Đồ cổ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R18.

Xiao hơn Aether nhiều tuổi.

Aether yêu ông chú nhà bên. Anh ấy cũng đang mải mê nghĩ cách viết nên chuyện tình đôi họ.

Cảnh báo: Có chứa một số từ ngữ gây khó chịu.


* * *

Hàng xóm của Aether là một tay kiếm sống bằng nhuận bút - y trạc tứ tuần, không quá già nhưng lại đẹp đúng theo kiểu trưởng thành, chững chạc. Y dọn về đây ở từ ngày hai anh em nhà cậu còn cởi truồng tắm mưa, đến nay cũng phải hơn chục năm rồi.

Thời gian chẳng đợi chờ một ai. Thằng bé năm nào giờ đã không còn nhỏ, nó phổng phao, xinh đẹp. Ông chú nhà văn tuổi một lớn thêm, nhan sắc thì dường như không đổi. Ở y có thứ gì đấy cũ kĩ mà đầy quyến rũ, khiến vạn vật xung quanh ngôi nhà nhỏ ấy như cũng ngưng đọng.

Cậu rất thích y.

Từ lúc nào mà mỗi lần phơi quần áo, cậu cũng cố ý nán lại để ngắm trộm người đàn ông ở ban công kế bên. Y thường ở đó mỗi sáng với bình nước trên tay, tỉ mỉ chăm đám hoa xanh đỏ vàng nghe bảo là hợp phong thủy, khuôn mặt nghiêm trang trông đến buồn cười.

Hồi cao trung có lần cậu tập hút thuốc vô tình bị y bắt gặp. Xiao chồm qua ban công nhà cậu dập tắt điếu thuốc ngay sau khi thấy cậu ho một tràng sặc sụa. Y đút cho cậu một viên kẹo và dặn không được đua đòi thử thứ này thêm một lần nào nữa. Kế đó, y còn không quên đế thêm mình sẽ luôn mở cửa sổ trông coi cậu có hút hít nữa không, cậu chỉ biết đỏ mặt vâng dạ.

Một lần nữa khi gã trai mới quen nhử cho cậu say bí tỉ, ông chú cũng là người giải vây cho cậu. Y nói người xinh xắn như cậu biết rõ đám ngoài kia nhìn câu bằng ánh mắt nào, nên cậu phải ý tứ lại. Thực chất, đó là lần đầu có ai đó khen Aether. Và có lẽ ông chú không bao giờ biết được, cậu chỉ bày ra bộ dáng lẳng lơ đó trước mặt y thôi.

Rõ ràng y chưa từng quá thân thiết với cậu như người trong gia đình, chỉ đơn thuần xem cậu như một đứa trẻ chưa lớn hết.

...

Xiao thề, y đã cố gắng để không làm bản thân bị xao nhãng.

Nhưng mà cái thằng bé nhà bên càng lớn càng làm y thấy nóng mắt.

Sinh viên năm hai, người mảnh, chân dài. Cậu ta trông rất có duyên: da trắng, tóc tết đuôi sam, mắt biết nói... miệng cười rất xinh lại biết thưa chuyện vô cùng gợi đòn.

Thằng bé đứng ngoài ban công phơi đồ mà y - ở tít dưới vườn cứ như dính phải bùa nhìn nó đăm đăm không chớp mắt.

Không lẽ công sức nhịn nhục ăn chay mấy năm qua đành để đổ sông đổ bể.

Xiao đã vạch ra ranh giới, nhưng cậu cứ như không biết (hoặc giả vờ không biết) lấn sang vùng an toàn của y.

Y đã phớt lờ những lời cậu thủ thỉ rằng thích mình. Xiao luôn gạt phắt nó bằng một câu cũ rích :"Em còn nhỏ quá"

Cậu ta thì hồn nhiên đáp lại :"Vậy đợi em lớn được không?"

Sau cùng, khi sự trưởng thành về thể xác không đồng điệu với tâm hồn, như vậy chưa thể coi là hoàn toàn trưởng thành.

Aether quá ngây thơ để y vấy bẩn nó, Xiao tự nhắc bản thân phải tịnh tâm.

Dù sao thì sở trường của y vốn là vẩy mực lên giấy trắng mà...

...

Aether thầm nghĩ, gã hàng xóm trông có vẻ thư sinh, đoan chính ấy rõ ràng là trong lòng cũng rục rịch có chút tình ý với cậu.

Cậu được phép ăn ngủ ở nhà y tự nhiên như một nhân tình, tất nhiên cậu vẫn biết chừng mực. Và có lẽ bởi cậu thường là người chủ động buông lời gạ gẫm, đôi khi Xiao sẽ làm cậu bất ngờ với những câu kiểu này:

"Cái miệng cậu xinh nhỉ"

Y không rời mắt khỏi đám cây cảnh, quay qua liếc em một cái rồi cất lời bình phẩm.

Câu này mà nói với em gái cậu xem, xem con bé có nhảy dựng lên không. Ấy vậy mà y buột miệng nhận xét cậu như thế, rõ là không thể hiểu muốn ngụ ý điều gì. Khen cũng không phải, chê cũng chưa đến mức... cơ mà nếu là lời bâng quơ tán tỉnh thì, y khéo ra phết đấy, cậu hơi rung rinh rồi đây này.

"Muốn xem miệng tôi làm được những gì không, ông chú?"

Aether bụm miệng chu mỏ lên thổi bong bóng. Kết quả là trái bóng làm từ đường hóa học nổ cái đùng. Chỉ thấy thằng nhóc tóc vàng nhăn nhó gỡ bã kẹo dính trên mũi, anh nhà văn vẫn lặng thinh với đống hoa mười giờ, chẳng buồn nhìn cậu ta lấy một cái.

"Ăn lắm kẹo vậy chẳng mấy nữa cậu sẽ móm cho coi"

Aether xì một tiếng

"Còn hơn ai kia mồm như cái bát hương"

Sau lần hôm ấy, hình như Xiao bỏ thuốc hẳn.

Y chuyên tâm nghiện thứ khác.

...

"Aether đang yêu, nhỉ?"

Cậu giật thót, lườm đứa em gái rồi thẳng thừng xua tay.

"Trẻ con biết gì mà nói"

Anh em song sinh, đứa nhỏ chỉ cách đứa lớn 15 phút tuổi đời, Lumine tỏ bất bình ra mặt khi anh gọi nó là "trẻ con". Con bé đảo mắt, làm như lờ Aether đi và tiếp tục nói.

"Gần đây thấy anh biết cách ăn mặc chải chuốt cho ra người rồi đấy. Thế chẳng phải vì dính vào yêu đương thì còn gì nữa?"

Đến nước này thì Aether chẳng thể cãi nữa. Bọn con gái kinh thật, không gì lọt qua được con mắt tinh tường của chúng nó.

Cậu có cảm giác bản thân như tên tội phạm bị bắt thóp, ngoan ngoãn giao nộp mình cho công lí. Dù sao Lumine đâu còn lạ với việc cậu mê mệt ai đó, chắc con bé chỉ thấy ngạc nhiên khi biết cậu dám thay đổi vì tình yêu thôi.

"Anh không dính vào mấy thằng đểu cáng đâu, em đừng nghĩ nhiều"

"... Mấy gã nhìn tri thức cũng không tin được đâu" - Lumine đế vào "chỉ là cái mã bên ngoài để gạt mấy cậu như anh thôi"

Aether rùng mình.

Cậu sẽ coi thứ nhỏ em nói như một lời cảnh báo.

* * *

Sau đó cũng không rõ là vì sao, vào một đêm tháng Năm mưa gió, Aether ôm cơn giận lao nhanh trên con đường ngoại ô vắng vẻ, hi vọng mưa sẽ xoa dịu cảm xúc mình.

Đến cuối cùng lại là Xiao từ tốn che ô bước tới bên cậu, hạ giọng xin lỗi cậu. Rồi chầm chậm cất ô để cả cậu lẫn y đều thỏa thích tắm đủ nước mưa, coi như vậy là quà chuộc lỗi, cả hai hòa.

Cậu lại quay trở về ngôi nhà ấm áp của y, lòng cũng đã nguội bớt cho dù da thịt vẫn râm ran cháy bỏng.

Xiao cởi áo ngay trước mặt cậu, cũng bảo cậu cởi ra, để y đem đi giặt.

Nhưng Aether vốn là đứa cứng đầu. Cậu tiến tới vòng tay giữ chặt y bên mình. Cơ thể ông chú mê viết lách rất rắn chắc, phải nói là vượt tiêu chuẩn, đẹp đến khó tin.

Xiao nén lại những cảm xúc hỗn độn đang nhảy lung tung trong đầu. Như này là đốt cháy giai đoạn đấy, ông chú đã đặt bút viết cho họ một cái kết khác cơ.

"Em yêu anh"

Tiếng Aether ngọt ngào, dinh dính. Tiếng nước nhỏ tí tách trên mặt sàn cũng từng chút một đánh thức giác quan của y. Đến nước này rồi y không thể nào nghĩ trong sáng được nữa.

"Buông ra nào Aether, cậu không biết mình đang làm gì đâu"

Xiao giọng khản đặc, y gỡ cánh tay nhỏ nhắn đeo chặt hông mình.

"Cháu biết chứ... Trong tiểu thuyết chú viết, sau đoạn làm lành là..."

"... làm tình"

Căn phòng lại lặng như tờ. Chú nhà văn tự biết mình thực sự không nhịn nổi nữa.

"Trong truyện của tôi, chỉ người yêu nhau mới làm vậy thôi. Cậu nhớ chưa?"

"Vậy chú không yêu em à?"

Lí trí Xiao đứt phụt chỉ sau câu hỏi này.

Y có yêu em hay không, điều này em còn phải băn khoăn nữa. Lạnh lùng ra mặt, tối giản lời nói, âm thầm chiều chuộng... đó chẳng phải minh chứng rõ ràng nhất à.

Thế là Xiao lao vào hôn cậu. Một nụ hôn kiểu Pháp điêu luyện làm cậu ngất ngây quên cả cách thở.

Môi y mềm. Cậu thích cảm giác ấm nóng ngọt ngào khi lưỡi cả hai đè chặt lên nhau, dù khoang miệng y ẩn hương khói thuốc nhàn nhạt cậu vốn rất ghét.

Đúng thế, Xiao phải tìm đến thuốc lá để thỏa mãn cơn nghiện mang tên cậu - thứ vẫn dày vò y hằng đêm.

Y giữ đầu cậu để nước bọt khỏi trượt xuống cằm. Dường như Xiao giỏi việc này tới nỗi Aether quên mất rằng bản thân không có tí kinh nghiệm nào.

Dưỡng khí tiêu hết sạch, hai má cậu phiếm hồng. Aether run run hà hơi hít lấy không khí, mặc cho y bế bổng lên. Bụng dưới cậu nóng ran. Ông chú nóng bỏng tuổi 35 thực sự làm cậu hưng phấn đến phát điên.

Xiao đặt cậu trên sofa phòng làm việc, hình như hơi mạnh tay để cậu kêu lên một tiếng. Aether ánh mắt mơ màng, ngắm nghía y đầy thán phục. Cơ bắp gân guốc, người đàn ông này có thật là dân chuyên ngồi bàn giấy không vậy.

Y ngồi trên cậu, cầm tay cậu đặt lên đũng quần đã nhô cao của mình. So với tiêu chuẩn Á Đông, như này có phần quá cỡ. Aether đỏ mặt, không giấu nổi ngại ngùng lén ngước lên.

"... em tiếp tục được không?"

Aether gật đầu. Vậy là rất nhanh toàn bộ áo quần ướt sũng trên người cậu đều nằm dưới đất.

"Tôi sẽ không dịu dàng đâu. Em đau thì nói nhé?"

"Vâng ạ..." - tiếng Aether kẹt giữa nhịp thở hổn hển.

Xiao nhận được sự chấp thuận, chầm chậm hôn lên ngực, lên bụng, trượt cả xuống dưới.

"Chỗ đó... đừng... chú"

Cậu trai dưới thân y giật nảy ngay khi y ngậm lấy vật bé xinh của cậu. Aether chưa từng thực sự làm tới bước này với những gã trai cậu hẹn hò cùng trước kia.

Cảm giác rất lạ, kích thích hơn tự xử rất nhiều. Khoang miệng y ấm nóng, điêu luyện mút, vờn cho đến khi cậu không nhịn nổi rên thành tiếng.

"Ahh... hưm - a"

Cậu rùng mình bắn ra. Y nhả vật nhỏ, để lòng bàn tay hứng lấy không ít dịch đặc sệt, chất lỏng vẫn còn chảy dọc đùi cậu, nhễu xuống ghế.

Còn chưa thoát ra khỏi cao trào, y đã lật cậu lại, đánh chát vào cặp mông mẩy của cậu.

Aether hét lên, y quả thực không nương tay với trẻ con. Mông trắng tròn căng lằn đỏ mấy dấu tay lớn, cậu chỉ biết run rẩy cúi người hứng chịu, trông cực kì ấm ức như đứa bé bị phạt đòn.

"Tôi đã cho em ra chưa? Em hư quá đi mất. Có biết lót nệm này tôi mới thay hôm qua không?..."

Hai tai Aether đỏ gay, cậu có cảm giác đầu mình bốc khói.

"Em xin lỗi... ngh-"

Chặn ngang lời cậu, y thô bạo nhét một lúc hai ngón tay ấn vào trong. Bị tác động bất ngờ khiến Aether thấp giọng rên rỉ.

Không đau, nhưng rất lạ, cứ như có điện chạy quanh người, cơn sướng râm ran nóng dần lên phía bụng dưới.

Những ngón tay thon dài, chai cứng mở lối vào của cậu. Không phải lần đầu phía sau được đụng chạm, nhưng những cảm xúc rối bời này chưa bao giờ cậu cảm nhận được trước kia.

Aether ưỡn mình khi ngón tiếp theo tiến vào. Xiao dường như có những ngón tay ma thuật, bởi cậu thấy ướt quá chừng... Cậu muốn thứ to lớn hơn của y đâm sâu vào trong.

Chú già hài lòng với cách thằng em hồng hào của cậu đã lại cương cứng.

"Thích đến vậy cơ à? Bao lâu em không làm chuyện này rồi...?"

"Hư- ah... em... còn trinh... haa"

Câu trả lời làm y khá bất ngờ, nhưng cũng không ngoài mong đợi. Ngày thường lúc nào cậu cũng trưng ra dáng vẻ lẳng lơ, ấy thế mà hóa ra chưa nếm mùi đời lần nào.

Hừ, cứ nghĩ tới việc thằng nào cũng làm cậu dễ dại dạng chân ra thế này là đáy mắt Xiao tối sầm lại.

Y cúi xuống cắn lấy vành tai ửng đỏ của người dưới thân, gạt mấy lọn tóc dài ướt nước mưa sang một bên, lại hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu.

Xiao rút tay khỏi huyệt, bên dưới đã ướt lắm rồi. Y nuốt nước miếng khan, đoạn trượt tay xuống kéo khóa quần, giải thoát cho thứ căng cứng kia khỏi lớp vải ẩm ướt.

Bao năm tự hứa không động lại ăn thịt, thế mà lại phá lệ chỉ vì một thằng nhóc.

Cậu vùi mặt vào gối, cố ổn định nhịp thở, tư thế này làm cậu không đoán được y đang làm ra vẻ mặt gì. Dù sao thì Aether cũng là người gạ gẫm trước, nhất định cậu sẽ chịu trách nhiệm với người lớn tuổi đó mà...

Lý trí cả hai đều đã bay sạch. Xiao níu chút điềm tĩnh xé vỏ bao cao su, đỉnh dương vật cạ quanh món ngon đã chờ đón sẵn.

"Sau này có muốn hối hận cũng không được đâu nhé"

Y xốc hông cậu về phía mình, thô bạo kéo căng miệng huyệt rồi đâm thẳng vào trong.

"Ngh- haa..."

Đau. Nhưng một phần nhỏ rất kích thích. Cảm giác chặt chẽ khi được lấp đầy làm cậu thích đến không thể thở nổi.

"Aether, thở đều nào"

"Hức... em đau, từ từ đã..."

"Một tẹo nữa sẽ hết đau thôi. Ngoan, thả lỏng đi em"

Bên trong rất chặt, dù đã được nới lỏng không ít nhưng vẫn không thể nuốt hết cự vật nóng bỏng kia. Xiao cũng bị thít tới phát đau, còn chưa tiến vào được phân nửa đã phải khựng lại thở dốc.

Nhưng giờ trời có sập y cũng không dừng lại.

Cảm nhận được cậu run rẩy sụt sịt dưới thân, trong lòng y lại dấy lên tội lỗi. Xiao mò xuống phía dưới vuốt ve cậu nhỏ của Aether, lấy khoái cảm đè ép tâm trí cậu.

Thiếu niên trong lòng y vì thoải mái mà thân thể cũng chịu phối hợp hơn. Aether tự động rướn mình sát lại gần y, hông đưa đẩy đầy thèm khát.

Xiao biết ý nhấp vào sâu đến lút cán, thành công làm Aether một lần nữa bắn ra.

"Em tự ý quá đấy. Không ngoan chút nào cả"

"... Xiao cứ xóc cái của em mà... hic"

Y phớt lờ lời vạch tội đầy ấm ức của cậu, bắt nhịp nhấp từng đợt nhanh mạnh. Lỗ nhỏ chưa từng một lần bị khai phá của Aether nay bị kéo căng tới cực hạn, bên trong gắt gao cắn chặt lấy vật gân guốc của Xiao, co rút liên tục để theo kịp với kích thước kinh khủng đó.

Cảm giác chặt khít phấn khích siết quanh dương vật làm gò má Xiao ửng hồng. Y theo bản năng hôn lên tấm lưng nhỏ nhắn trước mắt, hạ thân lại động không ngừng. Y muốn nhiều hơn nữa, muốn chơi con mèo nhỏ này tới khi em nó ngất xỉu mới thôi.

Aether hoa cả mắt, nước bọt trào xuống cằm. Cơn đau lắng xuống, một cảm giác sướng đến tê dại lan khắp cơ thể cậu. Từng tấc da thịt của cậu đều được kẻ nói lời thô bạo kia tỉ mỉ chăm sóc.

Xiao xoa nắn điểm hồng hào phía trước của cậu, những ngón tay thon dài lại chai cứng của người hay viết lách nhéo lên người vô cùng kích thích. Aether vì sướng mà chùn người ôm chặt gối, để cả sức nặng của người lớn kia đè lên lưng trần của mình.

Quả nhiên gừng càng già càng cay. Kĩ thuật của Xiao tốt miễn bàn, khiến cậu ngoan ngoãn ngậm chặt cự vật của y, bị chơi tới quên trời quên đất.

Thân thể cậu cũng thành thật quá đi rồi. Cậu làm ra nhiều âm thanh sinh động còn hơn cả mong chờ của Xiao.

Trên đà cơn nứng, chốc chốc y sẽ tát vào mông của cậu, khiến nó đã đỏ nay còn ửng lên nữa. Y sẽ thì thầm bên tai cậu rằng cậu đúng là đứa hư hỏng, và yêu cầu cậu nâng hông cao lên.

"Như này đã đúng ý em chưa?"

"...Đáng ra tôi phải chịch em ngay từ đầu"

Tiếng rên rỉ ngọt ngào đặc quánh lại cùng những thanh âm gợi dục, rót đầy thính giác cả hai như một liều thuốc kích thích. Y giã Aether khiến cậu lún cả mình xuống ghế, eo run run bị y nhấc lên đưa đẩy mạnh bạo.

"Em haa, em muốn ra..."

Aether cất giọng nhỏ xíu. Khoái cảm kéo đến ồ ạt như sóng trào làm cậu không hé miệng ú ớ được gì.

Chiếc đệm phủ dưới thân cũng đã ướt sũng từ trước, song cậu rất nhớ bài không dám bắn ra trước khi được y cho phép.

Biết bản thân cũng sắp tới giới hạn, Xiao đưa tay nút chặt đầu khấc của cậu, lại vuốt nó lên xuống, giọng khản đặc:

"Đợi tôi"

Y tăng tốc, đẩy nhanh hơn, chạm vào tới nơi sâu nhất bên trong cậu.

Aether nhắm mắt nhắm mũi mà rên lên, trước mắt cậu hoàn toàn trắng xóa, đầu óc cứ quay cuồng vì bị khoái cảm lấn áp.

Cuối cùng Xiao gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng mà thỏa mãn xuất ra. Aether cùng lúc cũng lên đỉnh, nhưng không bắn ra được gì. Là lên đỉnh khô, chỉ bằng phía sau của mình.

Cảm giác hưng phấn vẫn len lỏi khắp các tế bào mà thân thể Aether đã mỏi nhừ, mệt lử. Cậu nằm sấp trên ghế, thở dốc, hông đã được hạ xuống hãy còn run rẩy. Nước mắt sinh lý lăn dài trên má, hẳn là vẫn chưa dứt ra khỏi lần cao trào khi nãy.

Xiao rút dương vật ra khỏi cậu. Aether cảm nhận được sức nóng và kích thước kinh khủng của y đặt trên mông mình. Nếu y mà mần ăn với cậu thêm hiệp nữa thì chắc chắn lớp học sáng mai sẽ vắng thằng Aether này mất.

Xiao lật cậu lại, ôn nhu thơm lên trán cậu. Y kéo cậu vào một nụ hôn sâu, bàn tay dịu dàng gạt nước mắt và mồ hôi dính trên tóc cậu.

"Xin lỗi em... Có đau nhiều không? Khó chịu lắm không?"

"Không" - giọng Aether đứt quãng "Em thích lắm... muốn nữa..."

Y lại mơn trớn cậu, những ngón tay thăm dò nơi hậu huyệt. Nơi đó đã sưng đỏ lên rồi. Biết là tuổi trẻ sung sức, nhưng còn động nữa e là người mới lần đầu nếm thử tình dục như cậu sẽ không chịu nổi.

"... Một lần nữa được không?"

"Em mệt rồi. Nằm yên đó tôi đi lấy khăn lau"

"Chú ơi... em"

Aether mè nheo giữ chặt y bên mình. Cậu áp ngực mình dính lấy lưng trần vạm vỡ của y, đầu cọ cọ bên vai, môi nhỏ nóng ấm hôn linh tinh khắp cổ y. Cậu khe khẽ thổi vào tai y:

"Em... yêu chú nhiều lắm"

Xiao cảm nhận rõ mồn một bên dưới của y nóng lên, âm ỉ rạo rực như than bắt cháy. Y chỉ đành nuốt nước bọt, chầm chậm đặt người nhỏ tuổi xuống đệm.

"Mở miệng, đưa lưỡi của em ra"

Aether ngoan ngoãn làm theo lời y, từ từ cảm nhận. Hóa ra như thế mới là cách hôn đúng à... Hôn kiểu người yêu nhau...

Và thế là họ vần nhau tới khuya.

...

Gần sáng, Aether lên cơn sốt. Cơ thể nóng rực như lửa, hai má đỏ bừng.

Xiao vốn không hay ngủ sâu giấc, chỉ sau vài lần nghe tiếng cậu trở mình là đã biết sức khỏe cậu có vấn đề. Y sốt sắng đi tìm thuốc, kiếm đá lạnh chườm đầu rồi lại loay hoay thay áo mới cho cậu cứ mỗi khi cái cũ sũng mồ hôi.

Y hối hận, lúc tối đã ngấm mưa thôi rồi còn hành người ta một trận ra trò, phá thân thằng nhỏ xong còn làm nó ốm. Không biết sẽ phải đối mặt với cậu ấy như nào nữa, dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm, lời yêu trót lưỡi đầu môi cũng đã nói cho bằng hết.

Y chỉ sợ đứa trẻ ham của lạ như cậu nhất thời thích một điểm gì đấy ở mình, vậy qua một đêm là nồng nhiệt tự cũng hết.

Ông chú cô đơn đã luôn cật lực che giấu thứ tình cảm này vì không muốn cậu buồn, chỉ hi vọng những giọt nước mắt lăn trên má khi cậu nói yêu y là thật...

Một cuộc gọi lúc mặt trời vừa hé làm cảm giác tội lỗi trong y vơi đi đôi chút: là Lumine, con bé vẫn lo lắng từ đêm qua về việc anh trai yêu quái của nó không về nhà. Xiao đành phải nói thật, y kể nó rằng Aether đi chơi khuya bị mắc mưa có ghé qua chỗ y ngủ lại, giờ đang mệt nên có khi phải nghỉ học.

Lumine vâng dạ liên tục, sự lo âu trong giọng con bé lắng xuống. Nó cảm ơn y rối rít vì đã mở lòng từ bi cho anh nó tá túc nhờ, điệu bộ chân thành của nó pha chút đùa cợt. Hẳn là nó thừa đoán được mối quan hệ mập mờ giữa hai người họ rồi, trực quan của con gái mà.

...

Mũi Aether bị nghẹt. Đầu cậu quay quay, mi mắt nặng trĩu, mồm miệng đắng nghét.

Aether không phải đứa hay ốm, ngày nhỏ mỗi lúc cảm sốt cậu chỉ thích mỗi được nghỉ học, còn đâu thì uống thuốc - ghét, mệt người - ghét. Đặc biệt, cậu ghét nhất là cảm giác như bị cả thế giới quay lưng khi co ro một mình trên giường bệnh, chẳng có ai ở bên động viên chăm sóc.

Vậy mà gì đây, cậu đang cuộn tròn mình trong chăn bông ấm áp, người ngợm thơm tho, lại còn được bôi thuốc cẩn thận.

Ông chú nhà văn lọ mọ từ trong bếp bưng ra một khay đồ ăn thơm phức, dù chẳng ngửi được mấy Aether vẫn cảm nhận được vậy. Y ngồi bên mép giường sờ trán cậu, rồi lại đưa tay sờ đầu mình, song y lắc đầu như thể cậu bệnh nghiêm trọng lắm.

Cậu thấy buồn cười, nhưng mắt vẫn nhắm tịt giả vờ ngủ. Cảm giác được chăm sóc hóa ra là như này.

Hình như mặt y sát cậu quá rồi? Cậu thấy rất nóng, có vẻ như mồ hôi rịn hơi nhiều quá thì phải...

"Aether... Em khóc đấy à?"

Ông chú ơi, em khóc vì thích quá thôi đấy mà.

"Em chỉ nghĩ... vậy là happy ending rồi nhỉ"

Tùy ý em nghĩ. Xiao thì toan viết thêm một đoạn dài yêu đương nữa, vì câu chuyện của họ chỉ vừa mới sang trang thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro