Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn không sao chứ? Lumine

Paimon hỏi em, em đã từ bao giờ có thể tự leo lên giường trong lúc ngủ vậy?

- Paimon, ai là người đem tớ lên đây thế?

Em hỏi Paimon, gương mặt thì vẫn đang méo mó do khó hiểu

- Tớ không biết, lúc quay về đã không thấy bạn. Hỏi bà chủ thì mới biết bạn được người khác đem về phòng trọ rồi

Paimon nhắm mắt gật gù, có vẻ như cô nhỏ này không biết ai là người đã đem em lên. Em lại càng không

Chỉ biết tối qua em có một giấc ngủ rất ngon, không ác mộng, không lạnh lẽo mà còn rất ấm áp. Cảm giác thô ráp vẫn còn vương lại đâu đó trong ký ức nhưng Lumine không thể nào nhớ rõ

Hôm nay đám ma vật lại tiếp tục hoành hành, bọn chúng xuất hiện dày đặc bên ngoài kết giới Liyue. Đến nay vẫn không ai rõ lý do chúng xuất hiện nhiều như thế là do đâu

Em khoác bộ trang phục nhà lữ hành, treo kiếm trên vai rồi chạy thẳng ra nơi kết giới. Thứ đập vào mắt em là cô nàng hôm qua đứng cùng Zhongli, Ningguang và Xiao? À, là hắn

- Chào nhà lữ hành, bạn đã đến rồi

Ningguang mỉm cười thân thiện với em, nhưng trong đôi mắt kia dường như có chút hiềm khích a. Em chẳng qua là không biết mình đã làm gì sai nhưng, cảm giác của em nói rằng hãy cố gắng tránh xa cô gái này, càng xa càng tốt

Từ đằng xa bỗng vang lên thanh âm quen thuộc, đôi mắt hiềm khích kia nay đã chuyển thành dịu dàng nhìn vào một vị trí nhất định. Là Zhongli, hắn đã đến

- Chào buổi sáng, hôm nay vẫn rất nhiều ma vật kì lạ nhỉ

Zhongli cười hiền, rồi một tay chạm đến kết giới, nó liền chuyển sang cường độ bảo vệ cao hơn. Bốn lớp, sức chịu đựng này có khả năng vượt quá những gì đã dự tính

Lumine chợt rùng mình, cảm nhận có một ánh mắt dán chăm chăm vào mình liền thì thào với Paimon

- Này, cậu có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm không?

Lumine tay che một bên miệng thì thầm với Paimon, có vẻ cô nhỏ cũng biết một phần nào rồi

- Có

Cô nhẹ nhàng đáp, xong sau đó lại nhìn qua phía vị tiên nhân đang cầm chặt ngọn thương kia. Làm em cũng phải đánh mắt theo

Hai cặp mắt chạm nhau, em cúi đầu nhẹ như chào một cái, và có vẻ như Zhongli nhận ra điều gì đó nên đã kéo Ningguang đến một nơi khác. Trả lại không gian cho hai bạn nhỏ đã hơn trăm tuổi này

Bầu không khí ngượng nghịu cứ thế mà ập đến, khiến Lumine không kịp xoay sở. Chẳng có tiếng nói, hành động. Mà chỉ có thanh âm của những tán lá cây xô vào nhau, xào xạc. Tiếng gió vù vù bên tai, Lumine cảm thấy bản thân có phải là đã đắc tội gì đó với vị tiên nhân này rồi không?

Đột nhiên một tiếng động to lớn vang lên, là Hilichuls nhưng rất lớn. Nó đã có thể phá được kết giới dày đặc kia, bước vào và lao trực tiếp đến em trong khi em vẫn còn ngỡ ngàng và chưa kịp xoay sở. Đến khi nhận ra, nó chỉ còn là một cái xác không hơn không kém, máu tanh bắn khắp nơi, còn thứ ma vật kì lạ đó tan biến trong không gian

Không cần nói cũng biết là ai làm. Vị tiên nhân kia điều khiển ngọn thương bằng bàn tay thô ráp, từ từ tiễn hết đám ma vật ngoài thành về với đất trời. Xong việc, hắn thu thương lại và đi về phía em

- ...

- ...

Hắn im lặng, em cũng im nốt. Chứ em biết nói gì bây giờ, lỡ có mạo phạm liệu có bị hắn kết thúc mạng sống ở đây không?

Paimon từ phía xa dường như đã hiểu tất cả, liền bay đi nơi khác để hai người có không gian riêng tư

- Gọi tên ta nếu em cần

Xiao đột nhiên lên tiếng

Hắn nói gì cơ, tai em lùng bùng quá, không nghe rõ

- Gọi tên ta nếu em cần

Thấy em vẫn còn ngơ ngác, hắn lặp lại lần nữa. Và giờ thì em xác định bản thân không phải nghe nhầm hay không nghe được nữa rồi. Em áp tay lên tai mình, vỗ vỗ vài cái. Và chắc chắn 100% là em không nghe nhầm!!

- Hả

Em vẫn muốn xác nhận, nên phải hỏi lại cho chắc. Lumine chỉ ước ban nãy mình nghe nhầm, và giờ mới chính là câu trả lời chính xác

- Hử, ta bảo em hãy gọi tên ta lúc cần. Ta sẽ luôn có mặt

- A..haha, cảm ơn lòng tốt của vị tiên nhân đây nhưng mà...

- Tôi có thể tự lo cho bản thân được

Em cười, một nụ cười chẳng toàn vẹn. Một nụ cười méo mó đã cho Xiao câu trả lời

Hắn không hiểu, vốn là không hiểu. Tại sao em lại từ chối ý tốt của hắn? Hay là em đã có thằng nào chỉ cần kêu là đến. Hắn thì sao? Zhongli đã để cho em và hắn là bằng hữu, là bạn đồng hành rồi mà. Hắn không phải kẻ dễ kích động, nhưng tâm trí hắn thì có. Chúng...loạn hết cả lên

- ...Tùy cô

Vừa nãy em mà giờ đã thay đổi liền cách xưng hô?? Vị dạ xoa nhỏ đây phải chăng là ghét em rồi không. Mà cũng được, em là du khách, là lữ hành đến từ phương xa, em chỉ cần xong nhiệm vụ Ma Thần Osial với hắn là coi như công việc ở Liyue kết thúc. A, và sau đấy em còn phải đến Inazuma nữa

Hắn đã bỏ đi, để lại em một mình bơ vơ giữa cánh đồng toàn cỏ. Em cũng dần rời đi khỏi nơi này

...

- ...

Gì vậy? Zhongli và Paimon sao lại cùng nhau hỏi em một câu thế này

- Ngươi/cậu và Xiao như thế nào rồi??

Em có thể thấy đôi mắt sáng rực của bọn họ, chắc là hóng chuyện lắm đây

- Ngài ấy nói hãy gọi ngài ấy nếu cần

Lumine bình tĩnh nói ra, nhưng thật ra em không gọi đâu. Em không muốn làm phiền đến người khác, em còn rất nhiều việc cần phải giải quyết

- Tôi về trọ trước

Em mặc kệ họ đang thi nhau bàn tán cái gì đấy, lại mệt mỏi lê thân về đến trọ và nằm ì ra trên giường. Gương mặt đăm chiêu, nhìn mãi vào mái trọ mà suy nghĩ ra bao chuyện, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ sâu

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi