suffer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không vùi đầu vào chương tiểu thuyết đang đi đến tình tiết đau lòng, Huening Bahiyyih sẽ lại nhợn nhợn trong cổ họng cái cảm giác buồn nôn chết tiệt khi nghĩ đến tình cảnh của mình. Thà cô để tim có cảm giác nhói lên vì nhân vật khổ sở trong tình yêu còn hơn chấp nhận sự thật là cô cũng đang chết đuối vì vũng lầy nhầy nhụa gọi tên "ái tình" cứ liên tục bám lấy này, đặc quánh và ghê tởm. Mái tóc bạch kim xoã sợi thả trôi tự do theo cơn gió nhạt ngoài mặt hồ, tiếng gọi điện thoại từ phía tòa soạn giục giã và bực bội cũng đều chịu chung số phận bị Hiyyih dấu yêu ngó lơ không quan tâm tới.

Cái cảm giác chờ đợi hồi đáp tình yêu khi đầu còn nhức như búa bổ, hốc mắt còn khô cứng sau từng cơn nghẹn vì khóc là thứ khốn nạn mà không ai hiểu ngoại trừ người đang trải qua. Trùng hợp làm sao, Huening Bahiyyih đang không may mắn trải qua cái thứ đau khổ đó. Cô không dám tin vào suy nghĩ bản thân sau một giờ sáng, nhưng quá bảy mươi hai tiếng trực tin nhắn điện thoại, Hiyyih buông bỏ rồi. Mà cái con người khiến cô bứt rứt từng mạch máu, giờ ở đâu nhỉ? Shen Xiaoting xinh đẹp phát hờn đấy giờ không biết đang nằm ở cái xó xỉnh nào để đọc sách hay lại bật nhạc của radio trên xe ô tô rồi. Chị gái làm chăn của Huening Bahiyyih loang lổ vệt nước mắt hiện có lẽ vẫn rất vui vẻ và chẳng hề hay biết, hoặc nhớ đến con người đang vật vã vì tình này.

Đã quá lâu rồi, khối óc và con tim của cô chưa được yêu, được chăm sóc tử tế bởi một người làm cô rung động. Giờ đây cô đã yêu rồi, nhưng nụ cười toả nắng, giọng nói rót mật và mái tóc khiến người ta muốn hôn lấy không phải là của cô. Nói chính xác hơn, nó đã suýt chút nữa là của cô.

Shen Xiaoting mang dáng vẻ của một người cần che chở, dáng vẻ khiến người đối diện dễ dàng có thiện cảm. Ngọt ngào, ấm áp, giờ đây chị đổi lại trong tim Hiyyih là sự khô nứt và đau đớn. Xiaoting có lẽ đã từng yêu rất nhiệt huyết, nhưng Hiyyih không hề hay biết. Chị khiến chuông điện thoại cô rung lên vài giây, tiếng gõ cửa phòng cô nối liền. Cô tâm trạng ủ dột, ai đó đang đứng ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi chiếc chìa khóa phòng phía bên trong được vặn. Khuôn mặt Xiaoting ở đó, ngay trước mặt Hiyyih, mắt cô bị che tầm nhìn, chỉ còn một khuôn mặt của chị được phóng to hết cỡ, đôi môi đỏ mọng của chị tiếp xúc trực tiếp với môi cô. Chị bế cô lên giường, chiếc lưỡi hư hỏng của chị đang khiến Hiyyih mất tập trung. Cô lại bị khơi đầu đó trong óc cảm giác nghẹn ứ ở cổ, cắn lấy cánh môi bên dưới của chị rồi tách ra.

-Em xin lỗi, nhưng chị đang làm gì vậy?

Dứt lời hỏi, Hiyyih nhận ra còn một chút dư vị đắng của đồ uống có cồn len lỏi trong miệng cô. Hiểu rồi, chị hôm nay say rượu. Người say này quậy phá quá đỗi, xông vào phòng người ta cướp đi nụ hôn đầu rồi ngã ra đó mà nhắm mắt nửa tỉnh nửa say. Hiyyih không nỡ bỏ mặc con người đã hành hạ tinh thần mình, dùng sức bế chị nằm lên lại giường, đổi chỗ cho cái sàn phòng làm bằng đá lạnh lẽo mà Xiaoting gần như yên vị.

Phòng ngủ tắt điện, Shen Xiaoting quơ tay ôm lấy khuôn mặt cô xoay về hướng mình. Hiyyih đang mệt mỏi, cơ thể rã rời không muốn phản kháng. Chị lại hôn cô, nhưng hai tay chị lại đang hiếu động mà di chuyển lung tung từ hông đến lưng cô. Tiếng cúc áo bung ra từng cái khiến cô tỉnh táo hẳn, tay giữ chặt tay chị, hất sang một bên. Giọng cô đã cứng lại nhưng vẫn còn chút run run vì hỗn loạn nhịp tim:

-Shen Xiaoting chị mau ngồi dậy. Em không hiểu hành động chị định làm với em.

Xiaoting nhức nhẹ vì lực nắm từ người trước mắt, đầu óc cũng thông thoáng đi đôi phần. Ánh mắt nhẹ giận dữ pha chút hoang mang của cô khiến chị bật cười. Chị không dám đùa dai nữa, thẳng lưng ngồi dậy đối đáp với cô gái nhỏ thân yêu.

-Chị sẽ chịu trách nhiệm cho nụ hôn đầu của em.

Hiyyih thoáng cười nhẹ, tay lướt bừa màn hình điện thoại, cặp lông mày nhướn lên thay cho câu đáp lời.

"Chị im lặng mau đi, tôi đang khó chịu vì chị đây."

Xiaoting tự biết ý tứ, chị im lặng nằm xuống lại vị trí của mình, tay đòi hỏi ôm lấy vòng eo Hiyyih, đầu chị rúc vào như một con mèo hoang được tặng chăn ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro