Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nghe thấy lời của Aether, trái tim của Xiao trở nên rối bời. Cậu cảm thấy khó hiểu vì cậu đó giờ chẳng bị lung lay vì bất cứ điều gì nhưng lần đầu tiên gặp Aether, chẳng hiểu tại sao Xiao lại có cảm giác phải bảo vệ người con trai ấy, phải trân trọng, yêu thương người ấy hết mực, không được làm cho người ấy khóc. Nhưng rồi khi nghe Aether nói những lời buồn bã ấy mà nở nụ cười khiến tim Xiao như bị tan nát thành nhiều mảnh vỡ. Về nhà, Xiao vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của Aether rồi tức giận đập tay xuống bàn:
- Tại sao cậu có thể nói câu đó với một nụ cười chứ ? - Xiao nghiến răng.

- Vì cậu ấy muốn bảo vệ cậu đấy.

Một giọng nói vang lên khiến Xiao giật mình. Xiao đứng dậy nắm chặt tay tự vệ rồi nói:
- Là ai, hãy mau xuất hiện đi. - Xiao trau mày.

- Tôi chính là cậu.

Một bóng hình lờ mờ xuất hiện từ phía hành lang khiến Xiao vừa cảnh giác vừa bất ngờ:
- Sao chứ ?! Sao cậu có thể là tôi được chứ ?.

- Cậu nhìn kĩ lại đi. - Bóng hình kia nói.

Lúc này Xiao nhìn kĩ lại thì thấy bóng hình kia y hệt như mình. Xiao không thể nào tin vào mắt mình rằng người đang đứng trước mặt mình đây lại y chang như mình từ đầu đến chân. Rồi người kia lên tiếng:
- Tôi chính là cậu trong tương lai. Tôi quay trở lại đây để giúp cậu hay đúng hơn là giúp cho Aether hạnh phúc.

- Cậu nói cái gì vậy ? Sao phải quay về đây để giúp Aether hạnh phúc ?.

- Bởi vì trong tương lai chúng ta sẽ làm cho cậu ấy đau khổ tột cùng.

- Hả ?! Chính xác là chúng ta làm gì chứ ?- Xiao của hiện tại bất ngờ.

- Trong tương lai không xa, chúng ta vì bảo vệ Aether đã hi sinh chính mình. Chính điều này khiến Aether cảm thấy bản thân có lỗi và càng khiến cậu ấy dằn vặt nhiều hơn. Cũng vì thế mà cậu ấy đã quay về quá khứ để sửa chữa mọi thứ nhưng lại bằng cách ngu ngốc là tránh xa chúng ta để khỏi bị tổn thương.

- Sao...sao... chứ ? Quay về quá khứ ? Ai chứ ? - Xiao của hiện tại bất ngờ trước những thông tin này.

- Nãy giờ cậu không nghe à ? Chính Aether đã quay về quá khứ, chứ cậu nghĩ tại sao người chưa tỏ tình lần nào lại có thể nói chúng ta chẳng thể ở bên nhau. - Xiao của tương lai nắm cổ áo Xiao của hiện tại với mặt giận dữ.

Giận dữ chỉ được vài giây thì khuôn mặt của Xiao tương lai lại trở nên buồn bã nhanh chóng. Xiao tương lai cuối mặt run rẩy như muốn khóc. Nhìn khuôn mặt như thế khiến Xiao hiện tại nhớ về khuôn mặt muốn khóc của Aether mà đau lòng:
- Làm ơn hãy ở bên cạnh, hãy bảo vệ cậu ấy. Đừng để cậu ấy phải khóc một lần nào nữa. Cậu yêu cậu ấy mà phải không ? Vậy hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy.

- Mà làm sao tôi có thể ở bên cạnh nếu như cậu ấy từ chối ngay từ đầu chứ ? Với lại tại sao tôi phải làm điều đó ? - Xiao hiện tại lùi ra sau.

- Bởi vì Aether và ta là dành cho nhau nhưng khi ta ở bên nhau thì phải vượt qua biến cố nặng nề thì mới được ở bên nhau. Và tôi đã không vượt qua nó nên khiến Aether đau khổ và quay về quá khứ để sửa chữa. Nhưng điều đó cũng sẽ tiếp tục xảy ra dù ta ở bên nhau hay không. Thế nên tôi quay về đây để cảnh cáo với cậu rằng hãy bảo vệ Aether dù bất cứ điều gì xảy ra.

- Vậy tôi phải làm thế nào ?

- Điều đó thì... cậu tự suy nghĩ ha. - Xiao tương lai nhún vai.

- Hả ?! Cậu có bị điên không ? Cậu kêu tôi bảo vệ nhưng chẳng có kế hoạch à ? - Xiao hiện tại tức giận.

- Vì cấp bách nên chỉ quay về mà chẳng nghĩ gì. Mà chỉ cần bám dính lấy Aether là cậu ấy sẽ mềm lòng thôi. Thôi tôi đi đây, tôi chỉ có nghĩa vụ cảnh báo thôi còn làm gì thì do cậu.

Nói xong , Xiao của tương lai tan biến vào hư không làm mọi thứ trở về như ban đầu. Xiao mệt mỏi ngồi xuống ghế thở dài:
- Haizzz, tại sao chuyện khó hiểu như vậy lại xảy ra chứ ?

Rồi hai ngày sau đó, Aether chẳng tới trường khiến Xiao càng buồn bực hơn. Xiao luôn hỏi Venti về tình trạng của Aether nhưng Venti chỉ lắc đầu buồn bã vì Aether chẳng thèm gặp ai cũng như chẳng trả lời điện thoại. Lúc này, Aether ở nhà cũng chỉ ở trong phòng rồi mở cửa ăn cơm của Lumine nấu song chẳng ăn được nhiều thì lại về phòng. Cậu nằm trên giường mệt mỏi thiếp đi. Lúc mở mắt ra thì đã xế chiều, bầu trời đã chuyển hồng. Aether mệt mỏi nhìn đồng hồ thì chỉ mới 17h chiều mà hôm nay lại là ngày Lumine sinh hoạt câu lạc bộ nên tận tối Lumine mới về nhà. Cảm thấy bản thân nằm quá lâu nên cơ thể đã cứng đờ, Aether lê bước bản thân đi vệ sinh sạch sẽ rồi ngồi sô pha xem ti vi. Cậu làm tất cả chỉ để quên hết mọi thứ mình đã làm nhưng sao có thể dễ dàng quên đi như thế. Cảm thấy ti vi hôm nay cũng chẳng có gì xem nên Aether lấy áo khoác và đi ra ngoài hóng mát.

Aether lê bước đi trên những con phố đông người, luồn lách qua dòng người vội vã khiến Aether chỉ cảm thấy thêm bức bối. Rồi bỗng chợt dừng lại trước một quán cà phê quen thuộc. Đó chính là quán cà phê mà kiếp trước Xiao và Aether hay cùng nhau đi uống, cũng chính cái chỗ ngồi quen thuộc đó và chính đồ uống đó nhưng lại là cặp đôi yêu thương khác. Nhìn hình ảnh ấy mà trái tim Aether như nhói đau tột cùng. Lúc này trời bắt đầu rơi xuống những giọt mưa, Aether cuối mặt kéo mũ trùm áo khoác lên che đi rồi bước tiếp. Nhưng chưa bước được mấy thì đụng phải một người khiến Aether té xuống đau đớn. Người ấy đưa tay ra kéo Aether lên, lúc này cậu ngước lên thì thấy một người quen thuộc:
- Ka...Kazuha ?! - Aether ngạc nhiên.

- Cậu làm gì vào lúc này vậy ? Đứng lên đi. - Kazuha mỉm cười.

- Ờ...ờ... thì... - Aether lúng túng.

- Trời mưa rồi. Cậu muốn vào quán cà phê kia nói chuyện không ? - Kazuha chỉ vào quán cà phê đối diện.

Vì trời ngày càng nặng hạt mà Aether chả mang dù nên cùng Kazuha trú mưa trong quán cà phê. Lúc gọi đồ uống thì Aether định trả tiền bù cho lần trước nhưng rồi nhận ra vì chỉ định hóng mát nên chả đem theo tiền. Thế là Kazuha lại bao lần này khiến Aether càng thấy có lỗi:
- Xin...xin lỗi, mình hứa lần sau sẽ đền gấp đôi cho cậu. - Aether cuối mặt xin lỗi.

- Không sao đâu, dù sao lần này mình cũng muốn mua cho cậu mà. Mình muốn cậu phải vui vẻ mỉm cười vì nụ cười của cậu rất dễ thương - Kazuha cười nhẹ nhàng khiến Aether đỏ cả mặt.

- À...à... mà cậu uống gì thế ? - Aether vội chuyển chủ đề.

- Mình uống Americano nóng, mỗi lần mưa là mình đều uống ly này. - Kazuha mỉm cười.

Kazuha nhìn ra cửa số ngắm những giọt mưa rơi lộp bộp. Nhìn thấy khuôn mặt của Kazuha tuy luôn mỉm cười nhưng vẫn mang những nét buồn không thể nào tả thành lời khiến Aether chỉ biết cuối mặt im lặng. Rồi Kazuha lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó chịu này:
- Cậu có vẻ thích dâu tây nhỉ ? - Kazuha chỉ vào ly nước và dĩa bánh.

- Mình không chỉ thích dâu tây mà mọi đồ ngọt là mình đều thích chúng. Như là bánh crepe thì mình thích chúng có nhiều kem và trái cây càng tốt. Mình cũng thích bánh tiramisu nhưng vì chúng có quá nhiều loại nên mỗi khi đi với em gái luôn phải tốn thời gian mới chọn ra được. Hoặc...- Aether luyên thuyên nói.

Thấy Aether vui vẻ trở lại làm Kazuha cũng vui vẻ theo. Kazuha ngồi ngắm Aether nói chuyện một cách say đắm. Sau một lúc thì Aether mới nhận ra là nãy giờ chỉ có một mình bản thân nói nên vội vàng xin lỗi:
- Á... mình xin lỗi. Mình nói nhiều quá phải không ? Mỗi lần liên quan đến bánh ngọt thì mình chẳng thể nào ngưng nói được. Mình xin lỗi nhiều lắm. - Aether cuối mặt.

- Không sao đâu. Thấy cậu vui vẻ lại mình cũng yên tâm.

- Mình xin lỗi.

- Cậu xin lỗi nhiều quá đấy. Sau này đừng xin lỗi nữa. - Kazuha nghiên đầu mỉm cười.

- Mình xin... - Aether bịt miệng

Thấy Aether bịt miệng thì Kazuha bật tiếng cười rồi lại nói tiếp:
- Vậy sao hai ngày nay cậu lại nghỉ vậy ? Mình đi kiếm cậu nhưng lớp chỉ nói là cậu nghỉ học không rõ lí do. Cậu có biết là không có cậu trong lớp, Xiao như quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào không ? Nhìn cậu ấy lúc nào cũng buồn bực không thôi. Ai hỏi gì cũng cau có, ngay cả mình mà cậu ấy cũng làm ngơ. Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy khó chịu như vậy đấy. - Kazuha lấy tay chống cằm nói.

Nghe thấy lời của Kazuha, Aether chỉ biết cuối mặt lắng nghe mà chẳng thể nói gì. Thấy Aether như vậy, Kazuha cũng chỉ biết im lặng mà nghe tiếng mưa rơi. Sau một hồi không thấy có sự trả lời, Kazuha định chuyển chủ đề thì Aether nói trước:
- Cậu có thể chỉ cho mình cách để bảo vệ người mà mình yêu không ? - Aether cuối mặt.

Nghe thấy câu hỏi của Aether, Kazuha im lặng vì bất ngờ rồi nói:
- Sao chứ ?! Bộ người yêu cậu gặp chuyện gì sao ?

- À...à... không. Đây là chuyện của bạn mình mà mình hỏi ý kiến cậu để thêm giải pháp thôi. Ahaha - Aether lúng túng.

- Vậy cậu kể cho mình nghe tóm tắt câu chuyện để mình hiểu được không ? - Kazuha nhìn Aether mỉm cười.

Tác giả: Tặng mọi người tấm hình làm quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro