-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng yếu ớt len mình qua cửa sổ tràn vào căn phòng, rồi cứ thế nhạt dần. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, nghe rõ được cả tiếng kim đồng hồ chạy, từng tiếng "tích" đều đều miên man. Thiếu niên tóc xanh đen ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế da lớn, lưng khẽ tựa ra sau, đôi đồng tử màu hổ phách dán vào xấp giấy chồng cao trên bàn. Đôi lúc, mắt của thiếu niên như sáng rực lên dưới ánh hoàng hôn đang dần lụi tàn, nhường chỗ cho đêm đen tĩnh mịch.
Tiếng gót giày gõ từng nhịp đều đều lên hành lang, theo sau là tiếng gõ cửa "cốc cốc".
- Vào đi.
Thiếu niên tóc xanh đen vừa dứt lời, tên tùy tùng đẩy cửa bước vào.
- Thưa hoàng tử, đức vua cho gọi ngài.
- Được rồi, ra đi.
Người thiếu niên kia khẽ đứng dậy, chỉnh lại nếp nhăn trên tà áo, rồi cất bước đi, bỏ lại sau lưng xấp giấy tờ và căn phòng đang dần chìm vào đêm tối.
Thiếu niên vừa rảo bước trên hành lang dài, vừa khẽ liếc qua cửa sổ, phóng tầm mắt ra tháp đồng hồ.
*Gần 6h rồi sao*
Người hầu qua lại dần trở nên nhộn nhịp, vội vã hơn. Chẳng mấy chốc, tiếng chân dừng lại trước 1 cánh cửa lớn được trang trí cầu kì theo phong cách hoàng gia. Hai người lính gác cúi chào rồi khẽ kéo hai cánh cửa lớn ra. Ánh sáng tràn ra từ căn phòng lớn xa hoa lộng lẫy, thảm nhung đỏ lớn trải dài từ cửa kéo lên tới tận cùng của căn phòng. Trước mặt thiếu niên là một bàn ăn dài với cơ man là của ngon vật lạ, luôn luôn và mãi mãi như vậy, nhiều nhưng không bao giờ ăn hết. Nhìn vào bàn ăn và căn phòng người ta ngỡ đây là một bữa tiệc lớn với trăm vị khách quý, nhưng đối với thành viên hoàng tộc thì chỉ là một bữa tối như mọi ngày.
- Tới đây ngồi đi Xiao, con trai của ta.
Người đàn ông lớn tuổi, đầu đội mũ miện vàng đính vô vàn đá quý, một tay lắc lư ly rượu (cũng là vàng), tay còn lại vẫy gọi thiếu niên tên Xiao kia. Xiao bước lại gần và ngồi xuống ghế được người hầu kéo sẵn.
- Cha cho gọi con?
- Hừ, con càng lớn càng lạnh lùng đấy, ta chỉ muốn ăn một bữa tối thật ngon với con út của ta không được sao, dù sao hôm nay cũng chỉ có con và ta thôi.
Xiao nhấp 1 ngụm nước ép quả.
- Cha có chuyện gì muốn nhờ con sao?
- Con nhanh nhạy thật, quả thật ta có chuyện muốn nhờ. Dạo này cả 3 anh của con đều nhận nhiệm vụ xa rồi nên chưa kịp về, ta cũng mới nhận được tin có một số tên phá phách ở phía Đông Bắc của quốc gia. Nếu con không phiền thì đi một chuyến đi. Dù sao ta thấy cũng lâu rồi con chưa ra ngoài.
Xiao lấy khăn lau miệng.
- Vâng thưa cha, cha dùng bữa ngon miệng, con xin phép đi trước.
Xiao kéo ghế đứng dậy và rời đi. Cậu biết thừa vốn dĩ đức vua vốn không coi cậu ra gì. Trong 4 đứa con, ông ta gần như không biết tới sự hiện diện của con út. Mẹ xiao vốn rất đẹp nên được ông ta hết mực cưng chiều không kém gì 3 người vợ trước. Nhưng thứ ông ta quan tâm chỉ là nhan sắc của người mẹ chứ không phải sản phẩm của ông ta với người phụ nữ đó tạo ra. Người con cả có thiên phú về kiếm thuật, con hai thì là một học giả có tiếng, con ba cũng không thua kém ai về khoản sức mạnh và học thuật, chỉ sau 2 anh trai. Tuy vậy Xiao lại không có biểu hiện gì đặc biệt, điều này càng khiến ông ta chán chường và luôn dành những gì tốt nhất cho 3 người anh trai. Ông ta đâu biết vốn dĩ xiao rất có tài năng, cậu nhận thức được từ rất sớm việc bộc lộ bản thân trong chốn hoàng cung này chỉ khiến cậu khổ sở về sau, nên cậu quyết định che giấu. Ông ta rất ít khi giao việc cho cậu, trừ phi là những công việc phải đi rất xa như đày ải mà đến những tên lính quèn cũng không đoái hoài.
Xiao lặng lẽ trở về khu vực của mình. Cậu bước vào căn phòng nơi giờ đây đã có một tên tùy tùng chờ sẵn.
- Thưa ngài, bệ hạ nhờ thần giao tài liệu này cho ngài, nếu ngài cần điều thêm lính đi theo, ngài cứ việc ra lệnh.
Xiao liếc sơ quá đám giấy tờ mỏng đét.
- Không cần thêm gì đâu, ta tự lo được, ngươi đi đi.
Tên tùy tùng khẽ cúi đầu rồi rời đi.
*Hừ, vốn dĩ thêm lính cũng chỉ là lính quèn, theo cũng chỉ vướng chân, dù sao mình chỉ cần bắt được tên cầm đầu về*
Lượng thông tin trên tờ giấy ít ỏi, chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Theo nhân chứng, tên đó có mái tóc vàng óng, thân thủ không tồi, lần cuối gặp ở một thị trấn nhỏ vùng biên phía đông bắc, dường như là người từ bên ngoài"
Xiao cuộn tờ giấy lại rồi vơ tay lấy chiếc áo choàng đen treo trên giá, bước nhanh ra cửa.
- Chuẩn bị đồ và ngựa, ta sẽ rời đi ngay đêm nay.
Tên lính chỉ chờ lệnh, nhanh chóng rời đi. Ngay khi tháp đồng hồ vừa điểm 12h đêm, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bóng một người một ngựa phóng nhanh ra khỏi thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro