Chương 6: Chúng ta...lần đầu gặp nhau...phải không...?(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đó là ai vậy?" Hotaru vừa mang phần cơm ngồi xuống bàn vừa hỏi đồng nghiệp.

Anh mắt cô như có điều suy nghĩ, im lặng nhìn chằm chằm ngoài cửa.

"Aether là thư ký của Ngài ấy! Sắp tận thọ nên mang xuống thử việc trước." Người nói là một thiếu niên, nhìn trang phục có vẻ đã sống từ thời cổ đại.

Nét mặt Xingqiu có hơi nữ tính, tuy có nói rõ với rất nhiều người vậy mà vẫn bị nhầm.

Năm đó còn sống những người khác cười cợt cậu mãi. Khiến cậu buồn một chút nhưng ngay sau đó đã phấn chấn trở lại.

"Ồ...là vậy sao..."

Cô có chút bận tâm nhưng không đáng để chú ý nhiều đến vậy.

Xiao đỡ cả thân người ngã gục của cậu, trái tim Aether thắt lại, khó thở từng đợt.

Cậu dùng tay ghì lại ngực mình, khuôn mặt không biết đẫm nước mắt từ bao giờ.

Bây giờ cơ thể cậu như một con rối, đau đớn nhưng không thể tự chủ.

Cậu cố đứng vững, ngước lên nhìn anh. Hư ảnh cứ chập chờn trước mắt, lúc thì màu xanh, lúc lại màu vàng kim.

Đến nỗi Aether đã nghĩ rằng mình nằm mơ.

Một giấc mơ đáng nhẽ vui vẻ lại dần trở lên ướt át. Bóng tối phủ xuống đáy mắt cậu, Aether nức nở nằm trong vòng tay của Xiao.

Người con gái tóc vàng lui lại sau bức tường.

Điều khiến cô thấy khó chịu nhất không phải vì đã quên tất cả khi còn sống, mà là người thân quan trọng mình đã không còn nhớ là ai.

Cô chỉ nhìn thoáng qua Aether vậy mà có một cảm giác lạ lẫm, muốn thân thiết với cậu ta.

Hotaru nghĩ cảm giác an toàn này có thể sẽ đủ làm cho cô thấy yên lòng.

Một suy đoán dần hiện lên trong đầu Hotaru.

Không cần biết người đó là ai nữa, hiện tại như thế này cũng không tệ chút nào cả.

Bóng lưng cô quay lại, ngồi xuống vị trí lúc nãy của mình, ăn cơm liền thấy ngon miệng hơn hẳn.

Aether trông còn bơ phờ hơn lúc trước, cậu sờ lên đôi mắt vẫn còn ẩm ướt của mình rồi tự hỏi.

'Mình đã ngủ trong bao lâu rồi?"

Nửa người ngồi trên giường, cậu từ nhìn quan sát. Nơi này khá là quen.

"Còn đau nữa không?"

Đột nhiên Xiao từ sau phòng bếp tiến tới trước mặt Aether, đè trên người cậu sờ sờ khuôn mặt đang ngơ ngác.

"Đây là...phòng Xiao"

"Uk, là nhà ta." Aether rụt người lại, đôi tay anh khẽ run rồi từ từ lui lại.

Xiao ngồi cách cậu một khoảng, đầu hơi cúi xuống như có tâm sự. Anh hy vọng bây giờ sẽ có một đĩa đậu hũ hạnh nhân ở đây.

Nó sẽ khiến anh bình tĩnh lại ngay đấy.

"Đối với ai ngài cũng như vậy sao...?"

Anh không hiểu cậu đang nói gì hết.

Liếc nhìn Aether, trông cậu thật nhỏ bé.

"Bất cứ ai ngã vào lòng anh thì anh sẽ sẵn sàng đưa người đó về nhà sao!"

Không biết sao cậu không thể phân biệt được Hồng Tiêu và Xiao nữa rồi.

Cậu lại muốn khóc.

Có phải mình tệ lắm không? Rõ ràng cậu rất vui khi có Hồng Tiêu làm bạn, nhưng giờ thì sao?

Cậu đang cảm thấy có lỗi và nhiều hơn là bất an.

Hồng Tiêu đang ở đâu, tại sao là Xiao chứ không phải anh ấy?

"Lần đầu tiên..." Anh nhìn cậu trả lời.

Aether chỉ biết chôn mặt vào chân mà hỏi lại, cậu nói bằng giọng mũi.

"Lần đầu tiên gì chứ..."

"Cậu là người duy nhất tôi đưa về nhà, nhà của tôi, của chúng tôi."

Cậu uk một tiếng, Xiao thì nắm lấy lọn tóc tết của Aether bắt đầu nghịch.

Đột nhiên người cậu cứng lại, cũng phản ứng với lời nói của Xiao.

"Thật...thật sao..." Cậu nói hớ, rồi bỗng im lặng gương mặt hơi hồng hồng. Cái tay phẩy phẩy gió cho bớt nóng.

"S-sao tự nhiên thời tiết oi thế nhỉ...?"

Ngón tay Xiao hơi dừng chút, tựa nửa người lên cậu cong cong khoé miệng nói.

"Chỉ có tầng 18 mới nóng thôi. Hơn nữa...đây là phòng cấp trên của em đó."

Anh dứt lời mặt Aether đã ngại không biết dấu đâu cho kín.

Phòng lãnh đạo cao cấp thế, nóng làm sao được.

"Đừng có trêu tôi nữa Hồng Tiêu!" Tiếng thì thầm xuyên qua lòng bàn tay cậu, đã xấu hổ lại còn càng ngại hơn.

"Thích gọi anh là Hồng Tiêu sao?"

Lúc này cậu vẫn chưa phản ứng lại. Chờ 5 phút sau Xiao nghịch chán tóc cậu thì quay ra véo má.

"Đau đau! Hồng Tiêu..." Aether giữ tay anh, cậu đánh vào mu bàn tay Xiao.

"...."

"Xin lỗi, tôi lại lỡ lời rồi...!!!"

Cậu hoảng loạn, chân tay loạn xạ đạp tung giường lên cuối cùng lăn xuống đất còn muốn quỳ lạy.

"Anh là Hồng Tiêu mà!" Xiao mỉm cười búng trán Aether đang ngơ ngác.

"Ủa ủa? Vậy là sao?" Cậu ôm đầu, trố mắt đối diện với gương mặt quen thuộc. Nụ cười có chút khác, nhưng lại dường như vẫn giống vậy.

Điều này làm cậu bối rối.

"Tinh thần của em đã tốt lên rồi. Em không nên khóc bên ngoài như vậy"

Bàn tay xoa đầu cậu, anh vòng tay ôm Aether, cả cơ thể cậu thọt lỏm trong lòng Xiao.

"Ơ...Hồng-Xi..."

Thấy cậu vẫn còn đang tiêu hoá thông tin, nét mặt trong như hiểu rồi lại như không hiểu. Xoắn tít lại cả lên.

'Có lẽ là hơi sớm quá rồi..." Anh thở dài, buông cậu để Aether từ từ ngồi xuống giường.

"Đúng rồi! Thời gian thử việc của Aether kết thúc rồi, mai em sẽ chính thức tới làm việc ."

Aether gật gật cho có lệ, không biết là lọt được chữ nào không nữa.

"Em còn 4 tiếng đến khi tận thọ đấy! Muốn về trên kia chút không?"

Một mình Xiao đối thoại, Aether thì ngồi gật như gà mổ thóc. Thậm chí còn không để ý ngài lãnh đạo đã đổi xưng hô.

Trước khi có câu trả lời chính xác thì trong đầu Aether luôn lặp lại câu này.

[Rốt cuộc thì mình chủ động sa bẫy của Hồng Tiêu à...?]
————————-

Tác: Về sự thay đổi đột ngột của Xiao là do Hồng Tiêu và anh đã trở về làm một đó.

Có một hoá thân ở thế giới xây dựng địa phủ thì không lạ chút nào đúng không mọi người:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro