Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Lumine gặp Xiao, là một thiếu nữ nổi loạn chuyên đi phá phách.

Năm Xiao gặp Lumine, là một cậu nhóc chững chạc như cây đại thụ.

Đối với Lumine, Xiao là một ông cụ non, cực người lớn và vô cùng điềm tĩnh 

Đối với Xiao, Lumine là bà chị hàng xóm rắc rối, là thành phần không nên dây vào.

Vào ngày mà cánh hoa anh đào cuối cùng chạm đất, họ đã gặp nhau trên con đường đã đi cả ngàn lần.

Và cũng vào ngày đấy, hai người đó gặp nhau bởi một lời hẹn.

Cậu bé có mái tóc xanh lục như lá cây bị che khuất, được điểm những màu xanh sáng ở cuối từ sau lưng xuất hiện hai tấm màng che mỏng, đôi mắt màu hổ phách giương lên nhìn thiếu nữ tóc vàng kem ở đối diện.

Cô thầm hiểu mà đôi môi cong lên nở một nụ cười, một nụ cười thật dịu dàng luôn dành cho cậu bé ấy.

Dưới gốc cây hoa anh đào có những cánh hoa cố gắng nở rộ vào những giây phút cuối của nó, có hai bóng người ngồi ở trên ghế đá, đầu phủ tấm màng che. Tay nắm lấy tay, trán tựa vào trán.

"Bí mật này, em chỉ kể với chị thôi"

"10 giây bắt đầu"

Bàn tay cậu vô thức nắm chặt hơn, dáng vẻ trịnh trọng khiến cô thầm hiểu, điều ấy vô cùng khó nói và vô cùng quan trọng đối với Xiao. Vì cậu nhóc này, mỗi khi muốn kể điều gì đó về bí mật của mình, lại mượn lấy tầm màn che che đi nỗi cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt nhỏ ấy.

1 giây, 2 giây, 3 giây, ... trôi qua-

Thời gian cứ thế trôi qua, cậu nhóc vẫn không cất tiếng khiến cô thấy lạ, điều gì lại khiến Xiao rụt rè như vậy...?

Ngay sau đấy, Lumine hoàn toàn bị bất ngờ bởi tấm màng che của mình bị một thứ gì đó áp vào, và nó dừng lại trên đôi môi cô.

Dù đã có tấm màn che cách, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lượng nhiệt từ bên kia truyền vào.

Thiếu nữ bỗng chốc sững người.

Còn người đầu kia đã thả cô ra, âm thanh trầm khàn được cất lên bỗng chốc quyễn rũ lạ thường

"Em thích chị"

"Lời thú tội" ấy như đưa Lumine trở về, nhanh chóng vén tấm màng của mình lên, tiếp tới là của người đối diện nhưng bị cậu nhóc ấy ngăn lại.

Cô không hiểu sao trong phút chốc, bạn thân lại trở nên hối hả.

Có lẽ, bản thân cô đang rất tò mò về vẻ mặt của cậu nhóc kia, sợ rằng sẽ không còn được thấy nữa.

Theo luật lệ đề ra, cô chưa bao giờ vén tầm màn ấy lên cả, chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt những lúc yếu đuối của cậu nhóc kia như thế nào cả.

Chuyện này, cô có quyền được biết, liệu có được không?

"Ai đi tỏ tình mà lại che mặt bao giờ"

Cô hỏi xen lẫn chút trêu chọc khiến đôi tai đỏ ửng như trái cà chua lộ khỏi tấm màng mỏng. Lumine không muốn làm tổn thương câu nhóc, nhưng tình cảnh này thật sự cô không nhịn được mà khống chế cậu, nhanh tay hất ra.

Hình ảnh cậu nhóc Xiao hằng ngày lãnh đạm, có phần lạnh lùng không giống như những đứa nhóc cùng tuổi, nay lại đỏ từ đầu đến tận cổ, bỗng chốc khiến nơi dưới khóe mắt cô chốc nóng lên mà pha chút hồng.

Khi ấy thời gian như chậm lại, chỉ còn âm thanh rôn rả nơi lồng ngực của thanh nam nữ tú vang lên hòa vào âm thanh của đêm vắng.

______ Dù thời gian có trôi đi bao lâu, dù có trải qua cả trăm mối tình, thì tình đầu vẫn luôn ở đâu đấy trong một góc tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro