có gì đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





shen xiaoting x huening bahiyyih
lowercase, oneshot.
_






rạng đông đang dần nứt toạc. cái ánh sáng chín đượm vàng đào đang cố lách mình qua khỏi những khe hở chật chội. từng đường nắng chằng chịt quyện vào nhau trong màn sương khói dập dềnh nơi nền trời xanh còn chưa sáng rõ.

huening bahiyyih dậy rồi. hẵng còn sớm để chuẩn bị cho bất kì bữa sáng nào. nhưng em vẫn dành thời gian ấy với vài lát bánh mì mỏng và rán chút nhân mặn cho chúng.

em đã rất muốn làm một con mèo. cuộn tròn và phơi nắng.

bahiyyih hẳn biết rõ lúc cách cửa mở ra. chỉ là em chẳng muốn quay lại nhìn. mèo nhỏ hoàn toàn đủ khả năng tưởng tượng ra hình ảnh shen xiaoting đã về. chị sẽ về, sẽ về cùng làn sương sớm mới chập chờn bám rịt lấy thân thể lạnh lẽo mà có lẽ còn đọng cả hơi nước. rằng thật may sao sương sớm không giữ chị lại, dù gì, chắc chắn trông xiaoting cũng chẳng đủ tỉnh táo để chúng cùng đùa giỡn.

"em có cần giúp gì không?"

chị không màng tới chuyện thay đồ, quầng thâm dưới mắt hiện chán chường, thật quá lười biếng với hương thơm từ bữa sáng sắp được thưởng thức căng tràn mũi.

"không, em xong rồi đây"

shen xiaoting tặc lưỡi, cầm lấy quả táo đã sâu từ bao giờ trong giỏ hoa quả trên bàn ăn vứt đi. chỗ quả còn lại chắc cũng chẳng để lâu được nữa, bahiyyih không biết sao?

xiaoting rất mệt mỏi, nó hiện rõ trên mặt, thậm chí có chút cáu gắt khi phải trả lời từng câu chất vấn của em. chị chỉ đi họp, một cuộc họp quan trọng đêm qua, uống khá kha và đã phải ngủ qua đêm tại khách sạn vì không muốn lái xe về trong tình trạng không tỉnh táo. tất cả đều đã được báo trước. đến thời gian rảnh chị còn không tìm được trong lời kể của mình thì bahiyyih tìm được điểm đáng nghi ở đâu cơ chứ.

thế là bữa ăn sáng trở thành hai người mặt lạnh cùng nhìn nhau và cùng nhìn đồ ăn nguội đi. nhìn chán thì đành đứng lên. may là chưa đến nỗi phải bỏ đi.

"chị xin lỗi"

"không, không có gì đâu"

xiaoting không chắc rằng có thật là không có gì như em nói. nhưng chị chẳng buồn hỏi thêm. xiaoting không mong muốn một cuộc chiến xảy ra. ừ, vậy được rồi, xiaoting đã mong gì nào? những lời an ủi về đống công việc ngày một chất chồng mà đè bẹp chị, hay chỉ duy nhất cái ôm vỗ về. tất cả, mỗi thứ một tý. nhưng chị hoàn toàn thất vọng.

bahiyyih cũng không muốn em rửa bát mà phải cố gắng ngăn hành động tạo ra tiếng quá lớn. trong căn chung cư lặng thinh, em sợ chị nghĩ em giận chị. dù có là thật, em vẫn sợ.


hai đứa không cố ép bản thân nói chuyện với đối phương, để hoà giải hay là bất cứ thứ gì. bởi lẽ, cả hai đều sợ, nó sẽ trở thành những cuộc đối thoại cụt lủn và vô vị. chẳng một ai muốn là người khơi ra trước.
















































huening bahiyyih ngồi. trước cửa ban công vén rèm hai bên mặc dù em thích nhìn chúng rũ xuống hơn. em đội lên đầu cả cái sắc đỏ pha tím phía chân trời của hoàng hôn. thứ nắng dội thẳng vào bóng hình gầy guộc, rồi chảy tràn làn quanh thân thể em. nó chuyển động sóng sánh, lấp lánh tựa dòng suối tiên rót lẫn vào ly rượu vang trên tay bahiyyih.

cũng chẳng thể gọi là nắng nữa, mặt trời đã lặn gần khuất. chỉ có lẽ tà chân váy của nàng chưa dứt hẳn mảng trời. màu sắc còn tồn đọng đầy luyến tiếc khi sắp bị thế chỗ.

khoảng mười tám giờ. heuning bahiyyih không có ý định chuẩn bị bữa tối. em chưa dứt khỏi thú vui bộc phát bất chợt. và mắt em cũng chưa chán với việc chỉ nhìn chăm chăm vào màu của ly vang thay đổi khi được lắc đều.

shen xiaoting ngang qua cánh cửa mở toang, nhìn thấy em. chị ta không nói không rằng. ngồi xuống bên em và tự rót cho mình một ly. chỉ thế thôi.

bahiyyih sắp phát điên với sự im lặng này rồi. sắp.

ly vang trên tay em ngừng lại, nhẹ nhàng được thả rơi xuống. không phải vô tình đâu. nó được thả cơ mà.

"em có sao không"

xiaoting giật mình. quay sang em, vội vã đứng dậy.

"không, không có gì đâu"

không. không thể nào không có gì được. cái ly cũng đã vỡ rồi kia mà. nhưng chị nào dám nói ra chút thắc mắc ấy. không khí giữ hai đứa đã đủ để cứa đứt bất cứ thứ gì rồi.

xiaoting muốn dọn mảnh vỡ, nhưng bahiyyih nhất quyết dành lấy, và chị để em làm thật.

chị nhìn em, mái tóc rũ xuống theo chuyển động người nhặt từng mảnh vỡ và quét chúng đi. dãy đèn đường sáng lên, hoàng hôn tắt ngúm, bóng em dưới sàn nhà thu gọn lại.



không biết liệu chị có sợ rằng một trong những mảnh vỡ ấy sẽ dính màu máu của em không nữa.






















huening bahiyyih nói em sẽ ra ngoài vào tối nay, không ăn cơm ở nhà. shen xiaoting cũng chẳng ngại việc tự nấu ăn và tự dọn dẹp.

nhưng đã quá muộn rồi, em vẫn chưa về. hơn mười một rưỡi, gần qua đêm. chị hiển nhiên đã thử gọi cho em nhiều lần, thậm chí không đổ chuông, em tắt máy mất. và xiaoting không biết làm gì hơn ngoài chờ đợi.

cho tới khi em về. không phải một mình, mà là cùng mùi rượu nồng quấn lấy thân thể.

bahiyyih cố bám vào bất cứ thứ gì khiến mình có thể đứng vững. động tác không muốn người kia phát giác vụng về vô cùng.

"em uống nhiều không?"

rất lâu rồi tính từ lúc hai đứa quen nhau, em chưa từng uống rượu. khoảng ba năm.

xiaoting cũng muốn hỏi rằng em đã uống thật à? lắm. chị không muốn tin đâu. nhưng liệu trông chị có trở thành con hề đủ màu sắc trong mắt em khi đã nhìn quá rõ tình trạng không.

"em không say"

bahiyyih không say thật, em nghĩ thế. và có khi thế thật, bởi nếu say, em sẽ chẳng đủ kiên nhẫn xã giao với xiaoting rồi. nếu say, hẳn em đã cầm bất cứ thứ gì trong tầm tay mà ném thẳng vào bản mặt chị hay gào thét đủ lời trách móc tàn nhẫn rồi. nhưng đã nói đó, em không say, em không đủ sức. em không muốn bộc phát. chưa từng.

"chị còn thức à?"

bahiyyih luồn tay cởi bỏ đôi cao gót và không thèm xếp gọn. thả người ngồi bịch xuống sô-pha, ngửa đầu ra sau, nhắm chặt mắt.

"không thì ai chờ em về đây?"

xiaoting đặt lên mặt bàn cốc nước lạnh.

"có gì đâu, em không sao mà"

lại nữa. xiaoting ghét việc em cứ đẩy chị ra xa đồng thời khẳng định mình ổn. tâm chị hoảng loạn mỗi lần nó nói như vậy. em muốn chị thấy có lỗi, muốn chị nhìn lại bản thân, và xiaoting đã làm rồi, đã cố rồi, nhưng sao em vẫn chẳng chịu buông tha.

"bahiyyih, nghe này, hai ta đều biết rõ ràng là có sao. và rõ ràng là rất có gì"

"thế chị muốn gì nào?"

nó không ngửa cổ dậy, lười nhác cựa mình cởi áo khoác ngoài.

"mình không còn như trước nữa rồi"

cả hai đều hiểu. chỉ là từ lâu đã không còn muốn đả động tới. nhưng bây giờ, ngay lúc này.

"bao lâu rồi? chị nhớ không"

không. mọi thứ, tất cả mọi thứ có lẽ thật sự đã diễn ra quá lâu rồi. đến mức quen thuộc. cũng chẳng phải xiaoting không nhận ra, là chị bị quấn vào chúng. bahiyyih là một vòng quay thì chị chính là con hamster thích chơi đùa với nó cả ngày. dừng lại để nhìn nhận thì tiếc nhưng còn tiếp tục quay thêm sẽ thật kiệt sức. rằng, lũ chuột cần ăn và ngủ nhiều hơn, đến lúc ấy, vòng quay không còn quan trọng.

"chị đã cố"

shen xiaoting không phải không cố gắng. dẫu chị không thể hiện sự cố gắng ấy, không một lần. ôm khư khư trong tâm tưởng mà nghĩ rằng đó là tinh thần lớn lao.

chị đã cố?

"ừ, em cũng vậy mà. chỉ là đến một lúc nào đấy, xiaoting ạ, chúng ta không nhìn thấy sự cố gắng ấy từ phía nhau"

chị biết, huening bahiyyih của chị không phải chúa trời, không đời nào em thấy nổi sự cố gắng cứu vớt cho mối quan hệ của hai đứa từ chị. để xiaoting cũng thừa nhận, chị không thấy được nó từ em.

"chị xin lỗi"

đó là câu duy nhất chị nghĩa ra được để có thể tiếp tục cuộc nói chuyện. xiaoting không mong đổi lại cái cười khảy từ em, nhưng biết sao được.

"mình dừng lại đi"

xiaoting hoàn toàn bị đóng băng. toàn thân như phải gió run lên.

huening bahiyyih đã không còn đủ kiên nhẫn để hàn huyên thêm, đành tự mình nói ra lời kết thúc. em không hết yêu chị. chắc chắn là không. nhưng, em chờ đợi đủ rồi. đến mòn mỏi một tín hiệu muốn tiếp tục từ chị. bahiyyih chán ghét việc chỉ đến khi, chỉ đến khi cả hai ở lưng chừng mép vực nghiêng ngả xiaoting mới sẵn sàng dang tay ra giữ lấy em. em chẳng hề phủ nhận mình thích hay mong cầu cảm giác là duy nhất từ chị, nhưng hiện tại, vào lúc em có được nó, em lại muốn ruồng rẫy nhất.

shen xiaoting không mong cuộc nói chuyện đi đến điểm này. tất nhiên, chị thậm chí sẵn sàng với việc sau đêm nay, cả hai vẫn duy trì tình trạng coi như không có nhau bên cạnh. chỉ là đừng rời xa, chỉ là đừng chia tay. nhưng bahiyyih lại nói mất rồi. chị không nghĩ em sẽ nói hay đúng hơn là dám nói, huening bahiyyih đã từng luôn là một cô nhóc quen dựa dẫm vào chị. nhưng em lại là người quyết định chấm dứt trước. từ bao giờ? tại sao?

"bahiyyih, xin em, chị sẽ cố thêm nữa"

"chị biết gì không. xiaoting, thêm nữa cũng không giúp được ta, nó đâu phải vấn đề. có lẽ với chị, chị chẳng phải một người quá vô tâm, nhưng chị thể hiện với em như vậy. chị hành xử y như vậy"

em vẫn ngửa mặt, không bị nghẹn lại. nghĩa là em không khóc.

"là chị như vậy hay em cố đẩy chị ra? em có bao giờ chịu nói cái gì đâu"

có gì đâu. chính xác là câu chị nghe nhiều nhất từ em.

bahiyyih đúng là muốn chị thấy như vậy thật, em chẳng dám đòi hỏi quá nhiều sau đầy rẫy những ngày chị làm việc quá khuya. em muốn chị thấy rằng mình vẫn tự xoay sở được. và rồi, chính em lại thấy cần nó, sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt mà xiaoting gần như đã đánh mất. em khao khát nó. nhưng nỗi sợ trở thành gánh nặng chưa bao giờ cho phép em nói ra.

"em mệt rồi"

huening bahiyyih đứng bật dậy, ùa lên đầu cơn choáng váng, cơn nghẹn giờ mới chớm cổ họng.  em dợm bước, muốn về phòng ngủ.

"nói cho xong đã được không"

chị vẫn đứng im, gằn giọng chặn lại hàng nước đầy hai khóe mắt. mờ dần đi.

bahiyyih cười chua chát. nước mắt em rơi rồi, không tự chủ mà cứ ứa ra. thật may em quay lưng lại với chị.

"em mệt rồi"

hẳn là khó lắm để nói trọn câu mà không cho phép tiếc nấc xen vào. em rùng mình, vội vã rời khỏi phòng khách, gấp rút như chạy thoát.



căn phòng ngủ tối om. ánh sáng duy nhất trắng nhàn nhạt le lói từ màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn công việc của xiaoting. em vội vã đóng cửa lại, tại sao bahiyyih lại sợ hình ảnh chị chạy đến và cầm điện thoại lên thế này. em rã rời gục xuống, đầu đau đến phát rồ, tự bản thân còn cảm được cái hơi thở dồn dập nặng mùi cồn.

ánh sáng cuối cùng cũng dứt. màu đen kịt đương bọc kín lấy em, chả rõ có ý nhấn chìm hay nâng niu. nó chỉ bao quanh em thế thôi, dồn em vào một góc và thủ thỉ bên tai lời an ủi. bóng tối ấy dìu em lên, em hoàn toàn phải nương nhờ vào nó, vô định bấu víu khoảng không. bahiyyih nằm xuống giường. lưng cọ sát với lớp đệm êm ái đầu tiên, rồi chân, rồi tay.



rồi, em chợt nhẹ bẫng.

em chợt biết rằng, ngày mai dằn vặt sẽ chẳng còn theo em nữa. bởi em đã nói chia tay. ngày mai suy nghĩ sẽ chẳng còn đuổi theo em để bắt gọi tên thứ tồn tại giữa hai đứa nữa. bởi em đã nói chia tay. cũng chẳng phải cố mỏng manh mà che lấp từng vết nứt lộ liễu lại nữa, chẳng phải giả như không có chuyện gì nữa. tất cả đều bởi em đã nói chia tay.

em là chiếc lông vũ rơi ra từ cánh thiên sứ.

nước mắt em là ngọc trời rơi ra từ túi trang sức quý của thượng đế.

thanh thoát, đoan trang và không hề bám bụi trần.



tất nhiên, là em đấy thôi. vẫn là em đấy thôi. em trong suy nghĩ của em. em vào ngày mai ấy thôi.




















"chỉ là chút thắc mắc theo em rối bời. chỉ là chút khói bên trong mặt trời"



















còn lại

em của hôm nay nhắm mắt vẫn để nước mắt rơi. em của hôm nay đầu vẫn chật kín hình bóng chị.




_




lạc đây.

có thể đây là chiếc oneshot cuối của mình trước khi rest. có thể. mình đang nghĩ tới việc biến nó thành twoshot, cho hai bạn nhỏ một cái kết rõ ràng và đẹp hơn chẳng hạn. mình chưa bắt đầu viết, chỉ mong rằng ý định ấy có thể sớm thực hiện.

xin chào.

hẹn sớm gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro