghiên cứu sinh đáng quý.

Thế nhưng Aether không nghiên cứu về nó, cậu cũng không mấy quan tâm đến thân hay rễ của nó, chỉ mỗi bông hoa thôi cũng đã là một thứ gì đó hết sức hấp dẫn rồi.

Nó không toả sáng, cũng chỉ góp mặt như một thành phần nhằm duy trì nòi giống. Vậy mà đôi khi phong nguyên tố vẫn không bỏ quên nó, coi nó như một thứ không thể thiếu trong các ngọn gió của vị thần Babatos.

Nguyên liệu đột phá sức mạnh, điều chế,...tất thảy đều có mặt của hoa bồ công anh trong đó dù cho chỉ là chút ít.

Tên của cậu - Aether, đã luôn là một viên đá quý hình ngôi sao sáu cánh- với ngụ ý toả sáng trong màn đêm đen, không sợ hãi, không chùn bước trước vực thẳm vô tận trước mặt.

Bởi vì chính cậu đã là ánh sáng, là người ban phát điều ước. Dẫu cho có cô đơn trước mặt tất cả, cậu vẫn phải toả sáng, toả ra chút ánh sáng của hơi tàn...

...và của một nền văn minh đã sụp đổ.

Còn Lumine, cô vốn là bản ngã của cậu lúc bình minh lên, cô cảm thấy đối chọi với tất cả mọi thứ và cảm giác như mọi người đều thù địch bản thân.

Nhưng cậu đã luôn ở đó, một bông bồ công anh không thể kết ra một trái ngọt khi nó chứa một loại độc tố đắng ngắt.

Vậy mà Aether lại làm được điều đó, cậu thà cầu xin, thà mất đi sức mạnh.

Cũng không muốn mất đi Lumine.

Cậu là người dẫn đường, là ánh đèn luôn soi sáng chỉ đường cho những người lạc lối còn đang lưu luyến ở dương gian.

Bọn họ có thứ sẽ lưu luyến, sẽ tiếc nuối, cũng muốn vứt bỏ.

Và cậu sẽ là người lắng nghe, lắng nghe những câu từ và thêu dệt nên thành một câu chuyện.

Để rồi cái kết của nó cũng chỉ còn là thức ăn của thần linh.

Lumine là người sẽ đưa tiễn, ngược lại với Aether luôn nhìn thấy những điều mới mẻ thì cô sẽ là người luôn phải hốt vào hũ những đám tro tàn còn vương vãi, là "tạp chất" có trong câu chuyện mà các vị thần kiêng kị.

Đôi tay cô không nhuốm máu, nhưng lại ám đầy sát ý dẫu cho nó chỉ là đôi bàn tay nhỏ bé. Không ai dám lại gần một người mang trên mình chấp niệm chết chóc gần như là vô tận, bọn họ đối với cô không phải là kính nể.

Mà là e sợ.

Họ sợ hãi một người như cô, sợ hãi đôi bàn tay nhỏ bé đó có thể cướp đi sinh mạng của mình bất cứ lúc nào.

Thế nhưng "anh" đã đến.

Aether vốn không phải là thần"nguyên bản", anh chỉ là người kế nhiệm cái tên rác rưởi luôn làm một bộ mặt khinh miệt khi nhìn thấy cô.

Hắn không bao giờ chấp nhận một vị thần "nguyên bản" nào lại có thể yếu ớt đến như vậy, thế mà hắn lại chấp nhận một người như Aether để làm thần kế nhiệm tiếp theo của mình.

Lần đầu anh gặp cô, Lumine đã nhận được một bó hoa bồ công anh được anh nâng niu cố gắng giữ gìn trước đợt gió mạnh luôn bao phủ nơi cô làm việc để không rơi mất một nhánh nhỏ nào.

"Cho em nè, Lumine !"

Aether tươi cười dúi vào tay cô bó hoa rồi bảo cô chờ đợi trong khi chạy đi mở cửa sổ.

Gió.

Là gió !

Những làn gió mạnh mẽ vỗ vào trong căn phòng nhỏ, thổi đi những cánh hoa xinh đẹp của bông bồ công anh.

Nhìn bọn chúng hoảng loạn và yếu ớt trước cơn gió dữ dội những vẫn mang một vẻ đầy ký bí về một tương lai mà chúng sắp tiến tới khiến cô cảm thấy bàng hoàng và bất ngờ.

Cô biết nó sẽ bay đi, bay đến một nơi xa thật là xa, rồi định cư, và tiếp tục sống.

Làn gió của vị thần Babatos sẽ nâng đỡ cho chúng như cách mà thần đã luôn làm với những cánh chim non nớt còn đang vỡ bờ bên tổ.

Ngọn gió đã nâng đỡ cánh chim, cũng đã bao bọc lấy cô bằng những đoá hoa bồ công anh như thế

"Ngài ấy đã bảo, anh có thể làm quen với em bằng những bông bồ công anh xinh đẹp, như cái cách em đã luôn toả sáng !"

...cô đã im lặng.

Bởi gió ở bên cô có đôi khi có thể dữ dội, nhưng với Lumine, ngày hôm đó chính là ngày làn gió dịu dàng và xinh đẹp nhất.

Bởi anh nắm chặt lấy lấy tay cô, kể cho cô bao câu chuyện bỏ mặc bàn tay đã chuyển mất đi màu sắc ban đầu vì bị sát ý ăn mòn.

Cô đã sợ hãi.

Lần đầu tiên cô thấy sợ hãi.

Nhưng anh vẫn luôn nắm chặt nó, bảo cô hãy nhìn vào mắt anh và lắng nghe.

Anh gọi cô là em gái, ngày nào cũng đến và gọi:

"Lumine !"

Cô biết, thật ích kỷ khi muốn người khác cũng bị vấy bẩn bởi tạp chất của bản thân mình.

Nhưng cô biết, kỳ thật mình đã đúng.

Anh không bao giờ bỏ rơi cô, dẫu cho có phải rời đi một thời gian dài.

Rất rất dài.

Anh thà bị đày đoạ, cũng muốn một người như cô được chuyển kiếp, để mình gánh nốt phần gánh nặng mà cô đã phải chịu đựng trong suốt hàng thập kỷ qua.

"Aether !"

Bóng dáng cô gái nhỏ chạy đến, phía sau cô luôn có những bàn tay rình rập chờ chực ngày nuốt gọn cô xuống dưới, nhưng tất cả lại phải e sợ mà rút lui mỗi khi có anh ở bên.

Phải, Aether thừa nhận rằng cậu không muốn mất đi Lumine, càng không muốn rời xa khỏi linh hồn nhỏ bé đang từ từ bị vẩn đục và có thể lầm đường lạc lối.

Bởi vì đó là em gái cậu.

Anh là anh trai cô.

Kẻ mang theo ánh sáng và người dập tắt đốm lửa linh hồn đáng lý ra không nên ở cũng với nhau.

Nhưng họ đã chứng minh rằng, nó đã sai.

Bởi họ là anh em, thế nên sau tất cả.

Cô chưa từng hối hận.

Cậu cũng chưa từng sai lầm.

Chỉ đến ngày đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro