đợi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tháng Bảy Teyvat, dạo này trời cứ mưa suốt.

Aether ngồi chống cằm nhìn ra bên ngoài thông qua lớp cửa sổ của Vạn Dân Đường. Cậu về Liyue rồi, về thăm người chứ chẳng nhân dịp đặc biệt gì. Nhưng từ hôm trở về đến nay không gặp được người ta, trong lòng đã não nề chán nản mà trời lại cứ xám xịt như phản ánh tấm lòng u uất của cậu.

Paimon bên cạnh nhồi hai xiên hồ lô vào miệng, dường như không bị thời tiết xấu làm ảnh hưởng tâm trạng, ăn vô cùng ngon. Ăn hết ráo ba xiên không ngừng, cuối cùng cô nhóc cũng khựng lại, chĩa xiên cuối cùng sang người bên cạnh quan tâm hỏi: “Cậu ăn không?”

Aether dời mắt nhìn xuống xiên hồ lô trên tay bạn đồng hành, tâm trạng tệ hại khiến vị giác của cậu kém đi, không có cảm giác thèm ăn nên lắc đầu.

Paimon chỉ chờ có thế, tiếp tục một mình chén sạch bốn xiên hồ lô.

Cậu cũng muốn ăn hồ lô với Xiao mà.

2.
Mưa to gió lớn không khiến ủy thác trong Cảng vơi đi, thậm chí còn tăng lên so với những ngày nắng đẹp.

Bảng thông báo của Hiệp hội Nhà mạo hiểm dán đầy những tấm ủy thác của người dân bến Cảng. Vì thời tiết xấu, con người ta dường như trở nên chây lười hơn thì phải. “Hong khô quần áo ẩm ướt”, “Thuyết phục mèo ra khỏi hai vách tường nhà sát nhau”, “Sửa chữa máy sưởi”, “Nhặt nguyên liệu hỗ trợ nấu thuốc bổ”. Toàn những chuyện trời ơi đất hỡi.

Aether không có gì làm, cũng chẳng thể gặp được người muốn gặp, mà dạo này kinh tế của hai người bọn cậu đang có chút khó khăn, thế nên phải cắn răng lựa vài yêu cầu có mức thù lao ổn áp để đi làm.

Nhiệm vụ đầu tiên là đánh quái, đối với cậu là việc dễ như bỡn, nhưng người ra ủy thác trả thù lao rất mát lòng. Quả là một doanh nhân đầy tình người.

Nhiệm vụ thứ hai, thuyết phục mèo ra ngoài. Cô chủ của con mèo mun sốt sắng không thôi từ khi gặp cậu, thể hiện mình đang vô cùng lo lắng cho mèo ta. Vừa thấy người đến là vội vã dẫn đường ra chỗ mèo. Chỉ có một điều khiến cậu không hài lòng, cô gái này đem theo một chiếc ô rõ là lớn, rốt cuộc chỉ để che một mình. Aether thì không ngại ướt, nhưng bệnh thì cậu có ngại. Sau một hồi vận dụng toàn bộ miêu ngữ mình có, Aether cũng dỗ được con mèo mun rời khỏi cái chỗ nhỏ hẹp một Paimon không lọt vào ra ngoài. Thù lao bình thường, dù sao cũng chỉ là cứu mèo chứ chẳng phải việc lớn như đánh nhau.

Nhiệm vụ thứ ba, đến từ một người đang ở trọ tại nhà trọ Vọng Thư. Aether định bụng sau khi xong việc sẽ tìm luôn một phòng để ngủ qua đêm, dù gì thì trời cũng sắp tối hẳn - cơ mà sớm giờ có lúc nào là nó sáng đâu?

Một cô du khách trẻ đến từ Fontaine, cô nàng ăn vận rất quý phái, bộ đồ trên người hoàn toàn không hợp để đi mưa. Nhìn một lượt từ đầu đến chân là biết người có tiền. Không quá khó hiểu khi cô ấy treo ủy thác tìm người hộ tống cầm ô dẫn mình đi vào bến Cảng. Việc nhẹ, thù lao hậu hĩnh, lại gần nơi mà người thầm thích hay tới, không có lí do gì để bỏ qua nó cả.

Không biết có phải tâm sự của cậu viết lên trên mặt quá rõ hay không, đi được một nửa thì quý cô chủ động bắt chuyện với cậu. Câu hỏi khiến Aether có chút ngại ngùng phủ nhận.

“Chuyện tình cảm không suôn sẻ sao?”

Aether vội vã lắc đầu: “Không có, sao cô hỏi thế?”

“Linh cảm.”

Người phụ nữ nào cũng nhạy bén thế à?

Tiếng mưa đều đặn rơi lộp độp trên tán ô lớn, dưới làn nước không có dấu hiệu yếu đi, quý cô bên cạnh bắt đầu trò chuyện về chủ đề tình cảm.

“Cậu có biết vì sao tôi lại mặc như này vào ngày mưa không?”

Aether muốn bảo, đây là thắc mắc lớn nhất từ nãy giờ của tôi, ngoài miệng cậu đáp: “Tại sao thế?”

“Một cuộc hẹn quan trọng, hôm nay là thất tịch đấy.”

Aether có biết đến nó, một dịp cầu duyên của các cặp đôi. Ra là đã đến tháng 8 rồi, thời gian trôi qua thật vội vàng. Quý cô bên cạnh lại nói thêm.

“Tôi là người Fontaine, anh ấy là người Liyue. Chúng tôi yêu nhau được một thời gian rồi, yêu xa nên cũng vất vả lắm.”

Aether ghi nhận trong lòng, tự so sánh với hoàn cảnh của chính mình, có chút đồng cảm với cô gái. Dù chuyện của cậu thì thiếu mất từ “yêu”.

Cô gái xinh đẹp ấy kể cho cậu rất nhiều chuyện của bọn họ, nhưng Aether nghe chữ được chữ mất. Không hoàn toàn tập trung vào câu chuyện của cô nàng. Cậu đang có vài suy nghĩ bâng quơ khi nhìn những hàng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn, chẳng biết bây giờ người kia như thế nào rồi nhỉ?

Cuối cùng cũng hộ tống được người đến nơi, trước khi chào tạm biệt, quý cô Fontaine gửi cậu một lời chúc phúc bình an. Thậm chí còn cong môi khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng tựa như một cơn gió thổi qua mặt hồ lặng im khiến nó gợn sóng: “Chúc cậu cùng người ấy sớm nên chuyện nhé!”

3.
Trời Teyvat mưa mãi chẳng dứt, sau đêm thất tịch một mình đến giờ đã là hai hôm, Aether vẫn chưa thể gặp được Xiao.

Cậu có chút lo lắng không biết anh bị làm sao. Mọi lần trở về Liyue Xiao đều sẽ xuất hiện để chào đón cậu. Rồi sau đó cậu nài nỉ một chút là có thể cùng nhau đi đâu đó chơi - Paimon thì giao lại cho nhóm Hu Tao chăm ăn.

Lần này cậu về Liyue sắp tròn một tuần trời thế mà cơ hội gặp Xiao vẫn chưa có lấy một lần. Nói không tủi thân sao mà không tủi thân cho được. Nhưng ngoài ngậm ngùi tiếc ra thì cậu còn có thể làm gì hơn? Chẳng thể làm gì cả. Điều đấy mới đáng phiền lòng.

Ông trời như hiểu được lòng cậu, ông cũng buồn cho chuyện tình ngặt nghẽo của Aether nên cứ mưa suốt không thôi. Cậu biết ơn vì ông đồng cảm với mình, nhưng sẽ càng biết ơn hơn nếu những đám mây nặng trĩu xám xịt ấy biến mất để chừa cho hòn lửa đỏ rực phủ sáng mảnh đất khế ước.

Aether rảo bước loanh quanh trên Thiên Hoành Sơn, dùng mắt nhìn nguyên tố truy tìm dấu vết của Đạo bảo đoàn. Sau khi thuận lợi tiêu diệt và lấy lại được đồ cho khách, cậu trở lại bến Cảng. Lại một ngày lo cho cái bụng được no nhàm chán.

Cảm thấy ví mình đã đủ nặng, ước chừng nếu không tiêu hoang thì cậu và Paimon có thể ăn uống no say hết một tuần. Thế là Aether quyết định kết thúc sớm công việc trở lại nhà trọ Vọng Thư. Ngả lưng lên chiếc đệm trắng êm ái ngủ một giấc cho thỏa mệt mỏi ôm lấy tấm thân mình.

Ngoài trời mưa tầm tã, từng hạt đáp xuống mái nhà trọ tạo ra âm thanh ru ngủ êm tai. Aether nhanh chóng tiến vào giấc mơ. Trong mơ cậu thấy mình đang nằm trên đồng cỏ vàng mướt tại  u Tàng Sơn. Thơ mộng hơn là được gối lên đùi Xiao nghỉ ngơi.

Anh trong giấc mơ nhìn cậu dịu dàng, chăm chú quan sát cậu từ phía trên. Rồi bỗng, anh đưa tay vén đi phần tóc mái hơi dài mà cậu chưa kịp cắt đi, cúi xuống đặt lên trán Aether một nụ hôn.

Aether tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội và cái lạnh ôm lấy cả cơ thể. Cả người run rẩy, tầm nhìn mơ hồ kèm với cảm giác hít thở không thông là những dấu hiệu rõ ràng mà cơ thể cho Aether là biết là cậu đã bị ốm.

Thật tệ, Aether thầm than.

Người bạn đồng hành yêu quý của cậu vẫn được gửi nhờ ở Vãng Sinh Đường để tận hưởng những bữa ăn ngon tuyệt do Hu Tao thết đãi. Aether có đôi phần ganh tị khi bản thân phải ở đây một mình để chống chọi lại căn bệnh xuất hiện bất chợt.

Nhưng rồi Aether lại nhận ra, trước khi cậu thiu thiu đi vào giấc ngủ cửa sổ của căn phòng vẫn được mở toang để đón gió. Lò sưởi lạnh lẽo từ khi nào đã đỏ lửa. Và chiếc trán trơn láng vẫn còn dư vị ẩm ướt ấm áp lạ thường.

‘Cạch’ một tiếng.

Xiao từ bên ngoài bước vào với một thau nước trên tay, trông thấy người bệnh đã tỉnh giấc, anh thản nhiên đặt thau nước xuống dưới sàn. Đẩy người cậu nằm lại rồi bắt đầu vắt khô khăn ấm chườm lên trán Aether.

Không biết có phải vì ốm quá hóa rồ không. Aether đang thấy, Xiao chăm sóc cậu. Một điều có mơ nhiều khi cũng không mơ đến nổi.

Thế là dẫu gương mặt đã phờ phạc đi, Aether vẫn nặn ra một nụ cười thỏa mãn. Cậu đùa: “Xiao quan tâm tôi à?”

Anh cũng chẳng lắc đầu phủ nhận, trả lời không liên quan: “Mau khỏi bệnh.”

“Đợi nắng.”

“Tôi cùng cậu đi phơi sách.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro