sẽ ôm em trước khi mặt trời tàn lụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời không nắng.

Lumine vươn người nhìn ra cửa sổ. Nàng có một căn nhà không quá lớn ở Liyue, chủ yếu để có nơi trở về sau những cuộc chu du dài đằng đẵng. Có một phòng ngủ, một phòng khách, một nơi nấu ăn; dụng cụ thứ gì cũng nhân đôi, giống nhau đến lạ, Aether sống không xa đó, thi thoảng đến chơi cũng thắc mắc, nhưng cũng chẳng hỏi em gái vì sao.

Và thi thoảng, sẽ có một bóng người vụt đến bên cạnh Lumine, tựa đầu vào vai trong giây lát, rồi lại biến mất. Hắn không để cho nàng kịp ngoái lại nhìn bộ dạng của mình, cứ thế rời đi không lời từ biệt.

Những đêm gió lạnh hay những ngày hè oi, những đêm tối tăm hay những ngày nắng chói, trong lòng Lumine đều có một nỗi khắc khoải thường trực. Giả dụ rằng một ngày nào đó tiên nhân sẽ không trở về nữa, cứ thế hòa mình vào thinh không. Giả dụ một ngày nào đó tiên nhân đi mãi, đi mãi, Lumine tìm mãi, tìm mãi, như trò chơi trốn tìm tiên nhân bày ra với những gợi ý xuyên suốt dọc đường, mà để nói rằng tiên nhân đang ở đâu, chính hắn cũng chẳng biết.

Trong những lúc như vậy, tiên nhân sẽ chỉ lặng lẽ xoa đỉnh đầu Lumine, cho nàng kịp quay lại nhìn mình. Tích tắc, tích tắc. Tiên nhân không muốn nhìn thấy đôi mắt buồn của người kia, lấy tay che khuất nó đi; tiên nhân thấy tay mình ươn ướt, vội hôn lên khóe mắt khe khẽ, khi hơi thở hai người chạm vào nhau, tiên nhân sẽ lại biến mất, Lumine ôm chầm lấy khoảng trống lạnh lẽo, cố gắng ghi nhớ từng cái chạm của tiên nhân.

Nhà lữ hành đi hết Teyvat, người thân cũng đã tìm về, ấy vậy người thương cứ như không thuộc về nàng. Phải rồi, tiên nhân đâu phải thuộc về nàng chứ. Tiên nhân thuộc về từng ngọn cỏ, lá cây Liyue, Lumine sống trên vùng đất mà Xiao thuộc về với ước mong ngài sẽ ở bên nàng mãi, nhưng điều này có vẻ khó quá, Lumine sợ mình không làm được.

Ngày nọ, tiên nhân ở lại thật lâu. Lumine không nói rằng căn nhà này của hai người, nhưng chính tiên nhân cũng ngầm hiểu như thế. Mọi thứ bình lặng nhất có thể, giống như cách cây lá vốn dĩ tồn tại trên cuộc sống, không ai mở lời trước và cũng chẳng có câu nào dẫn dắt, như thể đó là điều hiển nhiên trong đời.

Lumine chống cằm nhìn Xiao. Ngài trông mệt mỏi hơn thường ngày. Nhà lữ hành không lại gần Xiao, hình như ngài muốn thế. Mọi điều nàng hành động gần như đều dựa trên cảm giác, nếu tiên nhân trông như có vẻ không muốn, nàng sẽ không làm. Tiên nhân ít nói, Lumine không bắt tiên nhân phải nói. Nhưng Lumine chỉ có một ước nguyện thôi. Một sự đảm bảo. Nhưng nàng thừa biết với dạ xoa không có gì là đảm bảo. Thế là nguyện vọng của Lumine bị nàng giấu vào trong sâu thẳm lòng mình.

Sức khỏe Xiao không tốt chút nào. Tiên nhân nhắm hờ mắt, gắng giữ cho mình tỉnh táo. Một cái chớp mắt, hai cái chớp mắt, tiên nhân ngủ lúc nào chẳng hay. Lumine cõng Xiao vào giường, ngài biết nhưng mặc kệ.

Nhà lữ hành lại chống cằm nhìn tiên nhân của nàng. Một cái chớp mắt, rồi hai cái; Lumine sợ nếu mình lỡ chìm vào giấc ngủ, tiên nhân sẽ lại biến mất, đêm nào cũng thế, nàng không muốn lần này lại vụt mất ngài. Thế mà nhà lữ hành vẫn ngủ. Nàng thắc mắc, liệu có phải tiên nhân cố ý khiến mình ngủ không? Nhưng lần này tiên nhân không biến mất. Lumine cảm nhận rõ ràng hơi thở nhè nhẹ của tiên nhân, rúc đầu vào ngực của ngài.

Khẽ khàng. Tay tiên nhân rất tự nhiên đặt lên gáy Lumine, kéo sát nàng vào với mình. Hơi thở của Xiao hơi nặng nề, không biết vì ngài đau hay vì điều gì khác. Lumine không nghĩ được đến chuyện này. Trong đầu cô chỉ có Xiao, đôi mắt ngài, bàn tay ngài, làn da của ngài, mọi thứ khiến Lumine phát điên. Chưa bao giờ Xiao gần gũi với nàng như thế, má nàng đỏ lên.

Lumine ngẩng đầu nhìn Xiao, phát hiện ngài cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau, rồi hôn. Cái hôn dồn nén nhiều năm tháng, cái hôn khao khát bóp chặt lấy trái tim của Xiao, hắn thấy tim mình đau quá, không biết đau vì cái gì. Cứ như Lumine dùng bàn tay bóp chặt lấy, ngấu nghiến nó ra thành từng mảnh nhỏ. Nhưng cảm giác đau đớn này, Xiao không ghét bỏ nó. Hắn muốn nó quấn lấy mình mãi.

Đêm sáng. Xiao thấy rõ đôi mắt ngấn nước của Lumine. Hắn lại đau. Đau lắm. Xiao thở dốc. Đau đến nỗi hắn không thể làm gì được nữa. Nhà lữ hành ngẩn ngơ nhìn bên cạnh mình bỗng biến mất chẳng còn ai, tay chạm lên môi vẫn còn ấm nóng.

Bóng dáng của nàng cũng vụt đi mất. Lần này nàng không để tiên nhân của mình đi được. Ngài sẽ không đi xa khỏi nơi này, chắc chắn là như vậy, Lumine lẩm bẩm.

Mọi giác quan của Xiao gần như biến mất. Đúng thế. Hắn không thể đi xa khỏi đây. Xiao yếu lắm rồi.

Trăng sáng. Tiên nhân nhìn chằm chằm vào vầng trăng khuyết. Cảm xúc là thứ hắn không nên có, không xứng được có. Xiao đưa tay mình lên, cảm thấy cũng không đưa nổi nữa, thở dài, không biết bản thân còn bao nhiêu thời gian. Hắn sống cả đời với chém giết, nghiệp chướng, với khổ đau, bất hạnh; hắn không thể lại gần Lumine thêm được nữa, cho dù nàng có là thần.

Bởi lẽ thứ gọi là nguyện vọng cá nhân đang đâm chồi trong hắn. Nguyện vọng một đời, một người với nàng. Nhưng hắn biết điều này là không thể. Sinh li tử biệt, cho dù có là Đế Quân cũng không thực hiện được nguyện vọng này.

Xiao nghe thấy tiếng chạy quen thuộc, hốt hoảng ngồi dậy. Chỉ được nửa chừng thì đau quá, ngã khuỵu. Lumine sà vào lòng người thương, ôm chặt lấy chẳng rời.

"Làm ơn, Xiao..."

"Nhưng..."

Xiao vội nuốt lại lời khi thấy Lumine khóc lớn. Vòng tay nàng ấm quá, phủ lấy cái rét đang chảy trong máu tiên nhân. Tấm lòng nàng nặng quá, tiên nhân bỏ không được, giữ cũng chẳng xong.

"Lumine, ta muốn thành lập một khế ước với em."

Dẫu cho Lumine không đồng ý, thế nhưng Xiao vẫn cứ tiếp tục. Hắn nói với Lumine, sau này cho dù hắn có vĩnh viễn biến mất khỏi đây, nàng nhất định phải sống một cuộc đời thật hạnh phúc.

Kiếm một người để thương, và quên hắn đi.

Lumine nhìn hắn giận giữ, nói rằng nếu như Xiao muốn như vậy, cũng phải thực hiện yêu cầu của nàng. Một khế ước mà đôi bên cùng có lợi. Xiao gật đầu.

Cô gái tóc vàng nói với tiên nhân, trước khi hắn chết, phải xuất hiện trước mặt của nàng. Tiên nhân hốt hoảng, sau cùng cũng đồng ý.

Người Liyue không bao giờ bội ước, hơn nữa, Xiao còn là thân cận của Zhongli.

Vậy mà, vậy mà...

Lumine nhìn thấy Zhongli xuất hiện trước mắt mình, chỉ cần nhìn ánh mắt của thần, nàng đã hiểu.

Xiao vì nghiệp chướng mà mất đi ý thức, tự sát ở một vùng hẻo lánh tại vùng đất vĩnh hằng.

Xác của hắn bốc cháy cùng những oán hận không dứt, Raiden Shogun đứng từ xa cũng nghe thấy được tiếng gào thét của những giọng nói khác nhau, viết một bức thư gửi cho Zhongli.

Tất cả tình yêu của Lumine cũng bay theo làn khói bốc cháy đó.

Trong tay cô ấy cũng cầm một bó Thanh tâm, giống như Xiao trước kia hay thường bất ngờ xuất hiện trước mắt cô, rồi lại vụt tắt.

Nếu như Xiao đã bội ước, hà cớ gì nàng phải giữ lời hứa.

Lumine khép hờ mắt, để bản thân hòa mình với ánh sáng rực rỡ, chợt cảm thấy như Xiao đang ôm lấy mình.

Bỏ lại phía sau vùng trời cả hai đã từng gây dựng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro