Oneshot: Máu chảy đầu tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Nếu ái tình chính là lời nguyền méo mó nhất thì Xiao đã tự vấn lòng mình không dưới ngàn lần rằng tại sao hắn lại vì một người mà khổ đau đến thế.

Vì hắn biết mỗi lần Aether nguyền rủa hắn, vết cắn hằn sâu trên cổ lại nhói lên dai dẳng đến khó thở, tựa ngàn mũi dao đâm thẳng tới tim hắn, giằng xé trong nỗi tuyệt vọng đến vô cùng.

Đau đến mức bao khí tức ma thần dằng xé, nguyền rủa hắn cũng chẳng đáng để nhắc tới, hay những ngày xưa mặc người coi như cỏ rác, mượn tay hắn giết chóc đến nỗi người không ra người, ma không ra ma cũng chẳng sánh bằng.

Có lẽ đơn giản vì Xiao thích thế, hắn biết một khi lời nguyền được giấu kín trong lớp cổ áo kia còn hành hạ hắn, hắn biết rằng Aether còn nhớ tới mình.

Xiao cười lên nhàn nhạt, khuôn mặt méo mó vì đau hay vì yêu hận, hắn không rõ nữa. Cả cơ thể nặng nề của Xiao đổ gục xuống vùng nước vương vãi xác chết của sứ đồ vực sâu, ma vật và cả hilichurl. Một tay hắn ôm lấy vết thương đang chầm chậm lành lại, dù máu trên ổ bụng hắn sắp nhuộm đỏ cả Địch Hoa Châu, một tay ôm mặt cười ngặt nghẽo. Hilichurl- những kẻ từng là thần dân của Khaenri'ah, cũng là những kẻ thờ từng thờ phụng Aether của hắn nay chẳng còn nguyên vẹn mà bỏ xác dưới Hòa Phác Diên của hắn.

Aether hận Xiao, cũng nguyền rủa hắn, cũng nhớ tới hắn, Xiao rùng mình khi vết cắn trên cổ nhói lên từng đợt. Hắn nhớ Aether từng nhìn thấy hắn lần đầu  giết chóc thần dân của mình, hắn không còn nhớ ánh nhìn thoáng qua ấy có ý nghĩa gì, nhưng sự hận thù nơi đáy mắt cậu khiến hắn chẳng thể nào quên.

Phải rồi, hãy cứ hận thù ta đi, vì chỉ có như thế ta mới có thể biết cậu còn để mắt tới ta.

Hộ Pháp dạ xoa lẫy lừng của Liyue, rốt cuộc cũng có một ngày bám víu lấy chút ánh nhìn khinh bỉ cũng ghê tởm đan xen nỗi thất vọng tràn trề mà sống qua ngày.

Rốt cuộc thì lẽ ra Xiao nên chết từ lâu, đúng hơn là hắn biết bản thân chẳng sống được lâu nữa. Hắn nhớ tới tiếng sáo trên Địch Hoa Châu vào một đêm trăng rất xa xôi, cũng nhớ nụ cười nhạt nhòa của người thương trên thành trì Khaenri'ah rất lâu về trước:

"Xiao, đây chính là đất nước của ta, ta muốn ngươi là người đầu tiên biết từ giờ Aether sẽ là Hoàng tử của Khaenri'ah."

Cuối cùng hắn chẳng còn trông thấy một nụ cười nào sáng lạn như thế nữa kể từ khi đôi con ngươi màu hoàng kim không còn chút ánh sáng xoáy lấy hắn mà nói rằng:

"Xiao, ngươi cũng chỉ như bọn họ."

Xiao không phủ nhận, hay không dám phủ nhận khi máu trên mặt hắn còn chưa kịp khô, mũi thương màu ngọc bích tỏa ra thứ sát khí mãnh liệt sẵn sàng giết chết kẻ nào dám đe dọa tới Liyue. Hắn cúi đầu không nói, Xiao đứng như vậy suốt cả một đêm dài, cho tới khi tiếng bước chân của Aether xa dần và hắn chẳng nhìn thấy đôi con ngươi đã từng trong sáng vô ngần một lần nào nữa.

-------------------------

Đám sứ đồ Vực sâu đồ rằng Hoàng tử của bọn họ có một ấn Phong trên gáy, rõ ràng ngài có thể sử dụng cả bảy nguyên tố và chúng chỉ sáng lên khi điện hạ của họ muốn dùng tới thứ nào.

Ấn Phong trên gáy chủ nhân xuất hiện từ sau đất nước của họ sụp đổ, từ mờ nhạt tới rõ ràng như một hình xăm chỉ có được sau khi thích lên bằng lửa và máu. Tất nhiên chẳng một ai nói gì, đúng hơn là bọn họ không muốn đào sâu thêm nỗi đau của Hoàng tử.

Cái tên Dạ Xoa tên Xiao đó, rõ ràng không biết điều, Enjou từng trông thấy Hoàng tử điện hạ ôm chặt gáy đau đớn, cũng bị ngài quắc mắt khó chịu khi chủ động muốn cầm máu giúp anh sau khi Aether chẳng do dự cầm dao cắt phăng hình xăm trên gáy.

Nhưng Aether thừa hiểu, những việc làm vô nghĩa như thế chẳng có ích gì, cơ thể hắn lành lặn rất nhanh, chưa đến một tuần nhưng vết thương chí mạng chính hắn tạo ra trên gáy đã lành lại. Bù đắp lên vết thương cũ một làn da mới, mỏng mịn và khắc sâu hơn hình xăm hắn chối bỏ điên cuồng.

Lâu dần Aether bỏ hẳn việc xẻ thịt trên gáy, Enjou không hỏi hắn có muốn cầm máu không và không một ai nhắc tới hình xăm đó nữa.

Nhưng rốt cuộc, cậu cũng chẳng thể lờ đi sự đau đớn quặn thắt trên gáy mỗi khi hình xăm ấy sáng lên. Xiao đang nhớ hắn. Aether nguyền rủa bản thân khi hắn biết những thứ tình cảm đang nảy nở trong tim mình là gì, hay đúng hơn là chúng chưa từng chết đi, mỗi ngày đều bén rễ đâm chồi, xiết lấy trái tim rạch toạc vì thương đau của hắn, lấp đầy mạch máu nóng hổi kia bằng cả tình yêu và thù hận.

Yêu hay hận. Aether thấy vốn chẳng có gì khác biệt, cậu yêu Xiao và đồng thời cũng hận hắn.

Aether hận Xiao, nhưng lại yêu hắn.

Nhưng rốt cuộc thứ tình cảm yêu hận ấy chỉ có thể giấu nhẹm trong lòng. Bọn họ chẳng còn gì ngoài đôi hình xăm tựa như nguyền rủa trên cơ thể, cùng Bách Vô Cấm Kị Lục viết rằng Xiao mãi mãi chịu lấy lời nguyền của hắn.

Aether nhớ rằng đêm trăng hôm ấy, cậu nhìn thấy Xiao giết chóc đến mức Địch Hoa Châu máu chảy thành sông, con dân của hắn chẳng còn nguyên vẹn dưới Hòa Phác Diên, còn trái tim của hắn quặn lên như vây trong khốn cảnh, giữa một bên là người hắn yêu, một bên là đất nước sụp đổ trong tay bảy vị thần.

Aether không có quyền hận Xiao, hắn là  Dạ Xoa của Nham Quốc, là cánh tay trung thành nhất của Nham thần, hắn làm không sai, chỉ trách bọn họ đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Xiao không nhìn hắn, không nói một lời, không cầu xin hắn tha thứ cũng chẳng mở lời giải thích một câu. Aether lạnh nhạt ném cho Xiao một lá bùa, thứ lời nguyền được khắc sâu vào da thịt hắn là ái tình cùng thù hận.

Bách Vô Cấm Kị Lục viết rằng Aether nguyền rủa hắn.

------------------------

Aether nhớ rằng Xiao rất thích hôn lên gáy hắn, nụ hôn từ nhẹ nhàng rồi thô bạo ghim lên bằng đôi nanh sắc nhọn, mùi máu tươi tanh ngọt hòa trong không khí chỉ làm không khí trong tẩm điện nóng hơn. Bọn họ từng giằng xé nhau trong những đêm như thế, Xiao không nói yêu hắn dù chỉ một lần, hắn cắn rất mạnh, khác biệt hẳn so với nụ hôn nhẹ nhàng nơi đầu môi hay khóe mắt, cho tới khi cảm nhận vị ngọt len lỏi trên môi lưỡi, hắn nhẹ nhàng mút lấy đôi vai mảnh khảnh, hài lòng khi thấy ấn Phong ẩn hiện sau làn tóc rối của người thương.

Thần hồn Xiao điên đảo khi Aether  ôm chặt lấy hắn thở dốc run rẩy, Hoàng tử kiêu ngạo của Khaenri'ah ôm lấy hắn bằng cả tay và chân, cậu nói yêu hắn, cầu xin hắn đừng dịu dàng đến thế, đôi con ngươi hoàng kim mờ nhạt trong nước mắt còn làn da đỏ ửng như ngâm trong bể tình.

Xiao nuốt lấy đôi môi ấy cho tới khi Aether dằng ra vì thiếu dưỡng khí, cậu đáp lại bằng một vết cắn yêu không nông cũng chẳng sâu trên cổ anh, ít ra đủ để Nham thần chọc ghẹo rằng có phải hắn lại lén lút tới Khaenri'ah không.

Khi ấy Khaenri'ah còn hưng thịnh, đến nỗi Thiên Không phải để mắt tới. Đó là khi hai người chưa trở mặt thành thù, cũng là khi Aether còn mang đôi mắt của ngàn sao.

Dẫu rằng đó chỉ còn là quá khứ, niềm đau từ kí ức xa xôi kéo cả hai về với thực tại, khi một kẻ cuồng điên trong khí tức của ma thần cùng lời nguyền ngàn năm của ái tình, một kẻ đau khổ vì hận cũng vì yêu.

------------------------

Hình xăm sau gáy Aether lại buốt lên từng hồi, tần xuất cao hơn hẳn kể từ khi Lumine đặt chân tới Liyue. Phải rồi, Xiao nhớ hắn- hiển nhiên như trái đất quay xung quanh mặt trời. Aether vẫn lẳng lặng quan sát em gái của mình, con bé hệt như hắn của năm trăm năm trước, Aether cười nhạt nhẽo, suy cho cùng bọn họ cũng là sinh đôi, dẫu hắn biết đôi mắt biết cười ấy chẳng thể tồn tại khi cô đi tới cuối cuộc hành trình này.

Không phải hai bọn họ chưa từng gặp lại sau cái đêm định mệnh ấy, gặp nhiều là đằng khác, dù chỉ để nói ra những lời cay nghiệt hay làm tình. Dẫu chẳng đủ để Aether lấp đầy khoảng trống trong lòng nhưng ít ra đủ để khiến hắn không chết vì chán chường. Kế hoạch phục hưng Khaenri'ah rút cạn sức lực của hắn, nỗi đau đớn khôn nguôi trên gáy chế ngự khiến Aether bị rơi vào ảo giác. Cậu cần Xiao, cậu muốn Xiao ở bên trong mình, cắn lên gáy đến chảy máu, muốn Xiao thúc mạnh đến mức quên hết cả thảy nhân gian hay chỉ đơn giản nằm cạnh hắn như cách bọn họ đã từng trên thành lũy Khaenri'ah năm nào.

Mỗi lúc như vậy, Aether nguyền rủa bản thân nhiều hơn là nguyền rủa Xiao. Hắn hận bản thân không thể cắt đứt đoạn tình cảm không nên tồn tại này, lại tự lừa dối chính mình rằng hắn chỉ coi Xiao như một công cụ tình dục. Aether tự ôm chặt lấy nỗi đau nóng buốt trên gáy, tự an ủi bản thân đến mức mệt mỏi rồi thiếp đi.

Có lẽ đã đến lúc phải buông bỏ rồi, Aether nhàn nhạt nhìn chất lỏng trên bàn tay mình, dần thiếp đi trong hơi lạnh của Vực sâu.

------------------------

Xiao luôn luôn đáp ứng Aether- người thương của hắn, hoàng tử của hắn, nỗi đau và tình yêu của hắn. Xiao chưa từng nói yêu cậu, cho tới khi hình bóng cô độc lạnh lùng ấy khuất xa sau cánh cổng Vực sâu, hắn mới ngộ ra rằng thì ra nuối tiếc chính là như thế.

Aether đã rời đi từ lâu, bỏ lại trái tim hắn trong niềm đau thương vô tận cùng sự tê tái âm ỉ nơi cần cổ.

Và nỗi đau ấy lớn dần đến mức Hộ Pháp dạ xoa lẫy lừng của Liyue chẳng thể phớt lờ nữa. Nham Vương đế quân lắc đầu nói rằng đó là lời nguyền mạnh nhất, méo mó nhất được sinh ra bởi cả yêu và hận. Ngài không nói gì thêm nhưng Xiao thừa hiểu Aether căm ghét hắn tới mức nào.

Xiao thích nghe Aether nói yêu hắn, cậu từng nói yêu hắn rất nhiều, cũng từng nói chỉ yêu một mình hắn, cũng từng nói nếu so với bảy vị thần, Aether mong rằng hắn đáng chết đến vạn lần.

Xiao không phản đối, không thanh minh cũng chẳng đáp lại một lời nào, hắn có tư cách sao? Hiển nhiên là không, hắn không còn sự lựa chọn nào ngoài bảo vệ Liyue của hắn.

Xiao chưa từng từ chối Aether trong những đêm cậu tìm đến hắn với đôi con ngươi đục ngầu, Aether nguyền rủa hắn và Xiao run rẩy đón nhận như thể lời nguyền ấy là thứ niềm tin trong sáng nhất thế gian.

Xiao run lên vì biết Aether vẫn cần mình- hắn ngàn lần tự tát vào mặt bản thân khi có những suy nghĩ ấy,  phụ thuộc hoàn toàn thể xác vào hắn dù suốt năm trăm năm Aether chưa từng nói yêu hắn. Xiao không rõ Aether còn yêu hắn hay không.

Hắn mặc nhiên coi mình là một con búp bê không tim không phổi, mặc cho Aether cay nghiệt giày xéo. Aether nói hắn chỉ là một con rối cho cậu phát tiết, hắn chấp nhận. Và rằng hắn chỉ là một trong vô vàn những kẻ cậu từng ngủ qua, kém cỏi và đớn hèn, hắn không hé răng lấy nửa lời. Lòng tự ái của Dạ Xoa tổn thương sâu sắc nhưng liệu hắn có thể làm gì khi đây là cách duy nhất để Aether ở cạnh hắn.

Aether hay đến tìm hắn vào những ngày không trăng, khi đất trời tối đen như mực và tiếng rên rỉ khóc lóc cố nén của cậu xé tan không gian hay xé cả cõi lòng lạnh lẽo của hắn. Đôi tay hắn bị trói chặt, Aether nhún trên người hắn, đau đớn nhả nuốt thứ không thuộc về cơ thể cậu, móng tay ghim lên ngực Xiao đau nhói.

Aether hôn hắn, Xiao chẳng dại gì mà bỏ qua thứ ơn huệ mà Hoàng tử làm như thương xót, lưỡi hắn cuốn lấy Aether như kẻ khát tìm được ốc đảo trong sa mạc khô cằn.

Nhưng ảo tưởng thì vốn trong được lâu, Aether nhả Xiao ra, giật mạnh mái tóc của hắn ra sau, cậu cười lên khanh khách:

"Xiao, nhìn ngươi thảm hại thật đấy."

Xiao không đáp lời cậu bằng tiếng thở dốc rên rỉ khàn khàn khi hàm răng quen thuộc ấy ghi chặt lên vết thương mãi mãi không lành trên cổ hắn, cả hai chẳng cần nói khi biết đối phương sắp tới giới hạn, Aether cuối cùng cũng chẳng chịu được mà đổ cả cơ thể xuống người Xiao, hắn cũng biết điều tự giật đứt sợi dây trên cổ tay vốn chẳng trói buộc được thứ gì. Đó chỉ đơn giản là yêu cầu quái đản của Aether mà Xiao thì vốn chẳng từ chối.

Hắn ôm lấy Aether, hoàng tử kiêu ngạo của Vực sâu nằm trong tay hắn, ngay trong gang tấc mà ngỡ xa tận chân trời, đã từ rất lâu Xiao biết rằng Aether không còn thuộc về hắn.

"Ngươi gặp em gái ta rồi đúng không? Có vẻ con bé rất thích ngươi"- Aether cất giọng sau khi chắc chắn bản thân không bị tiếng thở dốc làm gián đoạn.

Xiao xiết chặt lấy Aether hãy còn nằm trên ngực mình, chầm chậm nói rằng Lumine rất tốt, rất giống với cậu năm xưa. Hắn không rõ lời nói của mình lúc này có ý gì, là một lời nhận xét vô thưởng vô phạt hay sự bấu víu lấy quá khứ tươi đẹp năm xưa.

Bọn họ vốn chẳng thể quay về quãng thời gian ấy nữa, khi cả ba người cũng dạo bước trên đồi núi bất tận của Liyue hay những mỏm đá chênh vênh của cố quốc Khaenri'ah.

"Lumine không nhớ gì cả"- Xiao bồi thêm sau khi nhận ra câu nói trước đó không đúng lắm.

Aether chôn mặt trong hõm cổ Xiao, đôi tay ve vuốt những dấu vết bản thân vừa để lại, như có lại như không:

"Dù sao bọn ta cũng là sinh đôi... suy cho cùng vẫn thích những thứ giống nhau."

Và Aether biết đôi mắt Lumine nhìn Xiao là gì, hắn cũng từng có một ánh mắt như thế, đã từng hay luôn luôn không còn quá quan trọng với hắn nữa, ngày phục quốc ngày một gần và Aether sẵn sàng bóp chết tất cả những gì ngáng đường hắn.

Cho dù đó là bảy vị thần.

Cho dù đó là thứ tình yêu mà hắn tôn thờ nhất.

Kể cả đó là trái tim hắn

Hay cả Xiao.

Aether dứt khoát ngồi dậy, lưu luyến chút hương vị tanh ngọt nơi đầu lưỡi và mùi thanh tâm nhàn nhạt còn sót lại vương vãi trong không gian, đôi mắt hắn xoáy lấy Xiao từ bóng tối. Thân quen, ấm áp nhưng lạnh lùng xa lạ.

"Chúng ta chấm dứt ở đây thôi."

Aether cất giọng nhẹ bẫng như thể một lời nói suông. Hắn không nhanh không chậm nhặt lấy y phục vương vãi trên nền đất, tròng lên cơ thể mảnh mai như một con rối được lập trình.

Xiao nghe tim mình xiết lại.

"Lẽ ra đêm nay ngươi nên đi thăm tiên phủ với Lumine chứ không phải chạy tới đây gặp ta." – Aether vẫn thao thao, đôi con ngươi chẳng nhìn Xiao lấy một cái, ngữ khí đều đều của hắn cũng khiến Xiao như chết lặng.

Nói đoạn, Aether lôi trong túi ra một lá bùa- Bách Vô Cấm Kỵ Lục- xé thẳng trước mặt Xiao.

"Ngươi tự do rồi, Xiao."

Tự do? Cậu vừa nói anh được tự do? Đáy lòng Hộ Pháp dạ xoa dâng lên một tầng lạnh lẽo, hắn tự hỏi tự do là gì khi ngày ngày dằng xé trong nỗi khổ đau vô tận, khi tình yêu cấm kị của hắn trở thành một chùm dây gai bén rễ trong lòng rồi xiết chặt trái tim hắn.

Từ lâu Xiao đã biết mình không thể sống nếu thiếu Aether.

Và lá bùa mỏng manh ghi vài lời xáo rỗng chẳng còn một chút trói buộc nào trong đoạn tình cảm dở dang của hai người họ.

Xiao không can tâm, ngọn lửa bùng lên trong tay Aether làm cháy lên đôi mắt lạnh lùng của hắn rồi tắt hẳn, để lại hai linh hồn hãy còn nát vụn trở lại màn đêm.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Xiao ôm lấy Aether khẩn thiết đến thế, hắn chẳng biết có phải mình đang khóc hay không, nhưng sống mũi hắn cay xè khiến hẳn chẳng phủ nhận thêm được nữa.

Aether nhớ rằng anh nói yêu hắn.

Nói rằng hắn đừng đi.

-----------------------------

Enjou cảm thấy Hoàng tử điện hạ của bọn họ có phải điên rồi không. Đúng hơn là nhàm chán đến phát điên.

Hình xăm trên gáy điện hạ chẳng hề biến mất, nhưng ngài dường như tệ dại hẳn với cơn đau. Khí tức của Hộ Pháp dạ xoa còn vương lại trên cơ thể cũng chẳng buồn che giấu.

Tất nhiên là hắn lờ đi luôn cả những dấu tay tím đỏ chói mắt trên eo và cổ chủ nhân. Chẳng cần chủ nhận bọn họ mở mồm ra nói, làm gì có kẻ nào có thể to gan như thế nếu không được hoàng tử ngầm chấp thuận.

Aether bần thần trên ngai vàng một hồi lâu, nếu nói rằng hắn có đau khổ không thì có lẽ là không, đau khổ với hắn là tri kỉ. Còn nuối tiếc... Aether ôm lấy đôi vai gầy run run trong sự dằng co cô độc.

Xiao nói rằng anh yêu hắn

Xiao khẩn xin hắn đừng đi.

Rốt cuộc Aether cảm thấy thế nào, hắn thực sự không biết. Đau khổ hay nuối tiếc cũng được, dẫu sao cũng một tay hắn xé rách Bách Vô Cấm Kỵ Lục, một miệng hắn lạnh lùng dứt bỏ tình xưa.

Nhưng những đợt đau đớn nhói lên sau gáy khiến Aether không thể làm ngơ trước cơ thể mình thêm được nữa.

Aether chấp nhận để lại Xiao cho Lumine, đứa em gái hắn yêu chiều hết mực. Lại không chấp nhận chuyện Xiao nảy sinh tình cảm với cô nhưng thứ tình cảm anh dành cho hắn.

Aether ích kỉ như vậy đấy. Hắn cười lên trông thật cô độc và tàn nhẫn biết bao.

Lần thứ bao nhiêu Aether không còn nhớ rõ sau đêm kể từ lần cuối họ gặp nhau, hắn nguyền rủa chính mình.

--------------------

Phải chăng ái tình chính là lời nguyền méo mó nhất? Xiao không phải một kẻ tầm thường. Hắn là tiên nhân sức mạnh hơn người nhưng mặc nhiên chẳng phải kẻ suốt ngày chỉ biết giết chóc.

Hắn yêu Aether, không một ai không biết, thậm chí còn ái ngại cho hắn khi bảy vị thần quay lưng với Khaenri'ah.

Xiao không cho rằng bản thân là một kẻ không có dục vọng, đúng hơn là hắn khao khát có được mọi thứ từ Aether.

Mỗi lần vết vắn trên cổ nhói lên đau đớn, hắn biết rằng Aether đang nguyền rủa hắn.

Và đồng thời Xiao đáp lại bằng cách nguyền rủa lại chủ nhân lời nguyền.

Aether cho rằng chỉ cần xóa bỏ giao kèo giữa họ là dứt khoát quên được hắn sao? Không hề, nỗi đau kéo dài suốt cả năm trăm năm cùng thứ tình cảm cuồng si cấm đoán của bọn họ khiến một kẻ từng chẳng có hỉ nộ ái ố như Xiao bùng lên lòng chiếm hữu tột cùng.

Hắn yêu Aether và muốn Aether cũng phải yêu hắn.

Mãi mãi.

Xiao một mình tiến vào Vực sâu vào một ngày không trăng nọ, lối đi dễ dàng đến đáng ngờ, không một kẻ nào canh giữ, cánh cửa lạnh lẽo của cung điện rộng mở như chỉ dành cho hắn. Và hắn đã nhìn thấy người thương của mình, Hoàng tử điện hạ cao quý của Khaenri'ah một mình ngự trên ngai vàng nom thật cô độc.

Một mình hắn từ từ bước tới, bỏ lại tà áo phấp phới như mộng phía sau giữa không khí giá băng nơi đáy vực. Hòa Phác Diên cắm thật mạnh dưới chân Aether, đầu gối Xiao phủ phục dưới chân cậu và hắn nhìn thấy đôi tay đang giữ chặt gáy đau đớn ôm chầm lấy mình, thì thầm vào tai điều chẳng một ai nghe được ngoài hắn.

Phải rồi, Aether vẫn còn cần hắn nhiều lắm.

Chẳng một ai thấy khóe môi Xiao nhếch lên trong khoảnh khắc, hắn đáp lại cái ôm kia bằng một cái xoa đầu vuốt ve không thể tình cảm hơn.

"Ta cũng chỉ yêu mình ngươi mà thôi, Aether."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro