chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách xa nơi bến cảng sầm uất thịnh vượng của quốc gia Liyue lớn mạnh là một khu làng hẻo lánh và tồi tàn, nơi có những ngôi nhà đổ nát và xập xệ, một nơi mà những đứa trẻ không có quần áo chỉnh tề để mặc, không có nổi một bữa cơm no, một nơi mà những người già không nơi nương tựa phải lang thang trên đường, đến tối thì chỉ có thể co ro một góc đường làng

Nhưng thật lạ, nơi này lại luôn tràn ngập tiếng cười, người dân nương tựa vào nhau mà sống, những người có chút của ăn thì chia cho những người xấu số hơn mình

Yên bình là vậy, thế nhưng sự yên bình này cũng chẳng được bao lâu khi một cơn bão đổ ập vào nơi nương tựa duy nhất của họ

Sau cơn bão lịch sử, hiển nhiên những ngôi nhà không mấy vững chắc đó chẳng thể chống chọi lại những đợt gió bão đó

Không còn nhà, những người dân ngậm ngùi tạm biệt nơi mình từng sinh sống, họ thu dọn đồ đạc và lên đường tìm một nơi khác thay vì phục hồi lại ngôi làng

Chỉ sau một đêm, ngôi làng đã chẳng còn bóng người, mọi thứ biến mất hệt như chưa từng có ai đó đã từng lưu lạc ở đây

Tuy vậy, có lẽ một gia đình nào đó đã quyên mất đứa con của mình, có một đứa bé đang ngồi một góc và run rẩy trong góc nhà

Nước mắt rơi lã chã trên má em, em bật khóc nức nở luôn miệng gọi mẹ

- Mama, Papa ơi, anh hai, mọi người đâu hết rồi huhu

Em gục đầu vào đầu gối của mình bật khóc, cả người run lên vì lạnh

- Huhu, mọi người đi chơi không rủ Ying, còn bỏ Ying ở nhà huhuhu

- Này, cậu gì ơi, cậu không sao chứ?

Em ngẩng dậy, chỉ thấy một cậu bé trai chỉ lớn hơn em khoảng vài tuổi  đang cười rất tươi và chìa tay ra với em

- Huhu, anh này đẹp trai quá, anh là ai thế

Em mếu máo ngẩng đầu lên nhìn anh ấy

- Anh là Xiao, em tên gì?

Ying mặt vẫn mếu máo nhưng vẫn rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay của Xiao

- Em là Ying...

Xiao cười và cẩn thận đỡ em dậy

- Tên em đẹp lắm

————

- Xiao anh xem nè, cái cây này to quá đi mất

Ying tươi cười đi trên thân cây bị đổ chắn ngang con đường mòn

- Người dân ắt sẽ gặp nhiều khó khăn trong đi lại đây~

Ying tươi cười đi lại trên thân cây, em dang hai tay sang ngang để giữ thăng bằng

- Họ sẽ tự giải quyết thôi, em không cần phải lo

Xiao thở dài

- Thay vào đó, anh nghĩ em nên xuống đi, cẩn thận một chút, kẻo trượt chân ngã đấy

Ying cười tươi

- Rồi rồi, em sẽ xuống

Nói rồi em dang tay và nở một nụ cười công nghiệp nhìn Xiao

- Em muốn gì?

- Anh đừng giả ngốc, anh biết ý em mà Xiao

Xiao thở dàu từ chối muốn hiểu

- Em...

- Em cái gì? Em sắp mỏi tay tới chết rồi, bế em xuống nhanh đi

- Em trẻ con quá

Lời Xiao là thế nhưng anh vẫn phối hợp bế cô xuống, Ying tiếp đấp an toàn

- Anh nên cảm thấy vui vì được một giai nhân như em lại đi trẻ con với anh đó

- Chê

- Lạnh lùng, sau này nhất định em sẽ không gả cho người nào giống anh đâu

Xiao giật thót mình

- A-Ai mà thèm lấy em

-  Ui chao, mĩ nhân như em thì cả cái thị trấn này mấy thang niên nào cũng nhìn em với anh mắt see tình

- Không cho gả

- Ơ? Anh không muốn em lấy chồng à

- Không muốn

- Tại sao?

Xiao im lặng Ying, anh quay đì từ chối tiếp tục câu chuyện

Ying bĩu môi

- ôi chao, tự nhiên em nhiên em nhớ Xiao của ngày xưa quá

- Anh ngày xưa như thế nào?

- Người gì đâu mà đẹp trai hết phần thiên hạ, ôn nhu và hiền dịu, đâu có lạnh lùng như bây giờ

- Thế bây giờ anh không đẹp trai hả

- Ngày nhỏ đẹp hơn

Xiao bước đi nhanh hơn

- Sao thế? Dỗi hả?

Ying cười khúc khích khoác lấy tay của Xiao

- Không

- Xem ai đang nói dối kìa~ hehe

Xiao đỏ mặt, nắm lấy bàn tay đang chọc chọc má anh của Ying

- Ngoan, đừng nghịch nữa

—————-

17.5.2023

Fix

8.8.2023

———-

đôi lời của tác giả

- dạ mình xin tự giới thiệu mình là Yenzye đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ có rất nhiều lỗ hỏng và nhiều sai sót nên mình mong các độc giả có thể chỉ điểm về những sai sót của mình để mình sửa đổi ạ

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đôi lời của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi