chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều chuyện xảy ra, hắn được sư môn gọi về nhận nhiệm vụ mới vì thời gian đi khá lâu nên hắn không muốn để nàng ở lại nhân gian một mình. Hắn toan tính nhiều thứ sau cùng lại đưa nàng về theo, trên người nàng không có yêu khí nên mọi người trong sư môn không hề nhận ra nàng là một hoa yêu.

   Trong đám đồng môn của Xiao có một vị sư huynh đã để ý đến Lumine, hắn luôn tìm cách tiếp cận nàng dụ dỗ nàng làm thê tử của hắn. Xiao là trưởng môn tương lai của của phái nên việc kết hôn với chàng là không thể nhưng những người còn lại thì khác. Trong một lần nàng đang ở bếp nấu cơm cho Xiao thì vị sư huynh đấy đi vào tiếp cận nàng đưa cho nàng mấy con cua hắn bắt được ở suối nhờ nàng làm hộ.

- này Lumine, cua này cô nương đem nấu rồi giữ lại một ít ăn đi số còn lại đem cho Xiao.

- được thôi! ( cái tên khốn kiếp muốn ăn cua còn nhờ lão nương làm hộ không có tay sao)

  Nàng ở trong bếp cùng vị sư huynh kia cả buổi, hắn đợi lâu vẫn chưa thấy nàng mang đồ ăn đến đành phải tự thân đi xuống bếp tìm nàng. Đương nhiên thấy cảnh nàng thân thiết với người khác làm hắn ghen muốn ói máu nhưng vẫn phải giữ thể diện lại.

- e hèm...lâu quá đấy, muốn bỏ đói ta sao

Nàng đang ăn nhưng khi nghe được giọng của hắn hắn. Nàng giật mình lập tức ném con cua xuống mà hét toáng lên.

- Thiên...thiên sư..

- ....

Hắn nhìn nàng, im lặng một lúc lại chẳng biết nên nói gì, hắn chỉ ra hiệu cho nàng quay về phòng trước. Nàng e dè lại có chút gì đó thoáng sợ khi nhìn mặt của hắn nhưng vẫn gật đầu nghe theo, cho đến khi nàng đi khỏi. Hắn mới đi đến trước mặt vị sư huynh kia vẻ mặt nghiêm nghị cảnh cáo.

- Nàng ấy không thể thành hôn với sư huynh được

- Đệ lấy tư cách gì mà ngăn cản, vốn dĩ trưởng môn tương lai không được phép có tình cảm đệ đã phạm môn quy rồi.

- Nói tóm lại ta không đồng ý mối hôn sự này, chỉ cần ta không đồng ý nàng ấy không có quyền.

  Nói xong hắn quay người bỏ đi mặc cho sư huynh của hắn đang cau mày tỏ vẻ khó chịu và không hài lòng. Hắn bước về phòng, vừa vào phòng hắn đã nhìn thấy mặt nàng, nhìn nàng mà lắc đầu chán chê.

- ý gì đấy thiên sư?

- ý gì là ý gì?

- ngài nhìn ta với vẻ mặt đó là sao?

- mặt cô khó coi quá

- xùy...khó coi thì thả ta đi đi

- hoang tưởng!

Nàng ngồi bóc từng con cua ra cho hắn vốn định ăn vụn một tí ai ngờ bị hắn nhìn thấy.

- ai cho cô ăn?

- dùng răng bóc không được à

- ...ghê quá...

- ghê thì để ta ăn dùm cho

- sang đây mài mực cho ta đi

- ngươi không có tay à

- không!

Nàng giận dỗi nhưng vẫn phải đi mài mực cho hắn, nàng nhìn vào những tờ giấy hắn đang viết bất giác bật cười, hắn nhìn nàng cười mà không có lý do thì hơi cau mày khó chịu

- cô cười cái gì?

- ngươi cấm được ta cười hả?

-....hoang đường

- ngươi xong rồi, ngươi xong rồi

- haizz...đúng thật là điên rồi

- ngươi vừa nói gì cơ, có giỏi thì ra đây đấu tay đôi nè trốn ở đây thì được gọi là hảo hán sao?

Hắn không nói gì trực tiếp lấy quyển sách đánh lên đầu nàng.

- nói lắm

- tiểu nhân!

Hắn vừa nghe nàng nói xong liền dùng thuật cấm ngôn với nàng để nàng ngoan ngoãn mà nghe lời hắn và để yên cho hắn làm việc. Một lúc sau hắn thấy nàng ngủ gật trong lúc mài mực hắn liền nảy ra ý tưởng vẽ lên mặt nàng hình một con rùa. Nàng lăn ra ngủ chẳng biết trời đất gì cho đến khi sư muội của Xiao vào gọi thì nàng mới lờ mờ ngồi dậy, cô ta nhìn mặt nàng mà cười lớn còn nàng thì ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì

- mặt cô...mặt cô...tự xem đi

Cô ấy lấy gương ra đưa cho nàng xem những vết tích kì lạ trên mặt nàng. Khi vừa nhìn vào gương nàng ném nó sang một bên và xách váy lên chạy ra ngoài tìm hắn.

- tiểu nhân! Ta liều mạng với ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro