Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao ngày bình thường khác, Aether bị tiếng gõ cửa của Albedo đánh thức. Mới đầu cậu còn thấy phiền, về sau quen cũng không thắc mắc hay phàn nàn gì, cũng coi như là chuông báo thức chạy bằng cơm đi.

Những lọn tóc tết bây giờ thay vì được em gái hàng ngày tết gọn lại, giờ đây lại được bàn tay Xiao tỉ mỉ từng chút một thắt gọn lên cao.

Thay vì lo cho từng miếng ăn hàng ngày, cậu được hẳn hai xuất ăn miễn phí mọi lúc.

"Anh, anh không tết tóc nữa à?"

"Xiao buộc đấy, anh có làm gì đâu?"

"Anh à, anh ngốc thật hay giả ngốc thế?!?!"

Aether nhìn lấy đứa em gái mình, tính nói gì đấy rồi lại thôi. Từ ngốc ở đây có thể được nói theo rất nhiều hướng, căn bản cậu cũng chả dựa vào theo nghĩa gốc để tranh cãi với em gái mình.

Cuộc sống cậu mấy nay rất bình yên, không những bình yên mà lại còn rất thành thơi. Chả việc gì phải suy tính khi có hai con người lo cho cậu mọi việc từ A-Z.

Không là gì nếu như Childe không xin nghỉ để đi chơi với Zhongli tận 1 tháng, và cậu chỉ có thể về nhà để quản lí nhà cửa. Dù Albedo có khuyên cậu chỉ cần khóa cửa nhà là được, cậu ở nhà thì đi học bất tiện. Nhưng Aether vẫn phớt lờ lời nói của anh mà về nhà.

Ngay hôm đầu tiên, cậu dậy muộn. Ngay ngày đầu tiên, cậu làm cháy bếp.

Nhìn đống lộn xộn mình bày ra, nó còn tồi tàn hơn lúc cậu vắng mặt nữa chứ. Cũng vì vậy, cậu tới trường muộn tới nỗi mà tiết học đã kết thúc.

Đứng chôn chân ở công trường, cậu lại đành phải đi về.  Nhìn đi nhìn lại, cậu quyết định thuê thêm một người nữa.

Sáng hôm sau, cậu khá bất ngờ vì trước mắt mình là hai dáng người vô cùng thân thuộc, cậu nhớ là hai người này đâu biết nhà mình?

"Sao hai người lại ở đây?"

"Không phải cậu đang kiếm một người hầu tạm thời sao hả cậu chủ nhỏ?"

Albedo mang theo ý cười nói với Aether, nhìn thái độ của Aether hiện giờ anh thấy cậu thật là ngộ nghĩnh.

"Hội trưởng đừng có gọi tôi như vậy."

"Vậy cậu không tính mời khách vào nhà à."

Cậu nhìn hai người một lúc rồi cũng cho họ vào nhà. Rồi cậu cũng vội vàng đi chuẩn bị ít trà mời họ vì ngay từ đầu cậu cũng không ngờ họ là người ứng tuyển vào đâu.

Đặt một tách trà nóng lên bàn, cậu mời họ thử uống lá trà được chăm sóc bởi cậu, dù cả một căn vườn có nhiều loại cây, cậu vẫn thích những thứ có thể làm thành trà nhất.

"Đắng."

Xiao thẳng thắn nói mà không có chút những từ ngữ hoa mĩ nào để nói giảm nói tránh đi sự đắng ngắt của lá trà đem lại.

Đúng vậy, trà này rất đắng, đắng như lòng cậu vậy, dù nó đắng, nhưng nó lại là thức uống cậu thích uống cho tới bây giờ.

Cậu tiện tay cho vào tách của Xiao một cục đường, tới giờ Xiao mới có thể cảm nhận được mùi thơm của lá trà. Không những thế, uống loại trà này vào, nó cho ta cảm giác được quay về quá khứ để ngẫm nghĩ, suy tư.

"Trà thơm, không biết cậu chủ đây có thể cho tôi xin giống trà không."

"Không."

Cậu thẳng thắn nói, không phải là cậu không muốn cho, mà đằng sau lá trà này là một câu chuyện ghê rợn, kể ra rồi thì không ai còn muốn thưởng thức lá trà này nữa.

"Được rồi, cậu có muốn cùng bọn tôi đi dạo ra ngoài chứ."

Albedo đề xuất một ý kiến để cho ba người có một không gian có thể gắn bó hơn, cũng may Aether cũng gật đầu đồng ý, Xiao thì không có ý kiến.

Kế hoạch của Albedo cũng chỉ là giúp cậu cởi bỏ đi cái vẻ cứng ngắc của mình, sống thoải mái với bản thân, nhìn cậu gò bó trong khuôn khổ, anh bỗng thấy chính bản thân anh sẽ khiến cậu thay đổi.

Anh dẫn cậu đi xem nhiều thứ, nào là đồ gốm, đồ sứ, điêu khắc hay để cậu tự nặn ra thành phẩm của riêng. Xiao thì dẫn cậu đi xem những thú vui của nhân loại như máy gắp thú, tàu lượn siêu tốc và nhiều thứ khác nữa.

Còn về cậu, với những thứ mới mẻ này, làm lòng cậu dấy lên cảm giác vui tươi, thêm đó đôi lúc là sự ngạc nhiên. Không thể nào chối cãi được, lần đầu tiên cậu có thể phá vỡ quy tắc tới mức này.

Cuối cùng họ dừng chân tại một quán ăn nhỏ, cho cậu ăn những món dù lạ mắt nhưng lại mang hương vị rất lạ.

Cậu bỗng cảm thấy, hai con người này là người sẽ cho cậu được trải nghiệm một cuộc sống mới, một cuộc sống mà cậu có thể buông bỏ quá khứ, tiến tới tương lai.

-----------------
Nghe tin có fes ở Hà Nội tôi high quá trời luôn. Vì trước khi biết có fes tôi đã lỡ tay đập tiền mua wig Xiao với đồ maid rồi (khổ lắm thiếu giày). Vì còn đúng 110k nên tôi phải ngồi suy tính nên mua lens hay đồ make. Xong riết mặt dày đi xin xỏ mấy người cùng đi make hộ em lần này, lần sau dùng đồ cụa em ạ hiu hiu. Và vâng, mua lens xong ví tôi còn đúng cái nịt.

Nói chung là hôm đấy tôi sẽ dẩy cos Xiao maid (dù tôi lỡ ăn ngốn hơi nhiều chiều cao của anh ta vì tôi 1m50 :'))) .

Make phèn thêm qua không có giày nên đi giày thể thao đen chống chế nên em mong các anh chị nhẹ tay chỉ dẫn 🙏

Bonus: ai đó buff luck tôi win rate Venti đi. Nay lỡ win xổ số giải nhất của cô nên rén quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro