dear.sx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




shen xiaoting x huening bahiyyih
lowercase, oneshot.
một oneshot ngẫu hứng không có cốt truyện rõ ràng. văn thuần việt và dông dài. những dòng dưới đây đi theo bước chân của huening bahiyyih.

_








huening bahiyyih mở mắt. tiếng chuông báo thức vang lên theo nhịp đều đặn từ chiếc điện thoại trên kệ tủ đầu giường. mí mắt em tách khỏi nhau đầy vấn vương. dù có là không tốt, bahiyyih vẫn chẳng cố kìm, đưa tay lên dụi mắt hòng níu chặt sự tỉnh táo, tóc mai theo chuyển động cọ vào da vùng mắt, truyền tới thứ cảm giác xót nhẹ. em vươn vai. ngáp dài.


tiếng máy nướng bánh mì kêu, em cùng bộ đồ ngủ và mái tóc được chải qua loa rũ rượi ngồi lên thành bếp. rút giấy ăn và lót vào tay để cầm lát bánh, bahiyyih nhanh chóng xử lý chúng. nếu là trước đây, sẽ có người lấy bánh mì cho em ra đĩa. sẽ có người lấy cả hũ mứt dâu tằm em yêu, bày sẵn trên bàn ăn. người ấy sẽ dọn dẹp sau bữa và trao em nụ hôn phớt thay cho lời chúc một ngày tốt đẹp. song, mọi thứ còn tiếp diễn sẽ chẳng có nếu hay trước đây nào.


huening bahiyyih chọn cho mình một bộ váy suông họa tiết hoa nhí màu vàng mật ấm. chiếc mũ nồi nâu sậm và đôi giày búp bê đơn giản cùng màu.

mở cửa





























em hoàn toàn nhận ra được cái tiết thu dịu dàng chực đáp xuống con đường cũ mèm với vạch kẻ trắng chia làn mờ đi không ít. thu vẫn mơn trớn man mát rồi chợt bị quấn đi theo từng chiếc xe lao vụt qua. sáng, không sớm, giờ đi làm của phần đông nhân loại. gió thu với em luôn đặc biệt, mang theo rõ ràng mọi mùi hương nơi chúng đã từng ghé qua. chúng có thật nhiều thời gian, có chăng còn đứng lại từng nơi để ngắm nhìn thành phố vào mùa nên mới vô thức đem theo bên mình nhiều mùi vị tới vậy. vừa hay, thời gian là thứ bahiyyih thiếu hụt trầm trọng, nếu có thể đàm phán với gió thu, cá là em chẳng ngại chi bất cứ giá nào. từng gói cốm chín thu mình trong lớp lá ráy, lá sen dày, lấp kín gánh hàng rong của mấy cô bác ra muộn, vơi dần trên những gánh còn nguyên vị sương sớm. những chiếc xe đạp đỗ bên vỉa hè chất yên sau đầy những hoa. chúng mang đủ thứ màu ta có thể thấy trên đời, được xếp thành bó hay cắm vào rổ tươi mới mời gọi người qua đường. sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua một bông cúc đầu thu. và huening thì hoàn hảo. em cầm bó cúc gói trong giấy báo ươn ướt rảo bước tiếp trên con đường quen.

"hương hoa sữa là thứ khó chịu nhất trên đời"

lời shen xiaoting từng nói ấy đồng hành cùng em đã qua hai mùa thu ròng. thốt nhiên bahiyyih chẳng bao giờ quên nổi cảm giác được ôm trọn eo chị đi qua những con phố đường lót từng lớp lá úa vàng giòn. chị đã dừng lại trước xe buộc đầy bóng bay. biết là trẻ con, nhưng cũng chẳng thể phụ nhận vẻ đáng yêu của chiếc bóng bay màu hồng, hình chú mèo nhỏ chị mua cho. hơn hết, với em, được làm đứa trẻ bám dính xiaoting không phải ý kiến tồi.

huening bahiyyih luôn muốn nhớ về shen xiaoting trong những kí ức tươi đẹp nhất.











































bahiyyih đột nhiên sợ rồi. đã ngót ba năm song rốt cục em vẫn không dừng được việc nhìn cảnh nhớ người. càng nhớ chị em càng cố bới móc lên đủ thứ chuyện quá khứ mà gặm nhắm tiếc thương. nhưng biết làm sao, thứ nắng màu vàng lợt xinh đẹp ấy khiến em chẳng thể chỉ cúi gằm mặt mà vô tình bước qua.

nếu có shen xiaoting ở đây, tốc độ đi chắc sẽ nhanh hơn. dù sau, chị vốn ghét cay đắng thứ nồng nàn từ hoa sữa. rồi sẽ sớm thôi, đến nơi đặc biệt của hai ta.



















































huening ngước nhìn biển gỗ đã mốc trước đôi cổng sắt nặng nề mở sẵn. em bước vào mặt đất không sạch cỏ, chúng sượt qua đôi tất trắng và để lại dấu vết. bước đi trở nên chậm hơn rất nhiều, tìm hàng dãy. bahiyyih quỳ xuống đám lá khô dưới chân. em nghe rõ tiếng chúng nứt ra. mùi ngai ngái của đất, của cỏ sộc lên, quét một vòng khoang mũi. em hít sâu, thở ra. đặt bó cúc vàng tươi lên mặt bàn bia đá xám, màu lông chuột. em đặt bó hoa trước mặt shen xiaoting. bahiyyih cắn môi, cầm lên gói nhang chếch phía trái mặt bia. mồi lửa, rồi cắm lên bát hương, cạnh hai cây cao đang tàn dần vẫn còn khói bay. em cho luôn gói nhang vào túi xách. năm nào cũng như năm nào, bố mẹ chị luôn là người tới thăm xiaoting trước em, hai bác dọn sạch ngôi mộ và không quên để sẵn cho bahiyyih nhang kèm bật lửa. em rất cảm kích nhưng lại chẳng bao giờ đủ can đảm gặp mặt hay trò chuyện cùng họ. xiaoting giống bố mẹ quá đỗi. bahiyyih sợ điều ấy, một cảm giác mờ hồ và vô lý.

huening bahiyyih ở lại với chị một lúc lâu. tâm sự mọi điều em không thể cùng chia sẻ với bất cứ ai. em nói thật nhiều về cuốn sách mà em đang viết, cuốn sách về chị, dành riêng cho chị. gần đây, bahiyyih bị hối thời hạn rất gấp đề hoàn thành nó. một cây bút có tiếng với nhiều tác phẩm đình đám như em mất hút sau khoảng thời gian dài để lại không ít phiền nhiễu cho bên đối tác.

"xiaoting này, chỉ là, em không biết nên viết gì tiếp theo"

"đang dừng vào lúc bản thân em biết ta sẽ xa nhau mãi"

"ý em là, hôm đó, em không khóc chị ơi"

"đó có phải là hạt sạn không. rồi, nhỡ độc giả nghĩ em không yêu chị? nhưng mà em có buồn mà. nhưng mà em yêu chị mà, chị biết rõ mà"

"nhưng chị cũng đâu thể nói cho họ nữa đâu"

"rồi ngay đến cả lúc đang ngồi đây em cũng không khóc. em có vấn đề thật rồi"

"xiaoting, em đi trước nhé, đến nơi đặc biệt của hai ta, nếu không sẽ muộn mất"














































bahiyyih thở gấp. xe bus vừa cập bến, em đã chạy thục mạng tới đây. suối tóc vì gió mà xù rối.

vườn hướng dương the north.

xiaoting bảo rằng hướng dướng đầu thu ở đây rất đẹp. vào ngày đầu tiên của tháng tám, họ sẽ phát miễn phí cây hướng dương được gieo hạt sẵn trong từng chậu nhỏ. số lượng có hạn nên đây là nơi chị luôn dẫn em tới mỗi lúc thu vào mùa. shen xiaoting lần nào cũng giành được một chậu cây, nhưng chưa năm nào chăm cho nó lên hoa được. và hai thu trước qua, huening bahiyyih cũng đã thử, kết quả không tiến triển đáng kể.

"chậu cuối của mùa thu năm nay, em nhanh chân đấy"

chị nhân viên tươi cười đưa cho bahiyyih chiếc chậu to quá đầu một tý, làm bằng sứ, mỏng và không quá nặng.

em không mất nhiều thời gian để bê nó tới quán nước nhỏ sát bên vườn hướng dương. nơi chị luôn uống nước vối và để em nhâm nhi chút chè sau quãng đường dài thấm mệt. huening đưa tay lau mồ hôi rỉ trên chán, gỡ mũ xuống. em luồn tay vuốt tóc. rót nước từ bình nhựa ra chén. nước chè đặc, còn hơi ấm dần lấp đầy cốc, trượt theo dòng chảy là chiếc lá vối tản mạn. không quá khó hiểu, hẳn rằng bình vừa chứa nước vối và không được rửa lại.

quá mệt để thở than. em chỉ biết buồn bực nhìn chăm chăm chiếc lá lả lướt nửa chìm nửa nổi. nó mang hình hài lớn song lại lạc lõng và chơi vơi. nó bị cô lập bởi thứ nước chè bao quanh. vừa như muốn chống lại, đạp lên chúng mà nổi lên. cũng lại như bị chính chúng cố gắng dìm xuống đáy. cuộc giằng co không hồi kết. bahiyyih thở dài, để kết thúc cuộc cãi vã nên cần một trọng tài, em lấy cái đũa luồn xuống, trực vớt chiếc lá ra. bỗng, nó nát ra rồi tan thành nhiều mảnh, có lẽ do đã ở nhiệt độ nước cao quá lâu.

huening bahiyyih tự dưng muốn bật khóc ngay tại chỗ.

chính xác thì hiện tại em dường như tự nhận thức được mình nên và cần làm gì.































































chỉ khoảng giữa tháng chín năm ấy, cuốn sách đánh dấu sự trở lại của nhà văn huening làm mưa làm gió trên mục văn học của cả trăm tờ báo. với danh tiếng sẵn có, lại còn sau kì ngủ đông dài, cuốn sách được săn đón trên diện rộng hơn bao giờ hết với nhiều bản dịch qua các thứ tiếng khác nhau.

rồi, thứ khiến cuốn sách thực sự ghi điểm trong mắt các nhà phê bình lại là cái kết ngột ngạt đến chết nghẹn. nữ chính nhìn cô gái mình yêu ra đi nhưng lại chẳng thể khóc. với nội tâm giằng xé cố ép nước mắt tuôn song lại bất lực khuỵ ngã. cô dùng lý do không muốn người mình yêu buồn thêm để giấu đi nỗi đau đớn cồn cào, dằn vặt trong tâm không thể giải thoát qua thứ gọi là dòng nước mắt.






























































cái nắng giao thoa giữa thu và đông cố len lỏi qua lớp mây dày đặc.

huening bahiyyih dạo gần đây ngày nào cũng ghé thăm shen xiaongting để đọc cho chị nghe từng chương truyện trong cuốn sách mình viết.

mỗi lần ghé qua em qua đều mang theo một bông hoa khác nhau, mặc cho chúng cứ tàn dần và em sẽ là người dọn.

huening bahiyyih xách một túi hoa quả lớn cùng chai rượu vang trắng tới bấm chuông nhà chị.

em đã ngồi ăn và nói chuyện cùng bố mẹ chị cả một ngày dài.






























































em lật sang trang cuối, từ từ đọc. xong thì gấp cuốn sách lại, bỏ qua phần mục lục, huening bahiyyih cùng nụ cười toả nắng vui vẻ khoe

"shen xiaoting này, chậu hoa hướng dương của chúng ta nở rồi đấy. chị thấy em có giỏi không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro