Tình cờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương cảng Liyue đông đúc tấp nập, tiết trời dịu nhẹ quang đãng. Aether một lần nữa quay lại Liyue để gặp mặt em gái.

Có điều, lần gặp gỡ này không biết là do vô tình hay không lại gặp phải Hộ pháp Dạ xoa... Ừm... Đang làm nhiệm vụ ở gần đó.

Aether cũng không nghĩ nhiều, ba người cùng đến quán ăn nhà Xiangling rồi cùng nhau dùng bữa. Cậu dù sao cũng không thể quản người khác đi đâu làm gì...

Trên bàn ăn, không khí có chút ngượng ngùng. Đa phần đều là Lumine mở miệng nói chuyện, thi thoảng được Xiao tiếp lời, còn Aether thì chỉ lẳng lặng quan sát.

Giống như một quý tộc kiểu mẫu thời 1400, cậu chỉ đôi khi mỉm cười khi bị em gái chọc ghẹo, mọi sự chú ý đều dành cho việc ăn uống. Xiao có chút mất hứng nhìn cậu, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh như thường lệ.

Có điều vẫn không qua khỏi mắt quan sát của Aether. Anh không ưa cậu đến mức cả nhìn cũng không tình nguyện sao? Nháy mắt tâm trạng của cậu thiếu niên trầm xuống hẳn.

Lumine cảm thấy anh trai có chút không đúng, lo lắng hỏi.

"Chuyến đi chơi núi tuyết của anh gặp khó khăn gì à?"

Vẫn như mọi khi, Paimon nhanh mồm kể lại chuyện hai người kẹt trên núi tuyết, còn Aether vẫn im lặng để Paimon nói như mọi lần. Lumine nghe xong chỉ mỉm cười chọc ghẹo anh trai.

"Anh Albedo tốt lắm, hửm?"

Aether không đáp lại vấn đề này, chỉ 'ừm' một tiếng rồi cười ngây ngốc như cậu thiếu niên mới biết yêu.

"Anh trai bậy quá nha!!"

Lumine đỏ mặt cười tít mắt, vỗ vai Aether vài cái rồi quay lại nhìn Xiao.

"Thất lễ rồi. Cũng lâu lắm rồi anh em chúng tôi mới gặp nhau..."

Xiao ậm ừ coi như không có gì, rồi ngẩng đầu nhìn Aether vẫn đang cười ngây ngốc nghe em gái tâm sự. Có một chút buồn bực không rõ thoáng qua, anh cũng cố tình bỏ qua điều này.

Mặc dù đều xoay quanh chuyện hai người đã an toàn là chính, nhưng Aether thì câu trước câu sau vẫn cứ thêm Albedo vào làm Xiao có chút buồn bực.

Anh mới là người... Thôi bỏ đi.

Lumine: "Anh không làm gì anh Albedo đấy chứ?"

Paimon: "Không!"

"Thức ăn dự trữ im ngay!" Nói rồi quay sang hỏi Aether với giọng hào hứng: "Anh chấm mỹ nhân rồi à?"

Aether có chút bất đắc dĩ nhìn em gái, sau đó liếc một cái thoáng qua vị Tiên nhân nãy giờ vẫn luôn im lặng. Xiao quay qua nhìn Aether, có chút bất ngờ rồi cũng nhanh chóng ngoảnh mặt đi.

Cậu thiếu niên có chút buồn lòng. Dẫu luôn biết vị Tiên nhân có hơi phản cảm với bản thân, nhưng ánh mắt ghét bỏ ấy làm cậu hoàn toàn chán nản.

Trái lại với sự náo nhiệt của thương cảng, lòng cậu có chút trống rỗng. Nơi đây đông vui nhộn nhịp, nhưng nay đã thiếu vắng đi gian hàng của một người cậu luôn cho là không đúng đắn. Lòng cậu dâng lên một nỗi thất vọng ảo não khó tả.

Lumine cho là anh trai không muốn nói tiếp liền chuyển chủ đề. Xiao nãy giờ im lặng quan sát cau mày nhìn cậu thiếu niên vẫn đang ngơ ngẩn thất thần.

Đứa trẻ ngốc nghếch này lại đang tự trách sao... Xiao nghĩ vậy rồi đẩy qua một chút đậu hũ hạnh nhân mới đưa lên bàn cho hai người.

"Cho hai người." Xiao tỏ vẻ hào phóng, dù là tiền của Aether...

"Quào, cảm ơn anh."

Lumine vui vẻ đón nhận, một bên lại lo lắng vỗ vỗ Aether đang thất thần.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Aether bừng tỉnh, nhanh chóng cầm đũa gắp vào bát một miếng đậu phụ rồi lắc đầu cười trừ. Cậu lại nghe thấy Sứ đồ nói chuyện nữa rồi, nhưng vẫn quyết tâm mặc kệ rồi tiếp tục dùng bữa.

Có điều, Xiao cau mày nhìn cậu thiếu niên vẫn đang chăm chú ăn đậu hũ.

Vị Tiên nhân trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã cảm nhận rõ ràng, tà khí mạnh mẽ toả ra từ người cậu thiếu niên rồi nhanh chóng biến mất.

Điều gì đang xảy ra? Chẳng một ai hay biết.

Tuy chung quanh là những ồn ào tấp nập chốn phồn hoa đô hội, hiện tại Aether vẫn không nghe được gì cả.

Cậu có chút sợ sệt, lại một lần nữa, cô ấy xuất hiện trong tầm nhìn đang dần biến mất của cậu, chung quanh là lời mời gọi điên cuồng của Sứ đồ vực sâu.

Xiao chăm chú quan sát sắc đang dần tái nhợt của cậu, trong lòng như muốn nổi bão...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro