Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô là Lumi là một nhà lữ hành mạnh mẽ cô và anh trai mình đã cùng nhau băng qua rất nhiều thế giới cùng nhau thám hiểm các thế giới nhưng khi đến với Teyat thì hai người lại lạc nhau.

Giờ đây khi cô vừa mở mắt dậy đã thấy một gương mặt của một người con trai người này có mái tóc xanh và đôi mắt màu vàng hổ phách khiến cô ngây người , khi cô còn chưa hiểu chuyện gì thì người thanh niên kia đã lên tiếng

'' Này sao ngươi lại ở đây lại còn ngất ở giữa rừng nữa bộ nhóc không biết nơi đây nguy hiểm lắm sao cha mẹ ngươi đâu sao lại để ngươi đi đến nơi nguy hiểm như thế này ''

Mặc kệ lời anh nói cô cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đang xảy ra nhưng quái lạ sau cô chẳng nhớ gì được , chuyện duy nhất là cô cảm nhận được mình vừa lạc mất thứ gì đó rất quan trọng nhưng cô lại chẳng thể nhớ được đó là chuyện gì

'' Này nhóc ngươi nghe ta nói gì không nơi đây rất nguy hiểm''

'' Anh là ai thế và vì sao tôi lại ở đây '' . Cô nhìn xung quanh một cảm giác thật lạ lẫm và trống vắng cô nhìn xuống thì thấy bản thân mình là một đứa bé cảm giác rất không phải nhưng vẫn không cảm thấy được

Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên nhưng rất nhanh anh đã thu hồi lại ánh mắt đấy trở lại đôi mắt lạnh lùng như thường.'' Ta đang đi diệt trừ ma vật xung quanh đây thì tình cờ phát hiện được nhóc đang nằm ở phía gốc cây nên ta lại kiểm tra xem nhóc còn sống hay không ''

'' Ra vậy ''

'' Xem ra ta phải đưa nhóc đến y quán để kiểm tra lại coi có bị thương không''. Anh ngừng nói và nhìn cô . '' Và phải xem xem có vẻ nhóc có nhớ gì không nữa''

'' Em cảm ơn ''

Nói xong cô được anh cõng đến y quán ở trong thành đoạn đường đi về thành khá xa nên đã khiến cô ngủ quên khi ở trên lưng anh , anh khiến cô có cảm giác an toàn nhưng cũng có đôi phần đáng sợ cần phải tránh xa . Khi anh đưa cô đến y quán đã thấy cô ngủ gục trên vai mình nên anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và ngồi chờ Baizhu khám cho cô , sau một lúc chờ đợi thì Baizhu đã tìm gặp anh để nói chuyện

'' Tiên nhân đứa bé này đã mất trí còn bị cảm nhẹ , may mắn là đứa bé này được người đưa đến nên tôi đã cho nó uống thuốc chỉ vài canh giờ nữa là sẽ đỡ   ''

'' Vậy nhờ người vậy ''. Anh im lặng suy nghĩ gì đấy rồi nói tiếp. '' Thế ta tạm thời để đứa bé ở đây chữa trị còn chuyện tiền nong thì yên tâm ta sẽ trả đủ''

'' Dù gì đây cũng không phải lần đầu ngài đưa mấy đứa trẻ bị bệnh đến mà nên ngài yên tâm tiền thì cứ từ từ không vội ''

  Nói xong Xiao cầm túi mora đưa cho Baizhu sau đó rời đi , anh đi trên con phố tấp nập dự tính là sẽ chờ sáng mai và đi gặp Thiên Nham Quân để đi tìm cha mẹ của đứa nhóc đấy , anh dùng tiên lực của mình tạo ra một cánh cổng sau đấy đi qua phía bên kia cánh cổng là một rừng trúc khá hẻo lánh anh cứ đi thẳng một lúc thì cũng đến được trước một căn nhà nhỏ , căn nhà nằm giữa một rừng trúc trông thật lạnh lẽo và cô đơn anh đi vào nhà và đi lại chiếc giường bằng tre ngồi xuống và giơ tay cầm lấy vò rượu đang được đặt ở bàn cạnh giường bắt đầu uống anh cứ uống hết vò rượu thì nằm xuống giường cố gắng chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro