II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

» Rượu Hoa Quế hương nồng hương cay, hắn nhấp một ngụm là nhăn tít cả mặt mài.

Em thì còn lạ gì hắn nữa, chẳng qua là rượu Hoa Quế-ngài thích mà thôi.

Và bởi vì ngài thích, nên hắn mới cố chấp uống nhiều đến như vậy. « 

***

Lay lắt nhành cây chen lá đỏ lá vàng, từng hồi ngấp nghé nó chìa vào khung cửa sổ, chợt gió thổi qua làm cành lá run run, mấy hồi xào xạc, rơi lả tả.

Giữa đêm, tiếng dế kêu rả rít, bóng trăng tròn treo lửng giữa trời sao, rung rinh mà nó thả xuống những giọt vàng.

Những giọt vàng thờ thờ lượn ở tầng không…

Nhìn những thứ lấp lánh ấy em mà lòng em nặng trĩu, khẽ khàng Aether tự hỏi.

Những giọt vàng ấy liệu nó rơi ở đâu ? Trên lục địa đơn côi sông núi ?

Nó rơi xuống dòng sông ? Sáng soi từng hồi nước chảy xiết ?

Nó rơi trên nhành cây ? Rải rác khắp mọi chòm ?

Và rằng nó nghe thấy em chứ ? Nghe thấy lòng em đang đau xót cho một kẻ chè chén rượu say ? Bất lực Aether nhìn Xiao, đang ôm khư khư vò rượu nhỏ, khắp cơ thể chỉ nghe thấy mùi hương hoa Quế ngọt lịm.

Xiao say rồi, hắn say sau cả ngàn chén rượu cay cay. Nhưng hắn vẫn chẳng nở buông xuống, từng hồi từng hồi các ngón tay bấu chặt, song lại mang những móng vuốt giấu đi, Xiao hẳn là chẳng đành lòng nhìn nó bị xước.

Vò rượu cơ hồ còn quan trọng hơn chính sức khoẻ của hắn, tựa một ái phi nằm trong lòng một bạo đế.

Mịt mờ trước mắt hắn đã đẫm hơi sương, bờ mi ngập ậng nước, cùng bờ má đôi môi phiến hồng, trông như vừa áo qua một lớp điều màu đỏ.

– Xiao này anh đừng uống nữa, anh say lắm rồi, chẳng may sớm anh có việc, hậu say rượu này…sẽ khiến anh đau đầu đó.

Aether nhìn không nỗi nữa, trong lòng nhen nhóm một chút ít lửa hồng, chắc mẩm rằng nó sẽ sớm thiêu rụi chính lục phủ ngũ tạng của em.

Giành lấy vò rượu Hoa Quế trong lòng hắn, nhưng hắn lại liều mạng giữ lấy, ôm khư khư trong người.

– Xiao, nó…vỡ mất.

Em cau mài, lực tay sớm đã không còn kiên dè, kiên nể. Vò rượu cứ thế mà bị giằng co.

Ở trong vòng tay hắn một hồi, lại ở trong vòng tay em một hồi. Bao lần cứ suýt soát rơi xuống, làm tim hắn thình thịch đập trong lòng, như treo lững lờ giữa vạn trượng vực sâu.

Hắn đôi ngươi tràn ngập trong sợ hãi, càng điên cuồng ôm chặt lại, cơ thể gầy gò trông mọc ra bao chiếc gai sắc nhọn doạ người.

Bấy giờ trông Aether hệt một kẻ bắt nạt, cố chấp giành lấy một món đồ mà người khác cất công bảo vệ.

– Cậu buông ra.

Xiao nhịn không nỗi mà cau mài nói lớn, vung tay thình lình hất ngã em, mặc em va vào cạnh bàn mà gò má bầm tím.

Nhưng em cảm thấy vui lắm, ít nhất sau trận xô xát ấy vò rượu đã vơi đi phân nữa, tất thảy vươn vãi ra sàn, khi gió thổi qua lại càng làm cuồn cuộn bấy nhiêu, hương nồng hương cay vây khốn chóp mũi. Linh hồn em mỗi lúc một thêm cháy bỏng thứ khát vọng xấu xa.

Cái khát vọng mà mang vò rượu quẳng đi, quẳng ở một góc xó xỉnh nào đó mà hắn chẳng bao giờ có thể tìm ra được.

Chậm rãi em bước đến vò rượu ngạo nghễ, một vò rượu ngạo nghễ nằm trong vòng tay của một kẻ tình si, dại khờ.

– Xiao, để tôi cất hộ vò rượu cho anh nhé ? Anh đâu muốn trong lúc anh nghỉ ngơi vô tình làm nó vỡ mất đúng chứ ?

– Không, cậu đi ra ngoài.

Hắn cứng đầu, ôm chặt lấy vò rượu trong tay, cương quyết chẳng buông xuôi.

– Nhưng Xiao này ? Sáng mai vò rượu cũng ở đó mà ? Anh đâu cần phải ôm mãi như thế ?

Em cắn môi, dường như trong linh hồn em lại che giấu một sự xấu xí nào đó, ở tận cùng của đáy lòng-sự ganh ghét vô nghĩa.

Hắn cau mài nhìn em, bực bội xoay người tránh đi, làm đôi ngươi em thoáng co lại, tay run run chẳng còn kiểm soát, Aether hất rượu đổ đi.

Tiếng loảng xoảng của vò rượu rơi xuống đất, những mảnh sành vãi tứ tung, tất thảy như va phải tim hắn mà đau thấu tận trời.

– Xiao !! Morax thật sự chẳng thích anh đâu, anh điên dại như thế làm gì ? Ngài ấy thích tiểu phong phong Babarots mất rồi.

Đôi ngươi Xiao co rút, như có chút gì đó kêu lên răng rắc, rồi oà ra tựa thác nước, tuông xối xả.

Xiao hít một ngụm khí, để những luồng hơi lạnh tràn vào buồng phổi và lan khắp chân tay.

Em nhìn hắn bất giác có chút thảng thốt, lòng rét run và trong tâm can đang dấy lên bao đợt sóng cuộn trào đầy đau đớn.

 » Chẳng ai muốn tổn thương người mình yêu cả, vì yêu là chỉ thật lòng mong người ta hạnh phúc. Còn chính mình khao khát chờ đợi người ta bị vứt bỏ thì có nào là yêu nữa. Mà đó chỉ là sự ích kỷ ganh ghét khi một ai đó hạnh phúc mà thôi. »

Ngẩn ngơi một hồi hắn như một tên bạo chúa, với cơn dữ dội vật ngã em ra sàn. Bao nghẹn uất cùng uất ức oà ra cũng với những giọt ấm nóng bên gò má. Hàng mi đẫm hơi sương.

Aether biết Xiao chẳng còn tỉnh táo, rằng là hơi rượu đã nhuộm khoé mắt hắn phiếm hồng, hơi thở cay xè thanh âm lè nhè.

Nhưng dù sao, dẫu sự thật có đau đớn đến nhường nào thì hắn cũng chẳng nên trốn tránh nữa…rằng là sự thật Morax yêu Babartos.

– Xiao…tôi biết anh chẳng muốn tin vào sự thật hiển nhiên ấy…nhưng anh hãy thoát ra đi…được không ? Nhìn tôi này…một chút thôi. Đừng hi vọng nữa…được không?

– Morax yêu Babartos mất rồi, ngài ấy chỉ yêu ngọn gió của Mondstadt mà thôi. Xiao à…

Phải làm sao nhỉ ? Hai người chúng ta đều giống nhau, đau khổ giống nhau…tất thảy đều yêu một người chẳng yêu ta…

Nhưng Xiao à, nếu anh chịu nhìn lại thì còn có tôi đấy.

Đáng tiếc hắn lại chẳng nghe thấy lời thì thầm của em, hắn chỉ cương quyết tỉ tê với nỗi lòng đang xây xát của mình. Mang bao uất nghẹn đè nén trong cả mấy năm trời trút lên em.

Mỗi lần lại giáng xuống một cú đấm, đánh quai hàm và khoé môi em đau rát. Thoáng nó đã rách tươm rỉ máu cả rồi. Từng giọt dịch hồng tanh tưởi. Một cơn gió phất qua lại mang bao dư vị cay ngọt hoà lẫn vào không khí, vây khốn chóp mũi như từng đợt sóng cuộn trào dữ dội.

Em mở mắt chăm chăm nhìn hắn, cả một khoảnh khắc nhỏ chẳng dám ngừng. Chỉ ngay tại giây phút nhỏ bé này thôi, thì trong đôi ngươi hổ phách đục ngầu ấy mới thấp thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé của em, dẫu cho nó trong tình trạng thảm hại nhất.

Nó làm em nhớ quá…ngay ngày hôm đó, thời điểm căng đứt dây đàn, hắn chấp nhận từ bỏ sinh mệnh của mình để chọn ngài, mà chẳng mảy may quan tâm rằng chính mình sẽ bị hoá thành mớ củi khô cho đống lửa bập bùng cháy. Và nếu lúc ấy thật sự xảy ra thì chắc có lẽ một nắm tro tàn cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về em.

Ngài sẽ vô tình lấy đi tất cả, và Aether em sẽ chẳng đánh cắp được gì.

Giá như hắn nhìn lại.

Xiao lúc này như mất cả thần trí và linh hồn, chỉ có sự phẫn nộ và phẫn uất ngự trị, nhìn dáng vẻ thê thảm hệt một liều thuốc kích thích, kích thích hắn càng điên dại đánh em đến thâm tím mặt mài.

Em đưa tay chạm lên gò má hắn, yếu ớt mà xoa xoa như an ủi, nhưng hắn lại đánh rớt đi.

– Đê hèn, Aether cậu là đồ đê hèn, cậu là đồ đê tiện, cậu mà cũng dám làm ra cái hành động này sao ?

Bàn tay hắn lạnh ngắt, đưa xuống cuống họng em rồi bất ngờ bóp chặt. Bao dưỡng khí ít ỏi bị đốt hết, nó là em đau đớn cau mài, buồng phổi bất ngờ tê dại.

Giãy dụa theo bản năng, em quờ quạng cào nát cánh tay hắn, nhục thịt hỗn tạp, móng tay chỉ có các mảnh da vụn.

– Xiao, buông tôi ra.

Giọng em khản đặc yếu ớt.

Giọng hắn thì mệt mỏi, trầm khàn.

– Cậu muốn làm gì vậy ? Cậu đập nát vò rượu của tôi bây giờ còn mặt dày xin tha sao ?

Xiao khó chịu mà gắt gỏng, thanh âm lè nhè và ủy khuất, hắn hẳn rất uất ức và nghẹn ngào.

– Cậu có đền được không ?

– Cậu đến đây làm gì ? Cậu không thấy mình phiền sao ? Tôi không lẽ không biết được mình nên làm gì ?

Hắn buông em ra, đôi mi vươn chút sương động, khẽ khàng hắn thở dài đầy nặng trịch. Nhè nhẹ như có như không mà sợ chúng nó đau đớn, nhặt nhạnh những mảnh sành nứt vỡ, mà lòng hắn chẳng khác lắm đâu. Ngay khoảnh khắc nó rơi xuống, thanh âm loảng xoảng đã cắt lòng hắn thành cả trăm ngàn miếng khác nhau.

 giờ đây, hắn mang những sắc nhọn ấy đâm xuống em, đôi ngươi nhẫn tâm chẳng quan tâm đến khuôn mặt em có bấy nhiêu thâm tím, trông thảm chẳng thể tả xiết.

Rằng là bên môi vươn một vạt máu đỏ hồng, tanh tưởi. Xúc cảm xon xót làm em bất giác cau mài. Nhưng giây phút đôi ngươi em va phải hắn. Dường như hắn đã chịu ủy khuất bao năm, cuống họng em đầy đau rát nhưng chẳng thể nặng nhẹ trách cứ.

– Xin lỗi…xin lỗi, chẳng qua là tôi thấy anh rất say rồi, nếu uống nữa s-sẽ không tốt đâu, thật đấy.

– Giả tạo, cậu đừng làm như tôi là một thằng hề vô tri.

 » …Nếu chính tôi chẳng giả tạo như thế thì chắc có lẽ đôi ta sẽ lướt qua nhau như bao cơn gió ở lục địa Teyvat. Và rằng tất cả chỉ dừng lại hai chữ người dưng… »

Hắn nghe không nỗi nữa, đè em xuống những mảnh sành sứ đã vỡ tan hoang, mặc tay chân em bị cắt đến đỏ thẫm máu.

Vết cắt, vết xước loan lỗ.

Vệt hồng sắc nhuộm đỏ dòng rượu, ngọt liệm hòa cùng với mùi máu tanh tanh. Chan chút sự cay cay chát chát, nó làm vết thương em như đốt bừng trên lửa, đau rát châm chít, em cau mài mím môi.

– Anh uống canh giải rượu không ? Tôi…nấu cho anh nhé ? Hay anh đói ?

– Uống rượu mà không ăn gì sẽ xót ruột lắm để tôi…nấu anh ăn nhé ?

Aether vẫn là chẳng thể nặng lời với hắn, bao tâm tư cứ thế mà chôn chặt đến nghẹt thở trong lòng, để rồi nó đốt từng mạch máu, từng tấc da thịt em đến đỏ bừng như sốt, luống cuống giúp Xiao nhặt lại những mảnh sành.

– Cậu trông đáng thương lắm sao ?…cứ như tôi mới là kẻ bắt nạt vậy Aether.

Xiao mím môi, hắn buông em ra, bỏ lại em yếu ớt nằm trên sàn nhà.

– Mọi thứ đều không cần, cậu nói nhiều quá, mau biến về nhà đi.

Xiao thở hắt ra, hắn cẩn thận nhặt nhạnh những mảnh sành sứ đã nát vụn rồi gói trong chiếc khăn lụa mềm, khe khẽ mà hắn đặt vào chậu Hổ Phách Thạch.

Ánh mắt Aether gieo lên Xiao, cơ thể ốm yếu gầy gò ấy…làm em đau đến nghẹn lòng. Hẳn chính là vì hắn yêu Morax đến tàn kiệt cơ thể.

Và em từng nghe Xiao kể, rằng là mọi giấc mộng, mọi giấc mơ bất kể ngày tháng năm nào, và bất kể thiên thu ra sao đều chỉ có một mình ngài ấy ngự trị.

 » Ai khi yêu chẳng điên dại và khờ khạo đến thế ? Rằng người ta thường nói: Hải để nguyệt thị thiên thượng nguyệt, nhãn tiền nhân thị tâm thượng nhân. Chính em cũng có khác gì đâu, cũng là hắn đã chiếm trọn nửa linh hồn em rồi. »

– Xin lỗi…

Đau có, ghen cũng có. Nhưng em làm sao ghét được Morax đây ? Bất quá chuyện của chính mình chỉ là duyên trái ngang thôi.

– Có phải đây là vò rượu của ngài không ? Nên vì thế anh mới trân trọng như vậy ?

Em thì lạ gì hắn nữa, chẳng qua đây là vò rượu mà danh tướng Morax ban tặng, nên hắn mới liều mình ôm như thế.

Thừa biết vật này có bao nhiêu quan trọng, nhưng quan trọng hơn sức khoẻ chính mình sao ? Xiao ?

Xiao hít vào một ngụm khí căng trướng cả lồng ngực, thanh âm trầm khàn hoà chút nức nở.

– Có phải cậu biết là của ngài ấy nên mới phá bĩnh như thế không ?

Chợt Xiao ngừng lại.

– Cậu…thích ngài ấy ?

Hắn nheo mắt, đôi ngươi hổ phách giống như muốn nứt toác ra.

Aether có hơi buồn cười, em thở dài.

– Không có, tôi làm gì thích ngài ấy đâu sao anh lại nghĩ thế ?

Em tò mò cố gắng lê lết thân thể đến chiếc ghê sofa rồi thả mình nặng trịch xuống.

Em nhìn hắn cắn nát đôi môi đỏ bừng.

– Ngài ấy đào hoa.

Hắn buông thả bản thân, có chút thoã mãn mà đầu mài giãn ra, rồi nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Sau một trận huyên náo dữ dội, và mặc dù em là người bị đánh nhưng trông hắn còn tê tái hơn em.

Aether khe khẽ, rón rén như một tên trộm vặt, khe khẽ mà em trộm nhìn hắn một cái, rồi chợt tham lam trộm hôn lên đôi môi đỏ hồng phớt, để rồi nó lưu trên đó một vệt máu của emvệt máu mà có thể bị xóa nhòa bởi bất kì cơn mưa nào.

Em biết mình phải đi, nhưng em không muốn, em để cái tham lam ngự trị rồi nhìn hắn thêm một lát.

Mưa về rả rít cuốn mây theo, trong tiếng say ngái ngủ nhè nhẹ của hắn, em biết mình nhanh thôi phải chạy đi. Chợt đôi ngươi liếc sang vò rượu hỏng nằm đơn côi trong cái chậu phách thách chói sáng. Em bạo gan tha nó về mình.

Len lén vươn tay rồi lấy cả vò rượu vỡ ôm vào lòng.

Hẳn là khi nãy em đã làm linh hồn hắn vỡ nát, và rằng vò rượu tùy hứng của ngài tặng Xiao đã chẳng còn, chi bằng để em vá lại…ít nhất sẽ có chút gì đó để em chen vào tình yêu Xiao, đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro