Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao len lỏi qua từng ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xinh như tạc tượng của cậu.

Nhìn cậu bây giờ không khác gì một mỹ nhân đi ra từ trong tranh, một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Nhíu nhẹ đôi lông mày thanh thoát, cậu mở dần đôi mắt ra làm quen với thứ ánh sáng chói lòa kia.

"Sáng rồi sao?"

Rời khỏi giường, cậu vươn vai vài cái rồi kéo chặt cái rèm cửa lại, "Ma cà rồng không thích ánh sáng mặt trời".

Đó là bản năng không thể bỏ được, dù cậu giờ có thể đi lại thoải mái dưới ánh mặt trời gay gắt kia cậu vẫn không thể ngừng ghét bỏ nó.

Vệ sinh cá nhân rồi mặc lên mình chiếc đồng phục của trường, chỉnh tranh lại cho thật phẳng phiu, nhìn lại một lúc thấy hài lòng với dáng vẻ hiện tại mới thôi.

Và giờ đây cậu bắt đầu vật lộn với nhà bếp.

Một con ma cà rồng như cậu quanh năm ăn quen người làm rồi giờ bắt cậu vào bếp chưa tạm biệt căn bếp này thì cũng thật là may đi.

Không để tốn nhiều thời gian. Cậu nhanh chóng nhón lấy một mẩu bánh mì để lót tạm bụng.

"Chào buổi sáng, Aether."

"Chào buổi sáng."

Tên này dậy cũng sớm đi, bản chất cậu là ma cà rồng nên cậu sống chủ yếu vào ban đêm. Vì để hòa nhập nên cậu cũng chủ động thay đổi lịch trình để phù hợp hơn với không gian sống.

"Hội trưởng đây cũng là dậy quá sớm đi ha."

Thật đáng tiếc cho một nụ cười mỉa mai, Albedo đây coi như là không để tâm.

"Đón ánh nắng mặt trời buổi sáng rất tốt, cậu muốn thử không?"

Câu hỏi thừa, tất nhiên là không rồi. Ra đấy thà để cậu ngủ đến hết đời còn được.

"Cảm ơn lòng tốt của hội trưởng, tôi đây không cần."

"So sánh chút thì em gái cậu nhìn còn sức sống hơn hẳn đấy."

"Em ý khác tôi, cảm ơn vì để ý."

Đúng là rất khác, em gái cậu mang vẻ đẹp của một thiếu nữ tự tin, năng động, không gò bó bản thân vào quy củ nhưng cũng không vượt qua giới hạn của xã hội.

Ngược lại với em gái, cậu lại mang vẻ lãnh cảm, chín chắn và đầy sự bí ẩn mang cho mọi người cảm giác tò mò nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.

"Hai người đang làm cái quái gì ở phòng khách vào giờ này?"

Cuộc trò chuyện của hai người bị xen ngang bởi một giọng nói mang theo những ngữ điệu cáu bẳn quen thuộc của chủ nhân nó.

"Vậy sao cậu lại dậy vào giờ này vậy Xiao?"

Albedo cười nhưng không mang theo ý cười.

Hai người họ vốn không hề ưa nhau từ trước, nhưng hai người lại sống chung trong cùng một căn phòng lại yên tĩnh hòa hợp đáng ngờ.

Đúng là những con người ưa chuộng sự yên tĩnh.

"Không thấy buồn ngủ."

Xiao hằn học trả lời lấy câu hỏi của Albedo.

Không phải anh không thấy buồn ngủ, mà là anh không thể ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt là những thứ xấu xa nhất bao chùm lấy anh, ăn mòn anh từ tâm lí tới thể chất.

Một chàng Dạ Xoa khỏe mạnh giờ đây luôn trong trạng thái mệt mỏi.

Thật đáng thương.

Cậu thưởng trà ngồi nhìn người con trai không thiết tha sự đời ngồi chơi điện thoại. Những ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình điện thoại không có điểm dừng. Đây không phải là yêu luôn điện thoại rồi đi.

Đột nhiên điện thoại cậu vang lên một tiếng thông báo. Nay là ngày cậu phải cung cấp máu rồi. Nhiều lúc thiết nghĩ, cậu nên siêu sinh đi cho rồi.

Giờ là 5 giờ sáng, tất cả học viên đều dậy và chạy quanh sân vận động 50 vòng. Một bài rèn luyện thể chất cao chỉ dành cho những ai có thể lực.

Cơ thể cậu cũng không tới mức yếu, nhưng thể chất cũng không được như này, nên chỉ chạy được gần 20 vòng cậu đã không bước tiếp chân được nữa rồi.

"Anh trai, chạy tiếp nào."

"Em chạy tiếp đi, anh tới đây thôi."

Đúng là vậy, hai anh em họ là sự bù trừ cho nhau, cậu không tốt về mặt thể chất nhưng lại rất giỏi về mặt chiến lược. Em cậu thì lại ngược lại, dù là con gái nhưng thể lực đến vài đứa con trai cũng không sánh bằng được.

Cậu mệt mỏi uống từng ngụm nước. Những giọt nước mát lạnh làm dịu đi sự khô khan nóng rát trong cổ họng của cậu.

"Cậu cũng không chạy được mấy nhể."

"Anh cũng thế thôi, hội trưởng."

"Như nhau như nhau."

Hai người thôi không nói với nhau câu nào.

Cậu nhìn chăm chú vào người con trai tóc xanh kia, công nhận cậu ta nhỏ con nhưng thể lực lại tốt ghê ta. Hoàn thành đúng chỉ tiêu.

Xong việc chạy quanh sân vận động. Thì lại tới một bài huấn luyện khác mà mọi người ai cũng mong chờ. Đó là tỉ thí tay đôi.

Bài này sẽ giúp mọi người tìm ra được khiếm khuyết cũng như tài năng của mình.

Cũng thật hay, hai anh em họ lại đối đầu với nhau.

"Không nhường gì nhau nhé anh."

"Được thôi, cũng đừng dùng quá nhiều sức đấy."

Bù lại cho việc không có thể lực thì pháp lực của cậu lại rất hùng mạnh, không thể bỏ không cái danh xứng cổ kính kia của cậu được.

Hai anh em cân sức cân tài, không ai thua ai, một trận đánh không khốc liệt cũng không nhàm chán. Họ như đang chơi mèo vờn chuột vậy.

"Tới đây thôi, anh chịu thua."

"Anh bảo không được nhường mà."

"Không nhường, mệt rồi."

Nay là ngày cậu phải cung cấp thêm máu vào người nên việc cậu có thể điều chỉnh lại thể chất cơ thể cũng như giữ vững tinh thần cũng khá là khó khăn.

Không chừng, ngày hôm nay cũng quá là thảm khốc với cậu đi.

Không nhanh cũng không chậm, cậu xin giáo viên về lại kí túc xá với vấn đề sức khỏe không ổn định.

Về lại phòng, cậu nằm chùm chăn để trốn đi những ánh nắng tham lam cố chen qua từng khe hở nhỏ của rèm cửa.

Thật là khó chịu.

Cậu nhanh chóng nhắn tin cho Childe để cậu ta nhanh chóng đem đồ tới cho cậu.

Cơn khát đói đó khiến cậu không thể giữ vững được hình dạng con người bây giờ. Cộng thêm việc sáng nay cậu lại hao tổn thể lực vào việc chạy cũng như làm trận tỉ thí cân tài cân sức với em gái của cậu.

Đầu óc mơ hồ cố giữ vững trạng thái tỉnh táo, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân tới trước cửa phòng mình.

Nghĩ là Childe đã đến nhưng mùi này lại không phải anh ta, không lạ cũng không quen nhưng không mang mùi vị nguy hiểm.

Không nghĩ gì nhiều, cậu lại cửa, xoay nắm đấm mở cửa ra. Người con trai trước mặt khiến cậu không thể nào ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro