vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







shen xiaoting x huening bahiyyih
lowercase, oneshot.
_











tuyết đầu mùa bắt đầu. nhẹ nhàng và chậm rãi. một điệu slow motion, chúng buồn bã xếp chồng lên nhau. ngửa thân, hướng về mảng trời đen kịt, nhỏ bé thu lại được trong tầm mắt căng hết cỡ. chúng kiên nhẫn chờ, chờ thêm những người bạn nhỏ nữa sẽ đáp xuống, gối lên, và che lấp hoàn toàn tầm nhìn của chúng.

shen xiaoting đã để cửa sổ mở đêm qua.

khung nhựa trong suốt cứng đờ, rét run. mảnh đèn đường rọi vào, xiêu vẹo in lên mặt sàn bóng cây khô cằn sẵn sàng gãy bất cứ lúc nào và tạo nên thứ âm thanh giòn tan của đồ chiên rán. tia sáng đổ lên thứ nhũ vàng lấp lánh cho chút tuyết con ít ỏi lọt vào hiên.

xiaoting đã dậy. nhưng cô hoàn toàn không muốn. kéo kín đầu và níu chặt chiếc chăn bông sờn vải thậm chí còn không được lồng vỏ đàng hoàng. mũi sớm ngứa điên vì bông. cô buông thõng, dùng chân đạp từ từ chăn xuống, dừng lại khi mép chăn chạm cằm. xiaoting quay người về phía cửa sổ, cho phép luồng khí lạnh cuồng nhiệt ập vào khoang mũi khô khốc một nhát thẳng tắp, cổ họng cô nhói lên, tấy đỏ. một lần hít thở ngang với vết dao rạch sâu vào dây thanh quản.

shen xiaoting thấy. chiếc lá hẵng còn xanh rì lững lờ, phấp phới gì lấy cành cây. cô chẳng thể rõ chiếc lá ấy có mang trên mình trọng trách cao cả là cứu rỗi một tâm hồn rủi ro nào như johnsy nữa không. và cũng có thể, thứ đương nằm gọn đáy mắt cô ấy là tác phẩm kì diệu của vị behrman vô danh. song, xiaoting rõ hơn cả, hạt tuyết tí hon đương chĩu đầu lá sẽ làm tâm hồn xinh đẹp chẳng còn trụ nổi bao lâu.

chiếc lá rơi rồi.

shen xiaoting cũng rơi rồi.

chiếc lá đáp xuống mặt đệm tuyết êm ả.

còn shen xiaoting đáp xuống đáy khoảng chân không vô vị.

cô ngồi dậy, đưa bàn tay khép kín ngón lên bịt lấy mũi và miệng. làn da trắng run rẩy sau lớp đồ ngủ mỏng tang. xiaoting đóng cửa sổ, lớp kính mờ đã đầy tuyết, nước và sương. cô cắm điện cho cái máy sưởi vuông nhỏ dưới chân giường. nó sáng lên, màu cam nhàn nhạt lan tỏa, cảm giác ấm áp bủa vây nhanh chóng. nhấn chìm khối óc, con tim, mơn man lách vào làn tóc rối tung của cô.






























































đã sớm quá trưa.

shen xiaoting mới bắt đầu vào bếp. nấu bữa ăn đầu tiên trong mùa tuyết rơi. vừa là một bữa sáng lành mạnh và vừa là một bữa trưa đạm bạc.

cô thuần thục xử lý nguyên liệu cho nồi sốt vang quá khổ. dám rằng sẽ là thứ ở trong bộ phận tiêu hóa của xiaoting cả tuần. được rồi, hơn cả tuần.

lười biếng khó bỏ. và thói quen thì một chín một mười với nó.

"em ơi, gia vị đủ chưa nhỉ?"

đôi tròng đen tuyền của cô liếc sang bên cạnh. đồng tử dãn, hưng phấn.

huening bahiyyih đứng sẵn, như chỉ chờ cô nghĩ về em. như chỉ chờ câu hỏi đã quen.

em mỉm cười, tít cả mắt, nụ cười sẵn sàng làm tan cả tấn tuyết ngoài kia, gật đầu.

hài lòng và ngoan đạo, xiaoting múc từng thìa ra bát lớn, chờ nguội bớt. túi bánh mì đã cứng ngắc là mục tiêu tiếp theo, chúng hẳn chẳng còn gì hơn ngoài khao khát được hâm nóng đến cồn cào.

thế là em biến mất.

xiaoting tìm bahiyyih, trong căn bếp không một chỗ trốn. một chút lo âu rồi hoảng loạn, chạy, hòng kiếm lại bóng hình quen.

cô thở ra, trái tim còn nhảy mạnh trong khoang ngực. em ta, phòng khách, ngồi ở ghế sofa và tận hưởng bộ phim hoạt hình yêu thích.

tiếng lò vi sóng báo bẻ gãy dòng chảy tâm trí xiaoting.

thế là em biến mất.

cô trở lại căn bếp đượm mùi ngọt của xương hầm, cà rốt và khoai tây. xếp bánh mì vào đĩa, đặt xong xuôi lên bàn, cô gọi em.

"hiyyih, đến giờ ăn rồi"

em nhanh chóng tồn tại nơi chiếc ghế đối diện cô. đi kèm nụ cười tỏa chút nắng tàn đông.

shen xiaoting cũng cười lại. cô cầm thìa, nhấn nó xuống đáy bát của mình, mặc cho nó cạ vào và làm nát hay tách đôi những miếng khoai. nhấc lên thìa đầy nước sốt, đưa vào miệng.

đậm.

rất đậm.

rất rất đậm.

song chẳng phải huening bảo cô rằng như vậy là đã đủ sao.

xiaoting nhìn bahiyyih. em cũng nhìn cô, đi kèm nụ cười tắt dần.

thế là em biến mất.
























































shen xiaoting ngợp. thân thể cô như bị trói chặt xuống đáy một bể nước. không, một bể bùn. bể bùn lạnh lẽo, tàn khốc và đặc sệt. khó thở, cô vô thức mở miệng ra, to. vô thức. đống bùn nhanh chóng tràn cả vào, nghẹn ứ.

xiaoting vùng vẫy, cảm nhận thứ bùn đang vờn từng lỗ chân lông trên da mình.

xiaoting mở banh mắt. chẳng chút luyến tiếc. đôi mắt rộng tới đỗi tròng đen lọt thỏm giữa màu trắng bệnh và mạch máu dãn nở liên tục. như sẵn sàng rách toạc bất cứ lúc nào.

xiaoting tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi. tỉnh rụi.

cô hoàn toàn nhận thức được căn phòng nhỏ vẫn tối om đương lập lòe ánh cam từ máy sưởi. đám tuyết dưới hiên cửa sổ đã tan hết. cô không đổ một giọt mô hôi, chỉ là da gà dựng hết lên. giấc mơ đang gặm nhắm, bám chặt vào thần trí cô.

không đúng, cơn ác mộng đang ngấu nghiến, nuốt chửng shen xiaoting.

thậm chí cô đã ợ lên cái vị nồng đậm kinh tởm của nồi sốt vang.

chỉ là, xiaoting không muốn quên nó đi, không muốn gạt nó đi. bởi cô muốn nhớ về em. bởi cô nhớ em. nhớ đến điên dại kể là trong vô thức giấc ngàn.

shen xiaoting nhớ huening bahiyyih của cô.













































xiaoting nhớ

em của cô thích mùa đông lắm, thích tuyết đầu mùa, thích cả cái se lạnh gớm ghiếc dù cho là nó có ảnh hưởng cỡ nào tới căn bệnh tim vốn nặng nề của em.

bahiyyih cũng thích món sốt vang được hầm kĩ. món ăn phải do chính chị xiaoting của em ta nấu. xiaoting thì tiệt nhiên không phải đầu bếp. cứ mỗi mùa đông lại một nồi to đùng khác nhau, cô lúc nào cũng nêm gia vị hỏng. rồi, sau những lần ấy đều là bahiyyih lại đứa tự thân sửa chữa sai lầm tai hại có thể khiến hai người nhịn đói cả đông nếu thời tiết trở xấu và không ra ngoài được. dù cho là thế, em vẫn chẳng bao giờ tự mình nấu ngay từ đầu.

"em muốn xem chị yêu em đến nhường nào"

em ta bảo vậy. và xiaoting tất nhiên là mềm nhũn trước cô nhóc kém mình năm tuổi.





















































mùa đông năm đấy rét đậm.

bệnh tim tái phát của huening bahiyyih luôn trong trạng thái chiến đấu cùng từng cơn gió cắt da thịt để đem vào chôn cái lạnh buốt dưới từng tế bào.

và huening bahiyyih tiệt nhiên không phải kỵ sĩ. em không chống chọi nổi ba tháng ròng giá rét ấy.

em ta ngốc lắm. đến phút cuối còn tồn tại cõi trần tục nhơ nhớp, vẫn nói rằng tiếc thật, chưa được nếm thử nồi sốt vang của xiaoting cho mùa đông năm nay.

rồi em ta đi, trong vòng tay siết chặt yêu thương của cô. em ta về nơi được đeo lên mình đôi cánh lông vũ trắng, được phát cho vầng hào quang xứng đáng. nơi em thuộc về mãi mãi.

shen xiaoting tin là vậy.















































shen xiaoting không thích hoài niệm.

từ khi em đi, cô không còn thêm bất kì nồi sốt vang nào vào mùa đông nữa. kệ cho có tiếc đến đâu vì chưa từng nấu được một mẻ hoàn chỉnh. và đông năm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, tủ lạnh không chứa bất cứ nguyên liệu nào dù cho em đã về qua giấc mộng.

đến cuối, xiaoting vẫn chỉ là con mèo nhỏ quận tròn trong tổ hèn hạ ôm nỗi lấy nhớ em da diết cứ đậm hơn từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro