Chương 4: Cảm giác cái chết đến gần là như vậy sao...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không cần làm việc sao?" Hồng Tiêu dựa cả người vào Aether khiến cậu làm gì cũng bó tay bó chân.

Cậu dùng vai hất một cái, Hồng Tiêu ngồi không vững tí nữa bị té chổng vó.

"Bé phũ vậy! Cho tựa lúc nữa đi mà! Nha!!!" Hắn chớp chớp đôi đồng tử xanh, tưởng rằng nó sẽ bling bling lên và sẽ khiến Aether mềm lòng.

Thế nhưng đến liếc cậu cũng lười nhìn, hất thêm phát nữa rồi viết báo cáo của ngày hôm nay.

"Hồng Tiêu ơi là Hồng Tiêu! Ông lại trốn đấy hả? Công việc hướng dẫn cho người mới chẳng phải xong rồi sao!"

Keqing mở cửa cái uỳnh dọa hắn nhảy dựng, tay bá cổ người gần nhất, cái chân đánh trúng tay phải Aether khiến nó bị chệch cả một đường dài.

Aether tức giận đem ném hắn ra ngoài, đóng sập cửa thật mạnh vỗ tay phủi phủi rồi thì yên tâm viết tiếp.

"Ngài Morax đang tìm..." Keqing cũng hoảng hốt, chịu trận cùng Hồng Tiêu ra ngoài hít gió.

"Bé giận tui rồi!!! Tui về làm liền nè!!! Baba đại nhân rồi bé cưng Thơ mà giận thêm là tháng này Xiao cho tui ra cầu nại hà ngủ luôn quá!!"

Hồng Tiêu khóc xong cũng vội chạy về làm việc.

"Nào cho ra cầu nại hà, ném vào sông vong xuyên luôn ấy chứ..." Cô lẩm bẩm rồi đi mất.

"Cậu Aether! Đã làm việc ở đây quen chưa?" Cô gái tiếp đón cậu lúc đầu cũng tới thư viện địa phủ tìm sách.

Gặp lại cậu, cô mừng quá vui vẻ tiến lên bắt chuyện.

"Noelle à! Mới có ngày thứ ba, cũng không thể gọi là quen lắm...!"

Một tay thì ôm sách, tay kia thì cậu gãi gãi đầu nở một nụ cười ấm áp với Noelle.

"Vậy là còn 4 ngày nữa hả! Mong là sau đó cậu được làm ở đây! Aether rất tài giỏi và tốt bụng mà!"

Noelle khen lấy khen để, nhìn vô cứ tưởng cô mới là người mới không.

"À mà Aether trông rất giống một người..."

Noelle đang nói thì Lisa gọi, cô đành tạm biệt cậu để chạy tới giúp Lisa.

"Giống một người...?" Cậu nhẩm lại, lúc sau mới tải xong thông tin.

"Khoan đã Noelle! Người giống tôi có phải tên...Lumine...?"

Bóng lưng của Noelle đã xa lắm rồi, giọng cậu dần nhỏ lại, tay phải giơ ra cũng từ từ thu hồi.

"Bé ơi!"

Hồng Tiêu đột nhiên từ phía sau lưng cậu trồi lên, hét một tiếng làm Aether giật thót.

Cậu vuốt ngực, trái tim vốn bình thường lại đập nhanh và rồi khẽ nảy lên một cái.

"Anh bị dở hay sao mà xuất hiện đột ngột thế! Doạ chết tôi!" Đầu cậu bỗng nổi khói, không biết vì sao mà cứ ngại ngùng không dám quá thân mật với Hồng Tiêu.

"Nè, cho bé!" Hắn giơ ra một cái đùi gà, chẳng rõ là kiếm được ở đâu. Mùi hương thơm phức kích thích dạ dày Aether.

"Tôi không ăn được đồ dưới này!" Cậu quả quyết từ chối, nghiêm mặt nhìn Hồng Tiêu.

"Không phải lo! Anh đây lên trên mua cho bé! Sau này chỉ cần nói anh, thích ăn gì anh mua cho bé!" Hắn vỗ ngực tự hào, cái miệng toe toét còn đòi được cậu khen.

"Hazz...về sau không cần làm thế..." Ánh mắt cậu không khỏi dịu hơn, nhưng vẫn chắc nịch rằng sẽ không lấy.

"Mình quả là đứa trẻ không ai thương yêu..."

Hồng Tiêu quay người bước chân tính rời đi, lưng cúi thấp xuống như kiểu thất vọng vô cùng.

"Baba đại nhân không yêu, Xiao không thương, giờ đến bé cũng cảm thấy mình phiền..."

Hắn nói giọng uể oải nhưng cũng lại giống như cố tình cho cậu nghe thấy. Thái dương Aether giật giật mấy cái, lớn tiếng gọi Hồng Tiêu quay lại.

"Bé gọi anh!"

Hắn hớn hở như được mùa, không tiếp tục giả bộ.

"Chỉ lần này thôi!" Cậu dùng giọng nghiêm khắc nói, cũng không biết là đã nói bao nhiêu lần.

Hồng Tiêu chỉ cười, không đáp ứng nhưng cũng không từ chối.

Chuông reo hắn lại ôm chặt cậu một lúc, đầu vùi vào cổ cậu hít lấy hương thơm.

Không biết cái thói quen này ở đâu ra nhưng Aether bị mấy lần như vậy cũng quen rồi.

Thế là cậu mặc kệ.

'Chúng ta là một...' Hồng Tiêu nghĩ, như đang thuyết phục bản thân.

Hắn hướng mắt lên nhìn phía cửa, bắt gặp một đôi đồng tử vàng kim nhìn lại hắn.

Hai bên lẳng lặng đối diện với nhau, như nhìn thẳng vào chính mình.

Hồng Tiêu rời đi, Xiao tiến vào.

"Đã quen việc chưa?"

Xiao vỗ vai cậu, Aether vẫn còn hồn như trên mây, thấy cấp trên của mình thì luống cuống tay chân, suýt đánh rơi cả giấy tờ.

"À...ờm...Xiao..." Cậu lắp bắp một hồi chợt nhớ ra thân phận anh liền sửa miệng.

"Gọi như bình thường được rồi. Tôi không quan trọng cái đó."

Anh nhìn mặt cậu chăm chú, dường như bàn chuyện là phụ ngắm Aether mới là chính.

Hai người lời qua tiếng lại một lúc mà Xiao vẫn chăm chăm vào một chỗ.

'Vẫn còn nhìn? Rốt cuộc là chỗ nào không sạch chứ?' Cái tay cậu len lén lau mặt, nghĩ trên đó vẫn còn dính hạt cơm.

Aether tưởng rằng động tác mình làm rất nhỏ, sẽ không ai phát hiện ra. Ấy thế mà cậu lại vô tình thấy khoé miệng cười nhẹ của Xiao.

Aether đơ người, mặt cũng đơ luôn.

'Thì ra Xiao khi cười thật giống với Hồng Tiêu, như đúc từ một khuôn vậy...'

Một lúc sau cậu phản ứng lại, không ngờ tới Xiao ho nhẹ giấu đi vàng tai đã hồng lên từ khi nào.

"Còn việc gì sao?" Aether hỏi.

Anh ngập ngừng mãi, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng đột nhiên thở dài lắc đầu.

"Không có gì! Cậu làm việc tiếp đi!"

Để lại câu đó Xiao liền rời đi ngay.

Một mình Aether giữa căn phòng, không có gió mà kẹp những tài liệu lại lật bay vài trang.
——————

Tác: Chương sau tui viết nó bị loạn:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro