Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Truyền thuyết hoa Thanh Tâm.

***

"Thanh tâm hoa, à phải rồi. Khoảng hơn 30 năm trước đây, loại hoa đó vẫn chỉ là một 'truyền thuyết' với người Liyue vì không ai từng thật sự thấy nó cả. Dù hiện tại nó đã trở thành một loài hoa phổ biến dễ kiếm, nhưng đúng là từng có một thời gian như vậy."

Trước ánh mắt tò mò của đám trẻ ngồi quanh, Zhongli thong thả nhấp một ngụm trà rồi thong thả tiếp lời:

"Loại hoa đó chỉ mọc trên những đỉnh núi cao nhất, nơi luôn phủ mờ sương và có nhiệt độ thấp. Chúng cũng không mọc thành cụm mà tách lẻ với nhau, tức là trên mỗi đỉnh núi, dường như lại chỉ chênh vênh một bông. Trong những câu chuyện cổ của cảng Liyue, loài hoa này gắn liền với một nhân vật khá nổi tiếng."

"Hàng Ma Đại Thánh? Em từng nghe giảng viên nhắc một lần. Haha, em thích câu chuyện về Dạ Xoa này lắm."

Zhongli gật đầu trước câu trả lời của Aether. Anh biết Aether là sinh viên thiết kế đồ họa, việc cậu cũng có thường thức lịch sử thế này lại càng khiến Zhongli hài lòng hơn nữa.

Cuối mùa xuân, khi tình hình dịch bệch đã được kiểm soát ổn thỏa, Zhongli quyết định tổ chức chuyến từ thiện mà công ty đã lên kế hoạch từ năm trước. Đoàn của họ gồm các nhân viên cốt cán là anh, Ajax, Ganyu, Yanfei, Xiao và thêm một thành viên nhỏ tuổi nữa - Aether - người thực hiện toàn bộ ấn phẩm quảng bá cho chương trình lần này.

So với kiểu người không biết đùa như Xiao hay luôn đùa không đúng chỗ như Ajax, nói chuyện với Aether khiến Zhongli cảm thấy thoải mái nhất. Cậu luôn tỏa ra một loại hào quang thân thiện có thể hòa nhập vào bất cứ cuộc trò chuyện nào, và dù cậu có thật sự quan tâm đến nó không, Aether cũng không bao giờ khiến người nghe mất hứng. Một người đủ nhiệt huyết nhưng cũng đủ mạnh mẽ kiên quyết như vậy, chẳng trách Xiao-

"Cơ mà, Xiao đâu rồi ạ?"

Aether chợt hỏi.

"Ổng đang hút thuốc ở ngoài sân đó."

"Ajax? Em tưởng Xiao dặn anh không được nói cho Aether biết mà?"

"... Thế hả?" Nét cười của Ajax cứng đờ sau câu hỏi của Ganyu. Hắn chống tay đứng dậy, từ phòng khách mà mọi người đang quây quần đi thẳng vào phòng ngủ của nam, còn vừa đi vừa vẫy tay. "Aether giả bộ chưa nghe anh nói gì đi nhé."

Điểm đến của chương trình từ thiện này là một ngôi làng nhỏ trên triền núi Âu Tàng Sơn. Sau cả một ngày quần quật, cả đoàn được trưởng làng mời qua đêm trong nhà khách phía cuối làng. Tuy không quá lớn sánh với nhà cửa nội thành Liyue, song so với những ngôi nhà khác ở đây thì căn nhà khách này cũng tính là khá khang trang rồi.

Căn nhà chung này có hai phòng ngủ để đoàn phân nam nữ ngủ riêng, một phòng khách lớn và một phòng tắm tự đun nước. Buổi trưa thì họ dùng bữa ở nhà trường làng, đến tối thì tự nhóm lửa nướng thịt với nhau. Nói không ngoa giống hệt như một buổi dã ngoại kiểu học sinh trung học vậy. Tất nhiên ai cũng có một khoảng thời gian vui vẻ, Aether cũng trở nên thân thiết với mọi người hơn sau một khoảng thời gian dài phải làm việc với nhau thông qua màn hình máy tính.

Thế nhưng Xiao thì khác.

Cả ngày anh không nói gì nhiều, luôn ở phía sau mọi người mà lặng lẽ như một cái bóng. Thậm chí ngay cả lúc mọi người ngồi quây quần bên bếp lửa ấm cúng cũng chẳng thấy anh đâu vì từ sau bữa tối là đã đi mất dạng rồi.

Aether cũng không thắc mắc. Cũng không phải là cậu chưa quen với nhân cách chống đối phản xã hội này của anh...

Khi cậu trai cầm theo áo khoác bước ra ngoài sân, Xiao đã hút sang điếu thuốc thứ hai. Cuối xuân tuyết đã ngừng rơi, nhưng sương giá của buổi đêm se lạnh thì vẫn còn vương lại với người. Làn khói xám miên man quẩn quanh bầu không khí rồi tan vào màn sương, hun mái tóc anh thành một mùi khét đặc trưng. Aether tiến lại gần từ phía sau anh rồi gác cằm lên vai người yêu, khẽ phả nhịp thở ấm áp lên cổ đối phương.

"Không phải anh bỏ thuốc rồi sao?" Cậu hỏi.

"Ừ." Xiao đáp gọn lỏn.

"Thế anh châm thuốc làm gì?"

"Tôi lạnh."

Aether: "..." Ở đâu ra cái logic đấy.

Cậu vòng tay ra phía trước để ôm lấy thắt lưng anh, đoạn dụi mặt lên hõm vai người yêu như đang làm nũng. Cậu biết chắc anh có tâm sự, song với tính khí của Xiao thì không đời nào anh sẽ kể cho dù cậu có hỏi trực tiếp. Cậu quen biết anh lâu như thế, chuyện người đàn ông này ghét nhất những thứ rườm rà bất kể là vấn đề của anh hay người khác. Anh luôn giữ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và thường giữ kín mọi chuyện cho riêng mình - tất nhiên là trừ tự anh muốn giãi bày.

Mà Xiao lại rất giống hoa Thanh Tâm mọc chênh vênh trên đỉnh núi. Bất chấp vẻ đẹp thanh thuần và tinh khôi của nó, trong mắt người ta, nó mãi mãi là một câu chuyện - một thứ gì đó bất khả chạm. Và bởi vì không ai chạm đến được, hoa Thanh Tâm trong lời kể của người khác mới ngạo nghễ, mới kiêu căng đến vậy.

Nhưng đối với Aether mà nói, cả hoa Thanh Tâm và Xiao đều không phải như thế.

Xiao của cậu, Xiao mà cậu biết, mà cậu yêu, là người tử tế nhất thế gian. Anh là người có lòng tự trọng cao nhưng đồng thời cũng vô cùng tận tụy. Anh không hẳn là người "ngoài lạnh trong nóng", ngược lại, Aether cảm thấy anh thẳng thắn hơn bất cứ ai. Anh trung thành, trọng tín; anh tốt với người tốt với mình, và anh yêu người yêu mình. Aether ấy mà, yêu anh ở tất cả những điều này.

Dẫu đã từng tổn thương, dẫu đã từng tuyệt vọng, cũng không một lần hối hận.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ em nói nhiều thật đấy."

Aether hối hận rồi.

Cậu hừ mũi rồi buông tay ra, tỏ vẻ hờn dỗi không ôm anh nữa. Xiao cũng không giữ, anh chỉ tranh thủ lúc đó cầm điếu thuốc hút dở của mình mang đi dập rồi vứt vào thùng rác. Tàn lửa đỏ hỏn tàn lụi ngay trước mắt anh, lưu lại một vệt khói nửa đen nửa xám rồi biến mất. Trong một thoáng chốc vụt qua ấy, Xiao có cảm giác như bản thân đã nhìn lại được rất nhiều điều đã qua trong quá khứ.

Trong suốt khoảng thời gian anh còn sống ở Vọng Thư năm đó, hầu như ngày nào Aether cũng tới làm phiền anh. Anh không biết Aether đã sống bao nhiêu kiếp người mà lại có nhiều điều để kể thế, nhưng anh biết chúng làm anh thấy đau đầu. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực đẩy cậu đi, Aether lại cứ như một cục nam châm trái chiều luôn hút anh lại. Và cậu trở thành một thói quen mà ngay cả bản thân Xiao cũng không hiểu tại sao bản thân lại không thể ngừng quan tâm đến.

Chính vì vậy mà dù quan điểm sống và cá tính của bọn họ trái ngược nhau hoàn toàn, Xiao vẫn không thể kìm lòng mà yêu cậu. Quá yêu cậu.

Aether tưởng anh làm rơi cái gì vào trong thùng bèn tò mò lại gần xem, không ngờ lại nghe anh nói tiếp:

"Tôi chỉ nghĩ, tôi chẳng biết mình sẽ làm gì nếu không có em nữa."

Aether biết anh đang nói đến lần cậu suýt mất mạng ở bệnh viện, cậu đứng im không đáp.

"Từ khi quen em, thậm chí khi em đi du học, cuộc sống của tôi đã chỉ xoay quanh em rồi."

Hiếm khi Xiao không cọc cằn mà nói chuyện ngọt ngào như vậy, Aether có muốn cắt lời anh cũng không nỡ. Cậu tiến thêm một bước để đứng sóng vai anh, trên môi là một nụ cười hạnh phúc. Đêm tháng Tư trăng thanh gió mát, hai người vai kề vai cùng ngắm thùng rác.

"Rốt cuộc em bỏ bùa gì tôi vậy?"

Xiao quay sang đối mặt với Aether, hai tay nâng má cậu lên để cặp đồng tử hổ phách đối diện vào nhau. Anh thấy nét cười đong đầy trong mắt cậu, cũng thấy một tình cảm thuần khiết vô ngần, quý giá hơn tất thảy trân bảo trên đời, chỉ dành riêng cho mình.

Aether vòng tay ôm lấy cổ anh và reo lên:

"Bùa yêu!"

***

"Từ sau khi được phát hiện ra cho tới mười năm trở lại đây, hoa Thanh Tâm đã được sử dụng phổ biến với vai trò của một thành phần thuốc quan trọng nhờ vào lượng chất an thần có trong nó. Sau đây tôi sẽ đưa mọi người tới cánh đồng hoa của làng. Các vị có thể thoải mái chụp ảnh, tuy nhiên vui lòng không ngắt hoa."

Cả đoàn nối gót theo sau một dân làng kiêm hướng dẫn viên, ai cũng mang theo vẻ mặt tò mò lẫn phấn khích khi chuẩn bị được tận mắt thấy vựa hoa Thanh Tâm lớn nhất nhì Liyue.

Gần tới đỉnh núi nhiệt độ càng xuống thấp. Aether rụt cổ rúc mặt vào vành áo được dựng cao, sống mũi đỏ ửng thở ra từng đợt khói trắng. Xiao rút trong túi một cái khẩu trang vải ra đưa cho cậu, cẩn thận nhắc:

"Đeo vào này. Cẩn thận dị ứng."

Ajax đứng bên cạnh thò đầu vào:

"Phải ha, lần trước chú bị sốt phản phệ mà Aether."

"... Là sốt phản vệ." Mặt Xiao đanh lại.

"Aether đâu có tu ma mà phản phệ hả Ajax..." Ganyu cũng ngượng thay.

Yanfei và Aether không hẹn mà cùng ôm bụng cười đến chết đi sống lại. Mà Aether thì lại hơn một phần quá quắt, cậu cười đến nỗi ho sặc sụa. Mãi đến khi được Xiao vuốt lưng mấy cái mới dừng lại được, nước mắt cũng rịn ra từ khoé mi.

Người bán đồ chơi tuyệt nhất Snezhnaya cảm thấy vô cùng tủi thân bèn lũi cũi lùi về phía sau, cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ một người đàn ông còn đang mải mê "hướng dẫn" cho hướng dẫn viên về sự tích hoa Thanh Tâm.

"Zhongli mà cứ thế lát nữa về hướng dẫn viên sẽ trả lương cho ảnh chứ không phải ta trả cho hướng dẫn viên nữa."

Nghe Ganyu nói nhỏ, Aether lại ôm bụng cười thêm một trận nắc nẻ. Đường lên núi vừa dốc vừa chông chênh, cậu phải vịn tay lên vai anh mới có thể giữ bản thân mình không ngã ngửa cứ nhắm tịt mắt cười suốt dọc đường như thế.

Xiao - người không hiểu có gì buồn cười - chỉ biết cau mày nhìn người yêu như bị ai chọc lét. Nhưng lâu rồi mới thấy Aether vui như vậy, anh cũng không nỡ dập tắt mà chỉ im lặng dắt tay cậu bước đi.

Aether vừa rảo bước vừa nhìn xuống chân. Đất sỏi xen lẫn khiến triền núi thoai thoải này trở nên dốc và trơn đến đáng sợ. Cả đoàn bắt cặp theo đôi đi theo hàng dọc để đảm bảo an toàn. Hai cô gái đi đầu, hàng giữa là hướng dẫn viên cùng Zhongli và Ajax, tuốt về phía sau là đôi chim cu nọ.

Nhân lúc không ai để ý, bàn tay Aether khẽ ngọ nguậy trong tay Xiao. Đương lúc anh quay lại nhìn, cậu vừa cười vừa nói nhỏ:

"Hay là em xăm lên cánh tay giống anh nhé? Kim Sí Bằng Điểu."

"Tôi xăm nên nó mới là Kim Sí Bằng Điểu. Chứ xăm lên người em là thành con gà."

"Anh bị làm sao đấy?!"

"Tôi làm sao?"

"Này đằng sau đừng cãi cọ!" Hướng dẫn viên tốt bụng nhắc nhở, kéo theo cả những cái nhìn hiếu kỳ của mọi người. "Cả đoàn có mỗi hai cậu yêu nhau, một người ngã thì người kia còn đỡ, chứ cả hai cùng ngã ai thèm cứu đây?"

"Hai người yêu nhau hả?!"

Ganyu bất ngờ thốt lên.


Sau gần 20 phút đi bộ dài như cả thế kỷ, bọn họ cuối cùng cũng tới được "trang trại hoa". Nói là trang trại nhưng thực chất chỉ là những chiếc cọc gỗ đơn sơ quây những bông hoa Thanh Tâm trắng tinh khôi lại. Loài hoa này đứng một mình thường khó nhận ra được mùi hương vì chúng quá nhạt nhoà, thế nhưng với một số lượng lớn như thế này, gió cũng có thể đưa hương hoa dịu nhẹ loang khắp bầu không gian.

Mây trời sát gần ngay một cái chạm. Bọn họ đứng giữa điểm giao thoa của đất trời để chiêm ngưỡng những đoá Thanh Tâm xinh đẹp ngẩng cao đầu đón sương lạnh.

"Truyền thống người Liyue từ xưa đến nay là thờ phụng chúng tiên, coi các ngài là phúc tinh mà cầu phú quý. Thế nhưng có một vị tiên nhân này... quanh năm không có ai hương khói. Không phải vì họ ghét ngài, mà vì ngài là một Dạ Xoa."

Aether chăm chú lắng nghe lời kể nhẹ nhàng mà sâu lắng của người hướng dẫn viên, trong đầu mang máng nhớ đến hình ảnh của nhân vật Hàng Ma Đại Thánh mà cậu vẫn hàng yêu quý.

Dạ Xoa khác với các tiên nhân khác, ngài dành hàng nghìn năm chiến đấu đến chết với Ma Chướng. Ngài sống xa cách với bách tính, không có dục vọng, càng không có tình người. Vì vậy, không ai đốt hương cho ngài mỗi khi lễ Tết đến cả.

Mà Aether, kể từ khi biết đến câu chuyện này, mọi năm đều dâng hương cho Hàng Ma Đại Thánh. Không phải vì mong bản thân có thể nhận lại được vinh hoa, mà vì mong linh hồn vị Dạ Xoa đó có thể tìm được chốn an yên.

"Thanh Tâm hoa từ xa xưa đã luôn gắn liền với sự hiện diện của Hàng Ma Đại Thánh. Đây là loài hoa biểu tượng cho sự cao quý cô độc. Và tuy mọc ở tận trên đỉnh núi cao ngất ngưởng, thành phần của nó đã cứu sống được rất nhiều sinh mệnh. Rất giống ngài ấy, phải không?"

Quả thật rất giống.

Cũng rất giống người bên cạnh cậu.

"Còn một câu chuyện nữa, đây là chế bản phổ biển nhất về truyền thuyết hoa Thanh Tâm. Nó nói rằng rất lâu trước đây, có một con người đã cảm hoá được trái tim của Hàng Ma Đại Thánh. Thoạt nghe có vẻ như đây là một câu chuyện tình ngọt ngào, nhưng không phải. Người yêu Thần, đó có thể là sự ngưỡng vọng, một tình yêu vượt tầm nhưng không phải là không phải phép.

Nhưng Thần lại yêu Người, ấy mới là bi thương.

Sinh mệnh của con người chỉ như hạt cát nhỏ đối với tiên nhân, chớp mắt là biến tan. Cái chết của con người đó đã khiến tiên nhân bật khóc. Đó là nước mắt của sơ tâm chân thành nhất, cũng là ý nghĩa của hoa Thanh Tâm: Trái tim cao quý thuần khiết."

Hoa Thanh Tâm mọc trên vách núi vì không chịu nổi hơi nhiệt của đồng bằng. Còn vì nó đã từng biết thế nào là dịu dàng và thế nào là ấm áp, cũng từng mất đi tất cả những điều đó, nên mới sợ hãi.

Cậu trai tóc vàng chợt nhớ đến lời kể của Yanfei trước đây. Trong khi cậu hôn mê suốt hai ngày trong phòng hồi sức, Xiao chưa một lần tiến vào trong mà chỉ đứng bên ngoài lặng lẽ rơi nước mắt. Ấy là khi anh yếu lòng nhất, chực tan vỡ nhất.

Có lẽ, chính là cảm giác đó.

Aether tựa đầu lên vai Xiao mà cất tiếng hỏi: "Anh nghĩ hiện tại vị tiên nhân đó đã tìm được sự bình yên chưa?"

"Chịu." Xiao ngẩng đầu đón lấy làn gió vừa thổi tới, trên khuôn mặt là một dáng vẻ thư thả nhẹ nhõm. "Nhưng cánh đồng hoa này nở rất đẹp."

Aether đứng cạnh anh, lặng lẽ cảm nhận dòng thời gian chầm chậm chảy trôi. Khoảnh khắc cậu yêu anh đến chết đi, hay khi cậu thất vọng về anh đến thấu tuỷ, tất cả vừa như chuyện gôm qua mà lại như đã qua từ lâu lắm rồi.

Ngày hôm đó cậu mang đôi mắt sưng vù đến nhà anh, việc đầu tiên anh làm sau khi mở cửa không phải hỏi thăm mà là lẳng lặng đi vào bếp. Chính sự thờ ơ ấy là động lực cuối cùng để cậu đi đến đáp án sau chót. Và khi anh trở ra, Aether đã nói, chúng ta chia tay đi.

Xiao nhìn cậu không chớp mắt. Khi ấy, trong tay anh là một chiếc khăn mặt bọc đá để chườm lạnh.

***

"Được rồi, tôi đếm đến ba mọi người cười nhé! Một, hai-"

"Aether."

"Vâng?"

"Ba!"

Tiếng chụp ảnh vang lên. Trong một khoảnh khắc được lưu lại mãi mãi đó, Xiao đã quay sang hôn Aether.

Màn đêm buông xuống sân làng nhỏ có sáu người đang ngồi quây quần quanh bếp lửa ấm áp. Một dịp hiếm hoi mà người ta được thấy Xiao ôm đàn guitar lần nữa, kể cả là Ganyu trầm tĩnh cũng chớp mắt mong chờ được xem anh thể hiện tài năng.

Song Xiao từ chối hát.

Anh ngoắc tay ra hiệu cho Ajax rồi bắt đầu gảy những nốt trầm bổng đầu tiên. Ở phía đối diện, Ajax nhẹ nhàng thấp giọng hát theo. Đó là một bài ca của Glass Animal, "Phía bên kia Vườn Địa Đàng".

"Bye bye baby blue

Curled up in a grip when we were us

Fingers in a fist like you might run

I settle for a ghost I never know

Superparadise I held on to.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro