Phiên ngoại 1: Té ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết ngắn, ra đời trong hoàn cảnh độ yêu thích kazuha đạt cấp 8 và vụ làm sự kiện khiêu chiến ở núi tuyết nó lác máy vcl ra

Warring: Ooc vcl ra

..............

Kaedehara Kazuha đang ngồi quan sát trên boong tàu của Thuyền nam thập tự. Tiếng sóng vỗ rì rào đập vô mạn thuyền, từng cơn gió ban mai của buổi sáng tinh mơ thổi qua mái tóc cậu. Kazuha khẽ ngáp, đưa tay lên xoa xoa mái tóc có chút rối của cậu. Dạo gần đây mọi người cư xử với cậu có chút khác lạ so với mọi hôm. Chị đại Beidou hình như ít giao công việc cho cậu hơn mọi khi khiến một người thích đi đây đi đó tiện thể làm việc luôn thì giờ cậu chán muốn chết. Còn nữa, việc lời ra tiếng vào của các thuỷ thủ trên thuyền làm cậu có chút hoang mang, gì mà Hàng ma đại thánh vừa từ nơi nguy hiểm trở về. Kazuha lo lắng lắm đấy chứ, cậu chỉ muốn dùng phong chi dực bay vèo qua chỗ Xiao để hỏi thăm Ngài. Nhưng chị đại không có ở đây, việc cậu rời đi sẽ khiến việc trông coi thuyền bị bỏ ngỏ mà những thành viên khác cũng đang bận túi bụi với công việc của họ nên là cậu đành chịu trận tại đây

Mặt trời ló dạng dần, bình minh trên biển bao giờ cũng đều đẹp rực rỡ làm cho lòng người say ngất. Kazuha ngáp 1 cái nữa đến nỗi nước mắt cũng đọng lại ở 2 bên khoé mắt. Dạo gần đây cậu hay bị mất ngủ do nhớ Xiao và cũng một phần là do ban đêm trên thuyền thường khá ồn ào. 

Suy nghĩ về những thứ linh tinh cũng không khiến cậu khá hơn. 

Bỗng đằng xa xuất hiện bóng hình của hai người, là nhà lữ hành và Paimon. Kazuha rời khỏi boong thuyền, chạy đến bên hai người. Paimon nhìn thấy anh, liền bay đến ôm chầm lấy Kazuha, khóc nức nở:

-Huhu Kazuha ơi, Xiao sắp biến tôi và Nhà lữ hành thành que xiên rồi :((

-Từ từ nào Paimon, hãy kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra vậy?

Nhà lữ hành nguýt xéo Paimon, trao gửi ánh mắt nồng nhiệt đến nỗi Paimon cũng phải ngưng lúc rồi mới giám nói:

-Thật ra là... #*&*%(₫&/%=-*(#₫&

Paimon kể một lèo chuyện gì đã xảy ra vào sáng sớm tinh mơ hôm nay. Kazuha bất lực nhì sang Nhà lữ hành nhưng Nhà lữ hành cũng chỉ nhún vai thể hiện rõ sự 'tôi không biết gì hết'

-Nhà lữ hành, nhờ bạn coi thuyền hộ tôi nha

- Cậu giúp chúng tôi thật sao, Kazuha

Paimon quyệt nước mắt, hớn hở mà cảm ơn Kazuha:

-Cậu đúng là người tốt với tôi đó Kazuha!

-Thế tôi không tốt với bạn sao Paimon :<

Nhà lữ hành chống hông, mặt thể hiện rõ sự bất công ở đây. Kazuha ở bên cũng chỉ cười trừ rồi cậu mau chóng rời đi để tìm gặp Xiao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro