nơi có cỏ có lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aether có vài điều ước nho nhỏ muốn gửi đến thần linh.

Một, hi vọng em gái cậu vẫn ổn.

Aether luôn có một nỗi sợ, sợ rằng cậu sẽ đánh mất em gái yêu quý của mình. Hai anh em cậu đã đồng hành cùng nhau rất lâu, thật không thể ngờ có ngày hai người ở hai đầu chiến tuyến. Tuy không trực tiếp đối đầu nhưng chẳng còn bước chung một con đường. Níu kéo thì không thể, giữ lấy thì không được, vậy nên cậu chỉ còn biết ước nguyện trước thần linh, mong các vị thần sẽ thay cậu bảo vệ em gái.

Hai, hi vọng người ấy sẽ luôn hạnh phúc.

Người ấy đã chọn cách đánh đổi hạnh phúc của chính mình để bảo vệ cho người khác. Vậy nên Aether có một niềm tin là ánh dương sẽ soi sáng đến nơi người ấy đứng. Chiếu rọi mọi nẻo đường anh ấy đi qua. Dẫn lối người nọ đến nơi ánh trăng tỏa sáng rực rỡ nhất.

Ba, hi vọng thần linh sẽ bảo vệ anh ấy thay cho cậu.

Aether luôn luôn nghĩ đến những viễn cảnh tương lai có nhau của cậu cùng anh. Nhưng hiện thực thì vĩnh viễn không phải bức tranh đầy hoa như trong trí tưởng tượng. Đánh thuế ước mơ là tội ác, nhưng nếu không trả phí để mơ mộng thì con người ta sẽ mù quáng tin giấc mơ của mình rồi sẽ thành thật.

Trớ trêu làm sao khi cậu đặt mối quan tâm to lớn ở lại quê nhà của khế ước dù đã trải qua vô số cuộc gặp gỡ nhiều luyến tiếc trong đời. Aether đã từng và vẫn luôn tin rằng mình là người sở hữu một trái tim kiên cường. Bởi sau bao nhiêu cuộc chia ly với những con người cậu rất quý trọng, trái tim cậu cũng không xuất hiện thêm những vết xước. Cậu rất vững tâm, Aether xác định rõ con đường mình đi nên giới hạn cậu đặt ra trong các mối quan hệ xã giao vô cùng rõ ràng. Gần như từ trước đến nay Aether chưa từng một lần nhớ nhung người ta quá ba tháng, không bao gồm em gái cậu và tiểu tinh linh nhiều lời đang đồng hành cùng. Đấy là cho đến khi cậu gặp được anh.

Xiao, cái tên người con trai làm đảo lộn trật tự cuộc sống của nhà lữ hành lừng danh.

Xiao xuất hiện, tạo cho cậu một ấn tượng khó phai với thái độ xa cách và lạnh lùng. Nhưng rồi cũng chính anh cứu cậu khỏi bến bờ sinh tử. Và cũng chính anh đưa cậu vào vòng tròn ngoại lệ của mình. Khiến tâm tư không động bao lâu nay của Aether trở nên phức tạp vô cùng.

Cái ngày mà trái tim cậu đập mạnh nhất mà không phải vì vận động nhiều hay vì khó thở hồi hộp là ngày mà bức thư đính kèm đóa thanh tâm được gửi đến nhân dịp sinh nhật Xiao. Đây đã là cái sinh nhật thứ 4 được trải qua cùng nhau, Aether không còn lạ lẫm gì trước văn phong chừng mực của anh nữa. Nhưng cậu lại chưa từng nghĩ đến trường hợp anh sẽ nói những lời ngại tía tai đỏ mặt bằng một thái độ rất hiển nhiên. Aether chỉ đọc đến phân nửa của bức thư thì gương mặt đã đỏ bừng lên. Cậu gấp gáp đóng thư lại, giành vài phút đồng hồ để chấn chỉnh lại nhịp tim đập liên hồi mất kiểm soát của mình. Paimon bên cạnh cậu cứ chọc cậu mãi, bảo cậu chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu.

Ừ, thì nó cũng chẳng sai là mấy, nếu thay lại cụm “thiếu nữ” thì đích thị là đang miêu tả tình trạng của Aether hiện tại rồi.

Xiao nằm mơ thấy cậu thì cậu cũng thế. Cậu cũng có những giấc mơ được cùng anh dạo quanh đồng cỏ xanh ngát của vùng đất khế ước. Có đôi khi là dạo quanh bờ biển cùng nhau, nhặt những con ốc sao và dùng chúng để giữ lại âm thanh của mình. Người ta nói rằng không ai có thể đưa giấc mơ của mình vào bộ nhớ dài hạn. Ta sẽ sớm quên đi nội dung của giấc mộng ta từng thấy sau khi tỉnh lại không lâu. Nhưng hay thật đấy, cậu vẫn nhớ rõ từng khung cảnh chi tiết trong những giấc mơ có anh. Cảm giác trong giấc mơ chân thực đến độ đôi lúc cậu không xác định rõ đâu mới là thế giới thực.

Nhưng có một điều cực kỳ đáng lo ngại cho cuộc tình non nớt của Aether, là cậu và anh có một khoảng cách vô hình chưa tìm được cách giải quyết. Aether không thể dừng chân ở Liyue quá lâu. Nếu là trước đây cậu sẽ còn có lí do ở lại đây, nhưng hiện tại, khi Liyue đã chẳng còn vấn đề gì nữa và cậu cũng không thể tìm được thông tin về Lumine từ Nham Vương Đế quân, cậu gần như chẳng còn một lí do nào để ở lại chốn này.

Còn Xiao thì lại không thể theo cậu bôn ba khắp bảy quốc gia. Anh có việc cần làm ở Liyue. Anh có rất nhiều người cần phải bảo vệ, và anh bảo rằng trong đó có cả cậu nữa.

Cậu cũng muốn là một nơi anh có thể an tâm dựa vào khi mệt mỏi. Aether muốn anh cũng ỷ lại vào cậu. Nhưng hiển nhiên họ không thể trở thành cái quan hệ như thế.

Vậy nên Aether muốn gửi những lời này đến cho thần linh. Mong thần linh sẽ thay cậu bao bọc lấy người con trai ấm áp với cả thế giới này.

Nhưng người đã không đáp lại cậu, mà người gửi đến anh.

Dưới bầu không khí dễ chịu của tiết xuân hiền. Từng tia nắng dịu dàng đậu lại trên mái tóc vàng dài óng ả.  m thanh khúc khích đầy niềm vui cứ không ngừng vang lên, lấp đầy bầu không khí bằng sự hạnh phúc của người phát ra.

“Xiao, anh có biết anh rất là dịu dàng không hả?” Aether ngồi dưới nền cỏ xanh ươm ngưỡng cổ lên để truy tìm khuôn mặt người con trai cậu thương nhất trên đời.

Aether cười đến tít cả mắt, khuôn môi xinh cứ cong suốt lên khiến cho gương mặt vốn lung linh của cậu lại tăng thêm vài phần ngọt ngào. Ánh mắt cậu nhìn anh vào vài giây trước như đang cố vạch trần hết tâm tư của cậu ra cho anh biết.

Aether được người cậu trộm thương nhớ tặng cho chiếc vòng hoa tự tay làm. Không cầu kỳ, nhưng đầy tỉ mỉ cùng cẩn thận. Có thể phản ánh được người làm đã đặt chân thành của mình vào như thế nào. Vậy nên Aether vui lắm, cậu sung sướng đến mức không thể ngừng cười được.

Xiao cùng tông giọng nhẹ nhàng trầm ấm đủ sức làm tan chảy cả băng tuyết trả lời lại câu hỏi vừa rồi của cậu: “Aether đã nói tôi như thế bảy lần rồi.”

Aether chỉ còn biết cười hì hì như một đứa ngốc.

Xiao nhìn xuống cậu bằng ánh mắt ôn nhu và trân quý, ai nhìn vào cũng sẽ không khỏi cảm thấy ganh tỵ. Bởi cậu được anh nâng niu đến đáng ngưỡng mộ kia mà.

“Hi vọng thần linh sẽ bảo vệ nụ cười xinh đẹp trên môi cậu.”

Thịch.

Tim Aether trật đi một nhịp. Toàn thân tê cứng trước lời nói của anh. Thật không hiểu vì sao Xiao lại giỏi làm người khác rung động bằng biểu cảm dửng dưng như thế, như vậy là quá bất công với Aether mà.

“Em cũng hi vọng thiên lý trên cao sẽ nhìn ra được nỗ lực của anh.”

Aether nguyện dùng hạnh phúc của mình để cầu nguyện trước thần linh về hạnh phúc của người con trai cậu yêu. Cậu sẽ gửi lời thỉnh cầu chân thành nhất đến chốn địa đàng, trưng cầu phước lành của họ dành cho chàng tiên nhân lãnh đạm ấy, trả bằng mọi thứ cậu có thể. Nguyện ước của Aether chính là được nhìn thấy anh buông lỏng cảnh giác với mọi thứ để thỏa thích cười đùa giữa cánh đồng hoa mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro