Phá Yểm (Trừ Tà)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cuộn

XiaoAether, mới gia nhập fandom! Là một người hơi quáng gà, sẽ cố sửa đổi. Lời văn có nhiều sai sót * Logic không rõ ràng * Lần đầu viết đồng nhân, nên có nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua cho * Trong ngoặc là lời thanh minh của tác giả vân vân và mây mây.

Chính văn

Chậm rãi nhìn quanh phòng trọ.

Aether định ngồi dậy để uống nước, nhưng thân thể cậu giống như một đóa bồ công anh bị gió thổi đi vậy, mong manh dễ vỡ, đấu tranh một hồi rồi cuối cùng đành bỏ cuộc.

Xiao hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

Aether mở miệng nói, nhưng cũng chỉ là những âm thanh khàn khàn: "Cổ họng em khô."

Xiao liền đứng dậy rời giường, nhận lấy ly nước trên tay anh, cậu uống một hớp. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Xiao, Aether liền lâm vào hồi ức...

---------------------(Tui là giải phân cách đáng yêu)

Lúc đó là cậu đang đi làm ủy thác mỗi ngày, nhiệm vụ ủy thác là đi tiêu diệt Vua Mũ Đá (chắc là gọi như này) , lúc không cẩn thận liền bị đánh một chiêu ngã xuống, mặc dù sau cùng cũng hoàn thành ủy thác, nhưng thương tích thì lại đầy mình.

Sau đó không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng đi làm nhiệm vụ tiếp theo, cậu bận rộn tới gần tối mới trở lại nhà trọ, kè kè bên cạnh đầu bếp để học hỏi cách làm đậu hũ hạnh nhân, cười nói đến mức đối phương cũng cảm thấy phiền, rốt cuộc thì cũng làm xong đậu hũ hạnh nhân mang cho người kia.

Aether vội vã chạy đi tìm nguyên liệu nấu ăn. "100 phần hạnh nhân, 100 phần sữa tươi" rồi lại chạy nhanh vào phòng bếp, bắt đầu làm đường, cho tới bây giờ cậu mới phát hiện: Đậu hũ hạnh nhân bên trong nó không đủ đậu hũ!

Aether cầm tô đậu hũ hạnh nhân đến chỗ ông chủ hỏi han về tung tích của Xiao. Ông chủ trả lời: "Ta làm sao mà biết tiên nhân ở đâu chứ? Nếu muốn thì ngươi có thể đi lên tầng cao nhất của nhà trọ thử vận may xem." Aether thận trọng bưng đĩa đậu hũ hạnh nhân đi lên tầng cao nhất cho Xiao, đầu đầy suy nghĩ. Nhưng không nghĩ tới dưới chân mình sắp mất đi điểm tựa, cả người liền mất đi thăng bằng, cảm giác có gì đó sẽ bất thình lình xảy ra, đôi mắt thấy đĩa đậu hũ hạnh sắp rơi ra khỏi tay, cậu nhành chóng chạy ra trước, tưởng rằng sẽ chụp được. Nhưng lại bị vướng chân, nhìn thấy mặt sắp chạm đất đến nơi, giống như cậu nghe được tiếng đĩa đậu hũ rơi vỡ trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền, chuẩn bị đón tiếp một màn mặt hôn đất. Qua vài giây, tưởng sắp được hôn đất, nhưng đến tiếng rơi vỡ cũng không có. Ngẩng đầu lên liền nhận ra Xiao, một tay đỡ cậu, tay còn lại dùng gió đỡ đĩa đậu hũ hạnh nhân. Trong một lúc, hai tai không thể không bất giác mà đỏ lên. Một bên vừa hướng đến Xiao mà xin lỗi, một bên bày ra vẻ mặt nói lên ý đồ mình tới đây: Cho anh một đĩa đậu hũ hạnh nhân. Nhưng đợi cậu đứng vững rồi, Xiao liền không thấy bóng đáng đâu, duy nhất chiếc đĩa đậu hũ hạnh nhân cũng biến mất. Aether liền trở về phòng mình, suy nghĩ thành bộ dạng 囧, lại muốn gặp Xiao, bất giác liền ngủ thiếp đi. Thế nhưng Xiao ở trên tầng thượng, chậm rãi ăn đĩa đậu hũ hạnh nhân, nhớ lại chuyện lúc trước, lúc đó hắn chỉ biết dùng lực của gió nâng đĩa đậu hũ lên, nhưng thân thủ lại đưa tay ra đỡ cậu...

Trong mơ

Aether trở về nhà trọ, nhìn xung quanh, cậu hồi tưởng lại, không phải ở chỗ di tích sao? Mấy ngày sau, cậu đều cho rằng đó là mơ, dự tính lấy hết can đảm, hướng về phía Xiao thổ lộ. Gần tối, vất vả lắm mới tìm thấy Xiao, cậu bước dài chân xông thẳng tới la lớn: "Xiao, em, em thích anh." Thế nhưng Xiao (trong mơ) lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía cậu: "Ngươi không thấy buồn nôn sao?" Một câu nói trực tiếp đâm thẳng vào tim Aether, cũng không nghĩ tới giọng dữ dằn của Xiao có sự khác biệt đến như vậy. Cậu cảm giác mi mắt ngày càng nặng trĩu, một khoảng tối trước mắt ngày càng tối, giống như tại hạ này thôi...

Trong thực tế

Yêu ma nhìn linh hồn trước mắt sắp mất đi sức sống "Thành công rồi", hắn nghĩ thầm. "Chỉ cần chờ tới lúc xong, sẽ được ăn thỏa thích, thật là một tên buồn cười, lại có thể đi thích Xiao, ha ha ha, sao có thể thành công cơ chứ."

Aether cảm thấy xung quanh mình càng ngày càng lạnh, càng ngày càng đen.

Yêu ma lo lắng Xiao sẽ đến đây tìm, nhanh chóng tăng tốc khiến linh hồn Aether không còn khả năng sinh sống.

Trong mơ

Aether có thể nhìn thấy, nhưng lại không thể động đậy, cậu trông thấy em gái mình và Xiao đang đối đầu với nhau...

Trong thực tế

Linh hồn cậu ngày càng mờ nhạt, gần như không còn gì. Ở phía dưới vô cùng khó chịu, cậu nhớ lại "Nếu gặp khó khăn vì lạc bước giữa đồng hoang, vì kẻ xấu chặn đường, vì chiến tranh khốc liệt, vì quỷ thần hung tàn, vì thú dữ trùng độc, vì kẻ thù tàn ác, hãy gọi tên ta. Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân, Xiao, đến bảo vệ theo lời triệu tập." Trong mơ hồ liền gọi ra: "Xiao"

Cách đó vài mét Xiao ngay lập tức nghe được âm thanh của Aether. "Không ổn rồi!" Yêu ma kinh hãi, suy nghĩ nuốt luôn linh hồn của Aether, rồi sau đó chuồn luôn. Nhưng Hòa Phác Diên lập tức xuyên qua yết hầu, từng giọt máu đen rơi trên người của Aether, Xiao đến trước xem xét cẩn thận, cúi xuống kiểm tra tình hình của cậu. Anh phẫn nộ, yêu ma đang muốn bỏ chạy, ngay lập tức liền bị một nhát đâm thẳng, gần như muốn lấy luôn mạng của hắn. Thêm một nhát thương, cầm lấy cả người yêu ma ném xuống đất, lập tức tiến tới tay không trừ tà, năng lực của yêu ma liền biến mất, Aether dần dần tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Xiao (Xiao có thể thấy được trong mơ của Aether) cậu trực tiếp ôm lấy anh, Xiao biết rõ chuyện gì đã xảy ra "Không nghĩ rằng Aether có thể như vậy..." Xiao nghĩ trong lòng, liền vòng tay ra sau ôm lấy cậu. Aether thấy cảm giác này thật không chân thật, kích động đến mức nội thương (tự chôn sống ing) (có một chút cẩu huyết), ho ra một chút máu, cẩn thận né sang một bên "Không có dính vào Xiao" đây là suy nghĩ trong lòng, sau đó thì ngất đi. (ở trong lòng Xiao!!!)

Hồi tưởng kết thúc!

Xiao nhìn Aether trước mắt, trở về hiện thực, khẽ thì thào "Ta cũng thích em."

"Tự bản thân mình, để cho Xiao làm hư rồi (một lời thoại tự nghĩ)" Xiao nhìn người đang say ngủ kia, suy nghĩ viển vông "Ta muốn dẫn em ấy đến nơi đó ngắm trắng."

----------------------(tui là dải phân cách đáng yêu)

Hoàn

Đôi lời: Lần đầu viết đồng nhân, không biết viết thế nào cho mượt. Cố lắm cũng chỉ được 2000 từ. Nội dung khá là cũ, cũng không biết nó hình dạng ra sao nữa (khóc á)

Lời trans: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mong các cậu không re-up, độ chính xác chỉ đến 70%, một phần do tác giả viết hơi khó hiểu TvT. Chữ trong ngoặc cũng là của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro