1. Chúc mừng sinh Nhật, Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Paimon dậy rất sớm, vì nhỏ có một nhiệm vụ được Nhà Lữ Hành giao, mặc dù dậy sớm rất phiền phức, nhưng dù sao thì Aether cũng đã giúp đỡ nhỏ rất nhiều, thế nên không giúp cũng không được, thật ra nhiệm vụ này khá đơn giản, chỉ cần gọi Aether dậy sớm là được, vì hôm nay là sinh nhật Xiao, cậu muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng, bởi vì năm ngoái cậu sơ ý bỏ qua rồi...

[ Nhật ký của Paimon ngày 18 tháng 4 năm XXXX. Quyển sổ này được viết rất ít, vì Paimon rất lười để có thể viết nó hằng ngày.

"Hôm nay Paimon và Nhà Lữ Hành đã đến Vãng Sinh Đường và gặp được Zhongli tiên sinh. Paimon và Nhà Lữ Hành đã nói chuyện với nhau rất vui (thật ra là có mỗi Paimon nói với Zhongli tiên sinh thôi), và sẵn đang bàn về sinh nhật của Hutao vừa tổ chức vào ngày 15 qua, Aether đã hỏi luôn về sinh nhật Xiao, nhưng thật tiếc là nó vừa qua, chính xác là vào ngày hôm qua. Thế nên Aether đã rất buồn, chắc vậy, thế nên anh ấy nhắc Paimon năm sau nhất định phải nhắc anh ấy về việc này..." ]

"Nhà Lữ Hành! Dậy đi!"

Paimon cầm cái loa mua được từ Lễ Hội Hoa Gió ra mà hét thật to, Aether giật bắn mình, lơ ngơ ngồi dậy trong khi đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, cậu dụi mắt, cố gắng không để cơn buồn ngủ lấn áp, vì cậu đã hứa với lòng mình rằng năm nay sẽ chuẩn bị cho sinh nhật Xiao thật hoành tráng rồi cơ mà! Sau khi ngồi ngơ ra được vài phút, Aether quay qua nhìn "thức ăn dự trữ", à không, Paimon - bạn đồng hành của mình đang nhìn với vẻ khinh thường ra mặt.

"Mấy giờ rồi? Tôi thấy trời còn chưa sáng hẳn nữa..."

"5 giờ sáng."

"..."

"Đầu tiên chúng ta nên làm gì? Chuẩn bị quà ha? Nhưng mà có ai biết được anh ấy thích gì đâu mà... Ah phải rồi, Nhà Lữ Hành, chúng ta đi hỏi thử Zhongli xem sao!" Paimon nhanh nhảu chỉ tay về phía Vãng Sinh Đường cách chỗ hai người không xa, Aether gật đầu, chạy theo Paimon. Thật may là Zhongli có ở đây, anh lịch sự mời hai người ngồi xuống, sau đó rót trà, nhưng chưa kịp rót cho Aether, cậu ngăn lại.

"Không cần rót cho tôi đâu, anh biết hôm nay là sinh nhật Xiao mà đúng chứ? Thì... tôi đến đây là vì..."

"Là vì cậu đang muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho Xiao nên muốn hỏi thử tôi?"

"Đúng là thế. Zhongli tiên sinh có thể đề xuất một thứ gì đó mà anh ấy có lẽ sẽ thích được tặng không?"

Zhongli từ tốn nhâm nhi một ngụm trà, sau đó suy nghĩ một lát, cuối cùng lại lắc đầu.

"Thật lòng xin lỗi. Hàng Ma Đại Thánh trước giờ chưa từng chia sẻ sở thích cá nhân của cậu ấy với ta bao giờ, thế nên khó mà nói."

Aether có hơi hụt hẫng, nhưng sau đó cũng lịch sự cảm ơn rồi mới rời đi. Zhongli nhìn theo bóng lưng dần đi khuất, nhìn vào dáng vẻ yểu siều khi rời đi của Aether mà bật cười thành tiếng.

"Thật là, chả lẽ lại nói món quà mà Xiao muốn có nhất chính là cậu chứ."

Nói thật thì... nếu Zhongli đã không biết rồi thì ai mà biết nữa... Nên thôi, không hỏi ai nữa, trong lúc vẫn đang mãi thở dài ngao ngán đi trên con đường mòn, Aether gặp được một dáng hình quen thuộc, là Xiao. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì, Paimon đã nhanh chóng bay lại bên cạnh Xiao, bắt chuyện như bình thường.

"Xiao! Thật ngạc nhiên khi gặp được anh ở đây á!"

Nghe thấy, Xiao quay qua nhìn, lịch sự chào hỏi lại.

"Là Paimon và Nhà Lữ Hành sao? Hai người đang đi đâu vậy?"

"Chúng tôi hả? Tất nhiên là đang đi-"

Paimon chưa kịp trả lời, Aether đã bịt miệng nhỏ lại, không cho ú ớ thêm gì.

"Haha, anh không cần bận tâm đâu... Xiao này, ừm..." Aether định sẽ hỏi thẳng anh thích được tặng gì vào ngày sinh nhật, nhưng sau đó lại thấy hỏi thẳng như vậy thì đâu còn gì bất ngờ nên câu từ bị ngắt quãng giữa chừng.

"Hửm?"

"À... không... không có gì đâu... tôi đi trước nhé, tạm biệt."

"Tôi hiểu rồi. Tạm biệt."

Aether nhanh chóng kéo Paimon rời đi, để lại Xiao vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu với ánh nhìn không rõ ràng.

Xiao trầm ngâm, sau đó thở dài nhìn con sóc đang ăn hạt dẻ trên cành cây bên cạnh mà vẫn nhìn mình đắm đuối.

"Hừm... ta không có ý trách cậu ấy đâu, dù sao ngoài ngài ấy ra thì cũng có ai biết về sinh nhật ta đâu..."

Con sóc dường như không hiểu gì mà tiếp tục ăn hạt, Xiao bật cười, tự dưng lại đi nói chuyện này với nó, ngốc thế nhỉ...

"À mà này... anh nhớ đến Nhà Trọ Vọng Thư vào tối nay nhé, tôi có chuyện muốn nói..."

Xiao giật mình, là Aether, anh tưởng cậu đi luôn rồi chứ. Mặt anh có hơi ửng đỏ, chắc là do vừa mới nói chuyện một mình với con sóc xong, bịnghe thấy thì xấu hổ chết mất..

"À, được."

Chiều tối rồi mà Aether vẫn không biết nên tặng gì cho Xiao, cậu vò đầu tự trách bản thân không hiểu rõ gì về người ta hết. Trong giây phút tưởng chừng tuyệt vọng luôn thì giọng Paimon vang lên, nhỏ chỉ tay vào hàng quán nhỏ trước mặt hai người.

"Aether! Cái này thì sao?"

Aether ngước đầu lên, ah, là Đậu Hũ Hạnh Nhân, sao cậu lại không nghĩ đến nó sớm hơn nhỉ?

"Nhưng mà chỉ vậy thôi thì có hơi sơ sài nhỉ?"

"Hừm, Paimon cũng nghĩ vậy!"

Aether không nói thêm gì, nhìn chăm chăm vào mấy đĩa Đậu Hũ Hạnh Nhân đang bày ra trước quầy bán, trầm ngâm. Sau đó, mắt cậu bỗng như sáng lên, nghĩ ra rồi!

Mặc dù gần qua ngày mới mất rồi, nhưng Xiao vẫn đứng yên đợi Aether. Đêm ở Liyue rất lạnh, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng khiến người ta rét run người, Xiao thở ra một hơi trắng xóa, anh cụp mắt. Bầu không khí cô đơn đêm lạnh ấy bao trùm Xiao khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, sao Aether lâu vậy nhỉ? Anh không khó chịu vì cậu đến lâu, mà anh khó chịu vì có mội nỗi bất an trong người, có khi nào cậu đang gặp một tình huống khó nhằn gì đấy không? Hay là đang gặp nạn? Không được, đứng yên mãi ở đây không phải là cách, Xiao nhíu mày, nắm chặt tay định biến mất đi tìm.

"Xiao!" Aether tức tốc chạy đến bên cạnh Xiao, sau đó ngồi xuống thở dốc, có vẻ dùng khá nhiều sức lực.

"... Mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả rồi. Cậu có ổn không đó?"

"Ổn mà... xin lỗi nha, tôi đến trễ."

"Không sao, tôi chỉ sợ cậu gặp vấn đề gì thôi." Xiao lắc đầu.

"Hì, tôi thì gặp vấn đề gì được!" Aether rất tự tin về mấy vấn đề này, bởi vì cậu đã xảy ra rất nhiều chuyện còn khó khăn hơn như nỗi lo của Xiao nhiều rồi mà.

"À... còn nữa..." Aether đưa ra thứ được giấu ở sau lưng ra trước mặt Xiao, nở một nụ cười rất tươi. "Happy Birthday, Xiao! Tôi mong anh có một ngày sinh nhật thật vui vẻ! Mặc dù sắp hết ngày mất rồi..."

Xiao ngơ ngác nhìn chăm chăm vào đĩa Đậu Hũ Hạnh Nhân có hơi nham nhở trước mặt, sao nhỉ? Nó có vẻ to hơn mấy cái thường bán ở ngoài thì phải? Aether nhận thấy ánh nhìn của anh như vậy thì có hơi chột dạ, cậu gãi đầu, nhìn sang hướng khác.

"Thì... xin lỗi... Đây là lần đầu tôi tự làm món này nên có hơi nham nhở, với lại thời gian cũng không còn nhiều nên không thể chỉn chu hơn được, cơ mà chắc chắn là ăn xong không bị sao đâu!"

Xiao ngẩng mặt lên nhìn Aether.

"Cái này là cậu tự làm sao?"

"... Đúng là vậy. Tôi không giỏi lắm trong việc này đâu... nên là..."

"Cảm ơn cậu. Tôi vui lắm." Xiao cười nhẹ, đuôi mắt cong lại, rất đẹp.

Aether ngơ ngác trong giây lát, không nhận ra khuôn mặt mình đã đỏ bừng từ bao giờ, cậu vội vàng đưa cho Xiao đĩa Đậu Hũ Hạnh Nhân, đồng thời tiếp tục nhìn sang nơi khác.

"Anh cảm thấy vui là tốt rồi..."

Thật ra thì lúc nãy cậu đã nghĩ là, nếu chỉ tặng vầy thôi thì có hơi giản quá, thế nên cậu quyết định tự mình làm một đĩa to luôn, khổ nỗi trình độ chỉ có vậy, làm lại còn rất cực nữa. Nhưng mà không sao, nó đổi lấy nụ cười của Xiao, như vậy là đã xóa hết sự mệt mỏi nãy giờ rồi.

"Hừm..."

"Ah... tôi quên mất, thìa này! Anh ăn thử rồi cho tôi xin cảm nhận nhé?"

"Được." Xiao nhận lấy chiếc thìa, chậm rãi xúc một miếng nhỏ cho vào miệng. Anh nhìn sang Aether, người đang nhìn anh với ánh mắt lấp lánh từ nãy đến giờ. "Ngon lắm."

"T-thật sao? Vui quá, tôi sợ nó khó ăn cơ... Xiao ăn được là tôi vui rồi!!"

"Ừm." Xiao cụp mắt, suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng xúc ra một miếng nữa, đưa ra trước mặt cậu. "Cậu ăn thử đi."

Aether nghiêng đầu sang một bên, nhìn Xiao với vẻ mặt ngẩn ngơ.

"..." Xiao cảm thấy hối hận vì sự hành động tùy tiện này rồi, anh quyết định rút lại lời nói lúc nãy. "À, không có-"

Xiao còn chưa dứt lời, Aether vén lọn tóc mái ra sau tai, cúi xuống cắn lấy miếng đậu hũ anh đút cho. Xiao ngẩn người, chỉ là không ngờ cậu lại ăn thật.

"..."

"... Mmm, đúng là không tệ chút nào, coi bộ trình độ nấu ăn của tôi cũng không tệ lắm."

Xiao phì cười, bộ dạng tự tin này đáng yêu thật. Aether bỗng ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, sau đó thuận miệng nói một câu.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Xiao cụp mắt, trầm ngâm, cậu không biết người ta hay nói câu này dùng để tỏ tình sao? Suýt nữa là khiến anh hiểu lầm rồi.

"Ừm, đẹp thật."

Cơ mà người bên cạnh anh còn đẹp hơn.

"Ah, phải rồi! Sinh nhật thì không thể thiếu cầu nguyện được!! C-cho tôi mượn một tí!!" Aether cầm lấy đĩa Đậu Hũ trên tay Xiao, "Được rồi, tưởng tượng như đây là bánh sinh nhật đi ha, anh ước đi!"

Xiao nghe theo lời cậu, nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện, có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm bay rối tóc của cả hai người, sau một lúc, anh mở mắt ra, nhẹ nhàng nói.

"Xong rồi."

"Ah, thế thì tiếp tục ăn-"

"Xiao vừa mới ước gì đó? Có thể cho Paimon biết không?" Không biết Paimon từ nãy giờ biến mất tự nhiên ở đâu chui ra, Aether giật bắn mình, nhanh chóng bịt miệng nhỏ lại.

"Cầu nguyện mà nói ra thì sẽ không thành hiện thực đâu! Paimon ngừng tò mò đi."

"Mmm!!!!"

Nhìn cảnh tượng này, Xiao không nhịn được khẽ buộc miệng cười, sau đó nhìn lên bầu trời sao vô tận, ngắm nhìn hai ngôi sao gần nhau mà anh chú ý từ nãy đến giờ.

Nguyện vọng của anh thật ra không có gì lớn lao quá...

["Xiao, chúc mừng sinh nhật!"]

Chỉ là...

["Tôi mong anh có một ngày sinh nhật thật vui vẻ!"]

Anh mong những năm tiếp theo, thật nhiều, thật nhiều năm nữa...

["Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"]

Anh cũng có thể đón sinh nhật cùng cậu như thế này.

"Aether." Xiao quay qua nhìn thẳng vào mắt cậu, với giọng điệu cực kì chân thành, với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Hả? Paimon yên lặng chút- anh nói đi!"

"Tôi thích cậu, nhiều lắm."

Vậy là đủ mãn nguyện rồi.

------------

- Happy Birthday Hàng Ma Đại Thánh 🥺🥺!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro