[XiaoAether] White Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay đã là Valentine trắng rồi sao?"

Nghe Marshall nói, tôi giật mình nhìn lại thời gian trên tờ lịch, quả thật đã là ngày 14/3, cái ngày mà người ta thường bảo nhau là ngày White Valentine, ngày đáp lễ khi mà bạn tỏ tình với một người nào đó và họ cũng có tình cảm với bạn, họ sẽ đáp lại tình cảm của bạn bằng cách tặng quà vào ngày này.

Tôi ngẩn người trong một vài phút, không quá lâu nhưng cũng đủ để cô bạn bên kia cho rằng tôi vừa bị lag mạng một lúc.

"Bộ chú không định đi gặp ai kia à? Alo alo còn đó không? Bị lag rồi à?"

Cô nàng giơ cánh tay ra trước mặt tôi vẫy vẫy vài cái, mặc dù hành động này có chút trẻ con khiến tôi buồn cười nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó thực sự hiệu quả. Tôi chớp mắt nhìn lại cô, nở một nụ cười nhẹ mà trong mắt Marshall nó có phần đượm buồn hơn là vui vẻ.

"À thì... Tui không chắc là mình có nên đi không nữa, dù sao thì cậu ta không thích bị làm phiền mà."

Marshall thở dài một hơi, hai tay chống hông, đôi mày liễu xinh đẹp hơi cau lại, với cái phong cách hợp với cô ấy, rồi từ tốn đáp.

"Vậy thì sao? Chú em thích cậu ta mà? Không phải tháng trước chú đã tặng socola cho cậu ta và cậu ta đã nhận rồi sao? Chú em không định đến nghe câu trả lời sao? Hôm nay tui cũng sẽ đến gặp Ajax để nghe hắn ta đáp dù tui đã biết rõ câu trả lời, hắn dám say no? Vậy thì tui sẽ đánh tên đấy cho đến khi nào hắn gật đầu thì mới thôi, cho nên chú em cũng thôi nghĩ vớ vẩn đi!"

"Khụ... Haha... Như vậy mới hợp với phong cách của chị đó."

"Đương nhiên! Và cái phong cách ũ rũ suy nghĩ vẩn vơ thế này thực sự không hợp với cậu chút nào đâu, vui vẻ lên và đi gặp cậu ta, tui chắc rằng cậu ta cũng đang đợi chú em đến đấy."

Marshall nói cũng phải, tôi bỗng dưng nghĩ lại, không biết từ lúc nào bản thân mình lại nhạy cảm như thế, suy diễn thật nhiều mà lo lắng cũng thật nhiều. Tôi lắc đầu vứt phăng đi cái chướng khí đang bủa vây suy nghĩ của mình ra sau đầu, Xiao hẳn cũng sẽ chẳng thích tôi như thế này chút nào cả.

"Được, chúc tui may mắn đi nha, tui đi đây!"

Tôi nhảy khỏi ghế, ngay lập tức dịch chuyển đến nhà trọ Vọng Phong để lại Marshall và nụ cười cùng cái ngón tay chúc chiến thắng phía sau.

"Chà... Mình cũng nên đi nghe câu trả lời của tên Nga ngố nào đó rồi."

Cô nàng vươn vai một cái, rồi cũng nhanh chóng dịch chuyển đến cảng Liyue.

--------------------------

Khi đến nhà trọ thì bầu trời cũng đã nhá nhem tối. Phía đường chân trời phủ một màu đỏ cam rực rỡ trong khi nền trời thì chuyển dần sang màu tím đen ảo dịu, lấp đầy từng lớp tinh tú lấp lánh. 

Aether từng bước chậm rãi đi lên cầu thang, bước lên sân thượng của nhà trọ.

Nơi đây vẫn luôn một dạng vắng vẻ như vậy, hẳn cũng vì bà chủ Goldet đã hạn chế khách nhân bước lên đây để tránh làm phiền vị tiên nhân nọ, ngoại trừ nhà lữ hành nào đó mà ai cũng biết là ai đó, được đặt cách bước lên nơi này bất cứ khi nào mà cậu ta thích, nhưng ngay cả chính cậu ta cũng chẳng hề biết mình có cái đãi ngộ này.

"Xiao?"

Cậu cất tiếng gọi, vài giây trôi qua, đáp lại lời cậu cũng chỉ có sự tĩnh mịch cùng ngọn gió nhè nhẹ thổi. Từ háo hứng mong chờ, Aether cảm giác sự hụt hẫng đang dần xâm chiếm bản thân tựa như cái chướng khí đang dày vò Xiao.

Cậu bước đến bên thành gỗ, chống tay tựa người lên đó và hướng mắt nhìn nhà trọ thắp đèn rực rỡ, lại phóng tầm mắt về phía xa xăm nhìn Quy Li Nguyên nơi đường chân trời. 

"Ừm... Chào buổi tối nhé Xiao..."

Mãi lưỡng lự một lúc, cuối cùng cậu chỉ có thể vụng về cất lời dù chẳng biết Xiao có đang lắng nghe cậu không. Nhưng cậu chắc là có, chỉ là cậu ta có ra mặt hay không thì cậu không rõ.

"Tôi không biết là socola tôi làm có hợp với anh... Ừm thì bình thường tôi biết anh chỉ thích ăn đậu hũ hạnh nhân."

Cậu ngừng một lúc, như thể đang suy nghĩ xem bản thân nên nói gì tiếp theo, hay chính xác hơn là đè nén tâm tình thổn thức của đang cuộn trào bên trong. Aether lại không biết rằng phía sau cậu, ngay trên mái nhà, một bóng xanh đã xuất hiện từ bao giờ, lẳng lặng ngồi đó nhìn cậu bé tóc vàng từ từ từng chút một thổ lộ tình cảm.

"Không biết lần trước tôi đã kể cho anh nghe về ý nghĩa của việc tặng socola chưa? Họ nói rằng khi bạn thích một ai đó, hãy tặng socola cho họ, nó có nghĩa là 'tôi muốn bên cạnh bạn đến ngày socola không còn ngọt', nghe cũng có phần hợp lý ha, bởi vì socola thì sẽ chẳng bao giờ hết ngọt cả."

Một lúc trôi qua, đáp lại lời cậu vẫn chỉ là một khoảng không im lặng vô định hòa cùng tiếng gió thổi nhẹ. Aether đứng thẳng người lại, khẽ buông một tiếng thở dài, trên môi cậu lại vẽ nên nụ cười đượm buồn, mặc cho cậu trông giống như mặt trời, rằng cậu chỉ hợp với những nụ cười vui vẻ, mang đến hào quang xua tan bóng tối trong lòng vị tiên nhân, rằng cậu thích hợp để tỏa sáng chứ không phải là nụ cười buồn như thế. Nhưng hiện tại cậu không hề vui.

"Có lẽ tôi nên đi, hôm nay đã làm phiền anh rồi, hi vọng anh thích socola tôi tặng nhé."

"Nhưng ta không biết làm socola..."

Vốn dự định rằng bản thân sẽ mang một tâm trạng tan nát mà rời nhà trọ, cứ thế quay lưng đi, nhưng cuối cùng khi xoay người lại, đối mặt với cậu chính là gương mặt trầm tĩnh mà cậu vẫn luôn mong nhớ mỗi ngày. Xiao đứng đó, dáng vẻ vẫn một kiểu điềm tĩnh như thế, nhưng trên gương mặt anh lại ánh lên một nét đỏ hồng xấu hổ nào đó.

"Ta đã thử học làm thứ đó, nhưng có vẻ không thành công, ta đã phân vân suy nghĩ có nên tặng cho cậu."

Aether, từ ngạc nhiên, cậu tròn mắt nhìn anh rồi dần dần đôi mi khẽ híp lại, cong lên thành nụ cười hạnh phúc lẫn với vài giọt lệ nơi khóe mi.

"Tại sao cậu lại khóc?"

Xiao bước đến, đặt ngón tay lên gò má cậu khó hiểu hỏi. Anh không hiểu vì sao cậu khóc, phải chăng vì anh không tặng socola cho cậu? Có phải cậu giận vì điều đó? Nhưng nó thực sự rất khó làm, chẳng ai ở đây biết cách làm nó cả, đầu bếp của nhà trọ đã lấy mẫu từ socola mà cậu tặng để tìm hiểu, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chẳng thể giống hoàn toàn với cái của Aether.

Xiao ngay khi biết được tấm lòng của cậu, anh đã luôn trăn trở vì điều này, anh muốn đáp lại cậu, cái nhân loại kì lạ đã mang đến ánh nắng ấm áp cho anh, xua đi nghiệp chướng vẫn luôn bủa vây anh, khiến anh cảm thấy được bình yên. Xiao chưa từng có suy nghĩ ích kỉ nào trong đầu, anh chưa từng nghĩ về bất cứ điều gì cho bản thân, nhưng lần đầu tiên anh nghĩ anh muốn giữ nhà lữ hành này bên cạnh mình. Thời gian đầu, cậu ta luôn làm phiền anh, từng chút bước vào không gian tịch mịch của anh, cậu ta bảo cậu thích anh, muốn bên cạnh anh, tặng quà cho anh, đem ánh sáng đến cho anh, và Xiao nghĩ anh cũng đã thích nhà lữ hành này mất rồi.

Nhưng mà... Tại sao muốn đáp lại thì nhất thiết phải tặng socola?

Vậy ra đó là lí do mà ngài tiên nhân chần chừ mãi không chịu xuất hiện sao?

"Không, không phải... Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ không xuất hiện..."

"Tại sao ta lại không xuất hiện?"

"Bởi vì...  Anh không thích tôi làm phiền anh?"

"Nhưng ta có thích cậu."

Aether có thể nghe rõ được tim mình bị hẫng đi một nhịp rõ to, gương mặt cậu dần trở nên đỏ hồng trước lời bộc bạch vô cùng thẳng thắn của Xiao, vụng về nhưng cũng rất chân thận. Cậu chậm chậm hướng đến, áp sát gương mặt của ngài tiên nhân, Xiao dường như cũng hiểu được cậu đang muốn làm gì. Cả hai khẽ khép đôi mi mình lại, đôi môi họ tìm đến nhau, chạm vào nhau, cảm nhận hơi thở của nhau. Vòng tay của Xiao từ lúc nào đã bao bọc lấy Aether trong lòng mình, một cách ngây thơ nhất đáp lại nụ hôn của nhà lữ hành.

"Ngài có thể không cần tặng tôi socola, vì tôi đã có được điều tôi muốn rồi."

Aether cũng vòng đôi tay mình quay cổ Xiao, thì thầm một câu khi họ khẽ tách môi nhau ra.

"Cậu nên nói điều đó sớm hơn, nhà lữ hành."

Xiao đáp lại trước khi hoàn toàn áp đảo lấy Aether, từng chút một xâm chiếm và khám phá cậu, khám phá cảm giác mới lạ mà cậu mang đến. Xiao nghĩ rằng có lẽ anh đã tìm được thứ còn ngọt hơn cả đậu hũ hạnh nhân, ngọt hơn cả socola rồi.

Đêm đó ở nhà trọ Vọng Phong, chẳng một ai dám bén mảng đến nửa bước khi tất cả mọi người đều trốn ở tầng dưới cùng, để lại không gian riêng tư cho cặp đôi nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro