Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Anh không xứng

***


"Mười tám tuổi đầu chẳng lẽ không hút được thuốc?" - Gã trai với mái tóc nhuộm vàng rực vừa châm thuốc vừa nghiêng đầu cười. "Thử đi. Một rít là nghiện luôn em ạ."

Xiao hết nhìn đầu thuốc cháy đỏ hỏn hướng về phía mình lại nhìn lên khuôn mặt đầy hứng thú của người kia, dù trong lòng không muốn nhưng cánh tay vẫn không tự chủ được mà đưa lên nhận lấy. Anh cầm điếu thuốc như cầm một hòn than nóng, cặp chân mày bực dọc chau lại rồi kề nó lên môi.

Ngụm khói đắng nghét xộc vào họng, thiêu đốt cả buồng phổi.

Xiao vỗ ngực ho ra nước mắt vì sặc, vậy là tên kia lại chỉ ôm bụng cười sằng sặc, chê anh là "đồ con gà". Cười chán chê, gã đứng lên vứt bao thuốc và bật lửa xuống ghế ngồi rồi xẵng giọng ra lệnh:

"Hút hết đi rồi về. Anh mày không thể có một thằng đàn em không biết hút hít gì được. Mai đừng làm tao thất vọng đấy."

Tầm mắt dõi theo cái bóng khuất xa trong chiều hoàng hôn cô liêu, Xiao mệt mỏi tựa lưng lên ghế. Giờ tan tầm, khắp nơi quanh khu phố này đều là đám học sinh cấp ba ồn ào tụm năm tụm ba ra về. Xiao cầm bao thuốc còn bốn điếu lên ngắm nghía, đoạn bắt chước người kia tự châm cho mình một điếu thuốc, lần thứ hai đưa lên miệng hút.

Lần này không còn bị sặc nữa, nhưng vẫn rất đắng.

Đắng còn hơn cả thuốc bổ mà còn hại cho sức khỏe.

Xiao ngửa đầu nhìn bầu trời bị sắc cam của chiều tàn thiêu cháy rụi. Bóng tối trải dần lên những cung đường xa, chậm rãi ôm phủ lấy đôi vai gầy của anh. Những lúc như thế này, ngay cả một kẻ kiêu ngạo như Xiao cũng không thể không trộm nghĩ bản thân mình thật đáng thương.

"Này cậu!"

Một tiếng gọi hùng hồn kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu nhóc ấy đứng ngược lại với hướng sáng, Xiao chỉ có thể men theo những đường sáng tối mập mờ họa lại khuôn mặt cậu trong trí tưởng tượng. Rồi trước ánh nhìn nghi hoặc của anh, cậu đưa tay giật lấy điếu thuốc đang cháy dở, dụi nó vào tay vịn sắt của ghế rồi ném vào thùng rác bằng một loạt hành động vừa nhanh vừa dứt khoát.

"Thiệt tình, học sinh cấp ba không được hút thuốc! Đừng có bắt chước người lớn, như vậy là xấu lắm đấy biết không?"

"Cậu là ai mà cấm cản tôi?" Xiao hung hăng đáp.

"Tôi? Tôi là bạn cậu!" Cậu nhóc kia trả lời ngay.

"Cậu là bạn tôi hồi nào?"

Đôi mắt của cậu ấy giống Xiao, đều mang sắc vàng sáng rỡ. Thế nhưng khác một chỗ, cậu là nắng bình minh tinh khôi, còn anh là chiều tàn thê lương. Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ hôm ấy, Xiao cũng đã quên đi rất nhiều thứ của thời thanh xuân chẳng mấy đẹp đẽ của mình; song nụ cười và câu nói của cậu nhóc đó khi ấy... anh vĩnh viễn không thể nào quên.

Đôi mắt cậu khẽ cong lên như đang cười nhìn thẳng vào anh, nói:

"Hồi này nè. Bây giờ chúng ta làm bạn đi."

***

"Văn nghệ giao lưu ấy hả? Tôi được không ngài Zhongli?"

"Ồ, tốt lắm Ajax. Cậu biết chơi đàn gì hả?"

"Đàn ông."

Xiao sặc ngụm nước đang uống dở. Giữa phòng họp trực tuyến lặng ngắt như tờ bỗng phát ra tràng cười khoái trá của Hutao. Anh tức nghẹn, không ngờ khi nhìn sang Aether - người đang ngồi cạnh trong phòng khách chỉ cách mình đúng một sải tay - cũng đang bụm miệng nén lại những tiếng khúc khích.

Kể từ sự kiện đêm ấy, họ đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Vốn là họ thường không giao tiếp rồi, nhưng tình hình hiện tại căng thẳng hơn thế nhiều, ngay cả những câu đơn cơ bản cũng chẳng buồn trao đổi kìa. Xiao coi Aether như người dưng, cậu coi anh như không khí. Nếu không vì dự án sắp tới phải làm việc với nhau, hẳn là họ sẽ sống như thể lẫn nhau đều đã chết rồi.

Ngày hôm nay phải ngồi cùng nhau ở phòng khách để họp là một tình huống vô cùng gượng gạo.

"Nghiêm túc đi Ajax, tôi xoá cậu khỏi nhóm bây giờ đấy." Xiao nghiến răng nói.

"Xin lỗi mà. Thấy mọi người trầm quá nên tôi giỡn xíu thôi." Ajax vừa cười vừa đáp.

"Không ai cười cả."

"Có mình anh thôi, phải không chị em?"

"Anh hết xảy Ajax ơi." Hu Tao gửi liền bốn cái biểu tượng vỗ tay.

Zhongli, người không thể hiểu được trò đùa đó bắt đầu hắng giọng kéo mọi người về chủ đề chính. Nhóm bọn họ làm việc với nhau cũng đã nhiều năm, bên cạnh quan hệ đồng nghiệp cũng tính là bạn bè thân thiết nên trưởng phòng hoàn toàn không ngại bọn họ biến phòng họp của mình thành một cái lớp mầm toàn phát biểu ngốc nghếch. Ngược lại, so với phong cách làm việc cũ lúc quá cứng nhắc kia, Zhongli thích bầu không khí hiện tại hơn.

Anh ho khan hai tiếng rồi nhìn về phía biểu tượng ảnh đại diện của Aether:

"Được rồi mọi người. Đây là Aether, thiết kế làm việc cùng chúng ta trong dự án quỹ trẻ em này. Aether, người phụ trách cậu sẽ là Xiao, vì vậy nếu có vấn đề gì cứ hỏi cậu ấy nhé."

Aether nghe vậy liền nhanh nhẹn bật mic và camera lên để chào hỏi mọi người. Ngay khi câu "Xin chào" vừa dứt, trên màn hình lớn đã xuất hiện hình ảnh một người đàn ông với mái tóc ánh xanh ngồi chống cằm nhìn lên màn hình máy tính. Mắt anh khép hờ, ở góc nghiêng này còn có thể thấy sống mũi cao thẳng đẹp đẽ kia không khác gì một bức tranh sống động. Có lẽ anh cũng phát hiện ra điều gì trên màn hình của mình mà tròn mắt nhìn sang Aether.

Đó là lần đầu tiên cả phòng họp nhìn vào mắt Xiao mà thấy anh ngạc nhiên với vẻ hiền lành đến thế. Thường thì, khi anh nổi đóa lên trông rất dễ sợ mà.

Aether hoảng loạn xoay camera lại, ngượng đến mức mặt đỏ tía tai. Cậu lắp bắp câu giới thiệu mà bản thân đã thuộc làu, trống tim đập như muốn văng ra khỏi ban công, tự ném mình xuống khỏi tầng bốn mươi chín.

"Em xin lỗi, em bật nhầm cam trước. Uhm chào mọi người ạ. E.. Em là là Aether, sinh viên năm ba khoa.. khoa Thiết kế đồ hoạ của đại học Mân Lâm. Em.. Em..."

Aether nói như gà mắc thóc, ngắc ngứ mãi không thành câu. Ngay sau đó, một giọng nữ dịu dàng đã lên tiếng giải vây cho cậu:

"Chào Aether. Chị là Ganyu. Hy vọng chúng ta có thể hoà đồng với nhau."

"Chị là Yanfei!"

"Còn tui là Hu Tao, chào em nha!"

"Anh thì cậu biết rồi, Ajax đây. Gặp lại nhau vui quá!"

Chỉ có Xiao là không giới thiệu, nhưng sau tai nạn vừa rồi, ai cũng hiểu là anh không còn cần phải giới thiệu nữa. Không, không phải ai cũng hiểu. Thí dụ như Zhongli - không hiểu nhưng cũng không thắc mắc và Ajax - hiểu nhưng thích tỏ ra không hiểu. Thế nên chuyện mới từ màn giới thiệu thân thiện hoà ái sang:

"Xiao, anh nói gì với em nó đi chứ? Người phụ trách mà."

Xiao rơi vào trầm tư.

Aether cũng rơi vào trầm tư.

Bọn họ sống cùng nhà, làm cùng một dự án, vừa mới chửi nhau thiếu điều đánh lộn, nay họp lại ngồi cách nhau ba mét trong cùng một cái phòng khách. Không nói gì đã ngượng thôi rồi, còn muốn họ... chào hỏi nhau?

Chẳng thà chạy ra ban công mà gieo mình xuống. Aether nghĩ bụng rồi lên tiếng trước:

"Bọn em có trao đổi với nhau trước rồi- À phải, ban nãy em thấy mọi người nhắc đến văn nghệ, mọi người định trực tiếp tới điểm gây quỹ ạ?"

"Ừ. Hầu như dự án nào cũng có cả phần di chuyển như thế, thường là hai tới ba ngày, coi như để mọi người giãn gân cốt." Zhongli từ tốn đáp. "Tôi nghe nói cậu và Xiao đều đang bị cách ly đúng không? Nếu như hai cậu được thả trước cuối năm nay thì đi cùng chúng tôi nhé."

"Dạ được. Trước đây em cũng từng làm vài dự án liên quan đến trẻ em nên khá thích các dạng hoạt động thiện nguyện này. Em mừng là nó có trong lịch trình hoạt động, hehe."

Xiao liếc mắt nhìn Aether cười nom đến là vui vẻ, tâm trạng chỉ vừa khá lên một chút thì tin nhắn riêng từ Yanfei đã kéo tụt nó xuống tận đáy biển Bắc Cực.

[@Yanfei: Em nó quá dễ thương.]

[@Yanfei: Chia tay anh là đúng. Anh không xứng.]

[@Xiao: Em là bạn cậu ấy hay bạn tôi?]

[@Yanfei: Em là bạn của sự thật. Nhưng nói nghe này, chuyện anh bảo em hôm qua... Cũng không phải em không muốn tư vấn giúp đỡ gì anh, nhưng cá nhân em nghĩ là anh buông đi.]

[@Yanfei: Cậu ấy muốn 'cho anh cơ hội' không phải vì cậu ấy coi mình là người ở kèo trên trong mối quan hệ, mà vì hai người quá khác nhau, và cậu ấy muốn bất chấp điều đó để ở bên anh. Có thể vấn đề là cậu ấy nghĩ mình không sai, nhưng cũng có thể là đối với cảm nhận của cậu ấy, hành động của anh là quá mức chịu đựng. Đôi khi anh phải hiểu là trong mối quan hệ của người lớn, chỉ yêu thôi thì không phải là giải pháp.]

Xiao nhìn vào những dòng tin nhắn của cô bạn kia thật lâu, đến tận khi cuộc họp kết thúc; và anh cứ nghĩ mãi về điều đó.

Cái ngày Aether nhìn vào mắt anh và nói "Chúng ta chia tay đi", anh đã cảm thấy gì?

Anh đã thấy khó hiểu và tức giận. Đúng, anh tức giận vì sau nhiều ngày cậu ngó lơ anh, tự cậu lại cho bản thân cái quyền đơn phương kết thúc mối quan hệ này. Xiao im lặng không phải vì anh không níu kéo, mà anh không chấp nhận. Tại sao khi xác lập mối quan hệ phải cần cả hai người thuận lòng, nhưng chia tay thì chỉ cần một bên đồng ý? Xiao không chấp nhận, không đồng ý chia tay, thế nhưng anh không biết.

Câu chuyện của họ đã kết thúc rồi.

Kết thúc vì có một người không muốn viết tiếp nữa.

Aether đã từng muốn cho anh bao nhiêu cơ hội? Anh không biết. Anh không biết có bao nhiêu lần Aether đã phật ý đến mức phải "cho" anh cơ hội mới cứu vãn được. Sự thật là Xiao có cảm giác một năm qua chỉ như cái chớp mắt, chuyện gì cũng không nhớ nổi. Bọn họ đã ở bên nhau như thế nào? Đã yêu nhau như thế nào? Không lẽ chỉ có một mình anh cố gắng hay sao?

Xiao muộn màng nhận ra điều gì đó.

Tất cả những gì anh bận tâm là công việc và chức trách của mình. Anh coi việc có Aether ở bên như một chuyện quá bình thường, anh không nhìn cậu như một người "đặc biệt". Khi anh chật vật với những cơn ác mộng, khi anh mệt mỏi, bất cứ khi nào anh gần như gục ngã, Aether luôn ở bên anh. Còn anh thì sao? Anh lại đối xử với cậu lạnh nhạt, bỏ mặc cậu tự mình chèo chống mối quan hệ này. Anh cho rằng việc thay đổi bản thân mình là một ân huệ dành cho cậu và rằng, và rằng-

Anh tự biến mình thành nghiệp chướng của cậu.

Ba chữ "anh không xứng" của Yanfei ám ảnh anh thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro