1. Tàn dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không thể hiểu được chính mình là ai, mình thiếu mất thứ gì, sinh ra như thế nào và đang tồn tại vì ai.

Nhưng anh lại hiểu điều đó, anh hiểu nó hơn cả em và bất kỳ ai. Và anh đang dạy cho em hiểu.

Chậm rãi, nhẹ nhàng và dịu dàng. Anh biết đó, một đứa trẻ khi chập chững tìm hiểu thế giới rộng lớn này, tình yêu chính là điểm tựa lớn nhất cho chúng, và em cũng thế.

-

- Xiao!

Aether nhảy bổ vào người anh - người đang cặm cụi với cái khay màu và bút vẽ, và mỗi lần như thế, anh ta luôn bắt được cậu trước khi cậu kịp làm ra hành động ngu ngốc nào. Ờm, bởi vì thanh âm của Aether luôn truyền đến tai ảnh trước nhất mà.

- Em sẽ ngã vào đống sơn đấy, và tôi cũng thế.

Chẳng vì gì cả, cậu cười, ôm lấy anh như mọi khi, ''vì em biết anh sẽ luôn đỡ được em'', Aether luôn tin như thế, rằng Xiao sẽ chẳng bao giờ để cậu bị thương.

Xiao vuốt tóc Aether, anh tần ngần một lúc rồi hỏi lại ''vậy nếu có ngày tôi không thể đỡ được em nữa, em sẽ hấp tấp như vậy mãi sao?''

Nếu là Aether của mọi hôm, cậu sẽ nhanh mồm mà bảo rằng ''đó là một chuyện viển vông, anh đã giữ lời hứa và nói với em rằng chữ tín rất quan trọng mà'' hay ''đó hẳn là kẻ giả mạo'' đại loại thế. Nhưng nếu, cậu đã thử suy nghĩ kĩ lại thì xem nào, chuyện này vốn chẳng đơn giản gì rồi mà.

- Em...

- Em còn có thể làm gì khác sao?

Xiao đột nhiên bật cười, một nụ cười hỗn tạp:

- Ừ, đó là lý do chỉ có mỗi tôi yêu em thôi.

Aether thích nhìn Xiao cười, và nói thật đây, anh ta chẳng mấy khi cười đâu. Nhưng mà cười lên thì toàn là những nụ cười khó hiểu thôi. Nhất là những lúc anh nói yêu cậu, nụ cười của anh thật ngập ngừng và ánh mắt thì trông nhập nhằng khó tả.

Anh đang mãi bận tâm vào điều gì khác ngoài em vậy, Xiao?

- Em cũng chẳng cần ai khác yêu em (ngoài anh) nữa.

- Có thể...

- Nơi này đẹp thật anh nhỉ?

- Em đừng nói vậy...

- Em thích không khí ở đây.

- Đượ... Ừ.

Lại nói tiếp thì, Xiao luôn dắt Aether ra chỗ này: Một cái nhà trên cây, và anh hẳn là đã gắn bó khá lâu với nó rồi, giờ là đến cậu. Xiao thích kể cho cậu nghe về những kỉ niệm mà anh và nó cùng nhau trải qua, dù là nhỏ nhặt nhất. Aether cũng cực kì hứng thú với các câu chuyện mà anh kể - vì chúng thật mộng mơ và bắt tai. Hơn thế nữa, nó còn là những kỉ niệm đẹp nhất anh có trước khi anh phải lòng cậu mà.

Để miêu tả sơ qua thì trông nó đẹp lắm, vị trí của nó thì ở nơi đón nắng hoàn hảo nhất, được dựng trên thân một cây sồi cao lớn và vững chãi. Aether luôn ví von rằng ngôi nhà trên cây của hai đứa giống một tòa lâu đài - mỗi khi cậu chàng nhìn thấy chiếc cầu thang uốn lượn quanh thân sồi. Đặc biệt nhất vẫn là dáng vẻ trông cực kì hoài cổ của ngôi nhà ấy, nói một cách mỹ miều rằng là nó đã đắm mình từ rất lâu trong các tác phẩm của người yêu cậu, và nước sơn thì chính là thời gian.

Và bởi lẽ xung quanh chỉ có cỏ với cây, hoa với lá nên không khí lúc nào cũng trong lành cả, cũng vì thế nên Aether luôn nghĩ rằng đằng sau lớp vỏ rắn rỏi mà Xiao luôn đeo lên ấy, là một mặt lãng mạn nào đó cậu chưa khám phá ra hết.

Nhưng mà chỉ là Aether nghĩ thế thôi. Còn đối với một họa sĩ như Xiao thì hẳn là không - nơi này bề bộn và không có quy tắc, chẳng có thứ gì là màu hồng như suy đoán của cậu. Khi mà màu vẽ, kệ đỡ bảng, khay màu và lắm lúc là cả quần áo đều ngổn ngang tứ phía. Tuy cả hai đã thử cùng nhau dọn dẹp lại nơi này nhưng kết quả thu về có vẻ không khả quan gì mấy, thứ nhất là có quá nhiều thứ cần phải xử lý, thứ hai thì là vì Aether thích để nó nguyên trạng như vậy hơn. Giống như ''ngày đầu'' cậu đến bên anh vậy.

- Em không giỏi lưu giữ ký ức đâu, dù nó có đẹp đến mấy. Anh biết mà.

- Tôi sẽ luôn giúp em nhớ nó.

- Đó là vấn đề của em nên không có ích gì đâu, chỉ khổ cho anh thôi. Nhưng mà nếu để như vậy thì trông nên thơ hơn hẳn, không phải sao.

- Em chỉ cố bao che việc mình lười dọn dẹp thôi.

- Hehe...

Nhưng mà cũng không hẳn đâu, Aether tuy ghét mấy việc như dọn dẹp này thật nhưng mà khi nãy Xiao đã nói rồi mà, có thể anh hoặc cậu sẽ chẳng thể mãi mãi bên nhau vì lý do nào đó, và có thể cậu sẽ mãi xa anh và ngược lại. Aether cũng chẳng giỏi nhớ nhung ký ức gì là bao. Nên thôi thì cứ để nguyên căn phòng như vậy đi, vì nhỡ có ngày cậu đi rồi, anh sẽ nhìn nó mà nhớ mãi ngày họ gặp nhau. Mà giả sử như anh đi rồi, hơi ấm của anh vẫn mãi vương vấn tại nơi này, không bao giờ thay đổi.

- Nơi này... chỉ có mỗi em được biết thôi.

- Em biết mà, anh nói vậy với em suốt còn gì. Em biết em là người quan trọng của anh mà.

- Chẳng mấy ai có được vinh hạnh này đâu.

- Ừ ừ, em cũng phải tự nể mình mà. Vì em biết được hết mặt xấu của một họa sĩ sắp được vang danh.

Aether nhìn anh và cười, cậu yêu tất cả những cảm giác mà Xiao trao cho cậu: Tình yêu, địa vị duy nhất mà chẳng hay chỉ có cậu mới được ngồi trong lòng anh, cả nỗi buồn luôn nhen nhóm chực chờ bộc phát. Tất thảy chúng đều đang điểm tô cho cuộc đời tẻ nhạt như giấy trắng của cậu.

Không gian lại lặng đi đôi chút, mà một người hiếu động như Aether cũng chẳng ghét việc này, cậu đung đưa chân và nhìn xuống dưới mặt đất, bông đùa đôi câu ''thật tệ nếu trong lúc đùa giỡn với anh mà ngã xuống đây nhỉ?''

- Và đó là lý do - Xiao tiến lại gần Aether, anh gõ vào trán cậu một cái thật kêu - Tôi chẳng bao giờ muốn đùa giỡn gì với em.

Cậu xoa đầu, nhìn theo bóng lưng của người kia, ''anh trả đũa em đúng không? Đồ xấu tính!'', dứt câu thì đứng dậy rồi chui lại vào trong nhà, đứng bên cạnh và xem người kia dọn dẹp đống sắc màu bày ra vào ban sáng.

Aether gục đầu lên vai Xiao, nhìn màu sắc trên cọ rũ xuống và dần tan vào trong nước. Thú thật thì, cậu không thích nhìn anh vẽ bằng việc vệ sinh mấy cây cọ.

- Nhìn đẹp ghê - Cậu ngừng lại một lúc, rồi thủ thỉ với anh - Nó hẳn là tàn dư của một câu chuyện cổ tích mà anh vừa vẽ lên đúng chứ?

Xiao cũng chẳng lạ gì mỗi khi Aether đặt ra những câu hỏi kì cục và mơ màng kiểu thế, và mỗi lần như thế thì đều có một Xiao sẵn sàng cùng cậu buôn về những chủ đề này đến khuya:

- Có thể. Nhưng mà để câu chuyện cổ tích ấy có thể kéo dài mãi mãi, tôi sẽ luôn phải đi xử lý đống tàn dư đó - Nói đoạn, Xiao vẩy vẩy nước khỏi tay, còn cố ý hất trúng Aether - Vậy em nghĩ sao?

- Ừm... Vậy nếu có một ngày anh không vẽ được những câu chuyện cổ tích như vậy nữa, mà là một cơn ác mộng thì sẽ như thế nào?

Aether chăm chú nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Xiao, càng nhìn lâu thì cậu mới biết mình yêu con người này nhiều đến nhường nào.

- Tôi vẫn phải đi xử lý tàn cuộc mà mình gây ra thôi. Có lẽ sau đó tôi sẽ lại bắt đầu với một bức tranh mới.

Xiao bỏ cọ vào đúng chỗ cũ, rồi hướng mắt về phía Aether.

Cũng là đôi mắt này, đôi mắt vàng kim cháy bỏng thứ nhiệt huyết xa xăm, nuốt trọn tâm hồn ngẩn ngơ của Aether, tựa nụ hồng vàng đặt cạnh bức tranh cổ tích ngày nắng.

- Nhưng tôi sẽ không vẽ bất cứ thứ gì khác nữa, ngoài em.

Cậu không nói gì, để cho người kia nói tiếp. Xiao không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc, Aether biết, thi thoảng nó sẽ gây ra kha khá tình huống trớ trêu, ví dụ như những lúc cậu mong Xiao nói nhiều hơn những câu sến sẩm dành cho mình.

- Vì em là một câu chuyện cổ tích đích thực được thần linh mang đến cho tôi. Chứ chẳng phải là một câu chuyện cổ tích giả dối nào được tạo nên từ ảo tưởng của chính tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro