Chương 12 Lời chan chối cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đáng ra ta nên giết quách ngươi từ đầu mớ đúng!

Hắn ta vung kiếm xuống. Chợt một con dao từ xa vạy tới khiến hắn ta phải né sang một bên. Hắn nhìn về phía con dao bay tới rồi cười mỉa mai

- Haha~bọn ta tìm ngươi suốt bấy lâu, vậy mà giờ đã tự mò đến rồi? Làm bọn ta mất hẳn ba tên thuộc hạ mà~

Nghe thấy là Xiao Lumine gắng gượng dùng đôi tay đang run run chống đỡ cơ thể ngồi dậy, đôi mắt cô bất giác nhìn về phía anh.

Xiao đứng ở phía bên kia nghiến răng, anh định hôm nay sẽ cố gắng về sớm hơn nhưng lại không kịp, lúc bước tới phía hàng rào gỗ gần nhà, anh đã ngửi được mùi máu tanh nồng cùng một số tiếng động kì lạ. Sợ cô gặp nguy hiểm anh đã cố gắng chạy tới nơi phát ra tiếng động nhanh nhất, mong rằng sẽ chẳng có chuyện gì với cô. Ấy vậy mà vừa đến, lọt vào mắt anh là hình ảnh thằng cha khốn kiếp đang định kết liễu mạng sống của Lumine.

Xiao hằn giọng, giọng nói còn mang theo chút sát khí

- Thằng ch* mày chán sống rồi à? Khôn hồn thì tránh xa cô ấy ra

Nói rồi Xiao rút thanh kiếm được bọc bên hông ra vào tư thế chuẩn bị, có thể giao chiến bất cứ lúc nào.

Tên kia thấy cậy cũng chẳng vừa

- Ây ya, tui chỉ muốn chơi đùa với quý cô đây thồi mờ? Đừng độc chiếm thế chứ~

vừa dứt lời, hắn ta kéo tay Lumine đang gượng đứng dậy kéo vào lòng rồi kề thanh kiếm vào cổ cô cười lớn

- HAHAHAHA, CÓ GIỎI THÌ TỚI ĐÂY ĐI!!!

nói tồi hắn ta dùng thanh kiếm dí sát lại gần cổ cô hơn. Cơn đau từ cổ truyền tới , cô chau mày, nhưng vẫn gượng cười nhìn Xiao mấp máy môi

- Em không sao đâu

Xiao nhìn khẩu hình miệng cũng đoán ra cô nói gì, anh thở hắt ra một hơi rồi buông lỏng tay nhìn tên kia. Tên kia thấy vậy thù được nước lấn tới, kề dao vào sát hơn khiến nó rỉ máu.

Xiao tháy vậy thù cắn chặt răng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Lumine nhìn Xiao thầm xin lỗi

' Xin lỗi nhé Xiao, em vô tình trở thành gánh nặng của anh rồi... '

Chợt Lumine nghĩ ra gì đó, cô dùng ánh mắt kiên định nhìn Xiao, Xiao cũng nhìn cô, không biết tại sao chợt anh đã hiểu ra cô định làm gì, anh gật nhẹ đầu.

Tên kia thấy mình như vô hình thì hằn giọng nói

- Này, tao vô hình à? Bàn luận cái mẹ gì?

Lumine liếc nhìn hắn sau đó hít thở sâu rồi dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào tay hắn. Hắn ta kêu la thảm thiết, tay hắn buông lỏng điều đó khiến cô có thể chạy thoát. Lumine cúi người xuống , nhường đường cho Xiao dùng đôi bánh xe gió lao tới cùng  thanh kiếm trên tay của anh cùng  đi lấy mạng tên đó. Thấy mìn bất lợi, hắn ta cố gắng đỡ nhát chém đó của Xiao, nhưng phát chém đó như trời giáng, hắn ta bị hất bay đập vào tường, đau đớn kêu lên

- Áaaaaa, n- ngươi đừng qua đây kh-không thù đừng trách ta

Xiao mặc kệ lời hắn nói cứ đi tới phía hắn khiến hắn ta sợ tới nỗi suýt thì liệm. Chợt xuất hiện một cơn gió mạnh mẽ kéo theo nhiều cát bụi khiên Xiao nheo mắt phải dùng tay để chắn lại. Đến lúc mở mắt lại lần nữa thì tên kia đã trốn thoát. Không nghĩ nhiều, Xiao xoay người nhìn Lumine, Lumine cũng nhìn anh, cô mỉm cười hiền từ

Xiao chạy tới, anh ôm cô vào lòng,Lumine bất ngờ trước hành động của anh nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy anh. Chợt Xiao phát giác ra gì đó, anh nhìn vào lòng bàn tay của mình, nó chứa đựng rất nhiều máu tươi, mặt anh biến sắc, anh kéo nười cô ra nhìn sắc mặt cô. Tuy Lumine cười là thế nhưng trên gương mặt cô vẫn có chút xanh xao

- L-Lumine em m-mất nhiều máu quá

Nói rồi Xiao vội bế Lumine vào nhà qua đường cửa sổ.

Anh đặt cô ngồi lên giường, còn mình thì lục lọi trong ngăn tủ tìm bộ dụng cụ y tế

Lumine nhìn động tác của anh, dựa người vào bức tường có chút khó khăn gọi anh

- Xiao...

Xiao quay đầu nhìn Lumine, Lumine gượng cười nói

- Nhà hết thuốc từ lâu rồi anh tìm vô ích thôi

Xiao nghe vậy thì đứng dậy

- V-Vậy anh sẽ đi mua, em hãy chờ anh

Xiao chạy đi nhưng vừa tới cánh cửa thù Lumine đã gọi anh lại

- Xiao đừng đi

anh ngoảnh đầu nhìn cô, cô vẫn vậy, vẫn là nụ cười đó, vẫn là đôi mắt cinh đẹp biết cười đó nhưng tại sao lần này lại bi thương tớ như vậy?

- Em không muốn đợi chờ nữa, trước giờ là quá đủ với em rồi, vậy nên...Xiao, anh đừng đi nữa được không?

Xiao nghe vậy thì khựng lại. Đúng vậy, anh đã để cô đợi quá lâu rồi. Vỗn dĩ anh  chẳng có tư cách gì bắt cô phải đợi chờ cả. Như vậy là quá đủ rồi.

Xiao dứt khoát đi lại ngồi xuống bên cạnh Lumine, Lumine thấy vậy thù vui vẻ dựa đầu vào vai Xiao, cô thều thào

- Xiao biết không? Em có rất nhiều nguyện vọng đó.

Xiao nhìn Lumine

- Vậy có thể kể cho anh nghe không?

Lumine gậy đầu

- Nguyện vọng đầy tiên của em là... muốn được ngồi vào lòng của Xiao ngủ một giấc thật ngon, em có thể không?

Xiao gật đầu, anh bế Lumine đặt vào lòng mình, Lumine cũng thuận thế dựa đầu vào vai anh cười tươi

- Nguyện vọng thứ hai của em khó nói lắm, em sợ nói ra Xiao sẽ không còn cần em nữa.

Xiao lắc đầu

- Dù là gì anh vẫn sẽ chấp nhận

- Thật chứ?

- Thật

Lumine đan tay với Xiao cô cười

- Anh sẽ không chạy chứ?

- Ừm, sẽ không chạy.

Cô ngẩng nhìn Xiao rồi cúi xuống nói

- Em...thật ra em...từ rất lâu đã đem lòng cảm mến Xiao rồi.

Xiao nghe vậy khựng lại anh nghiêng đầu nhìn Lumine nhưng không thành. Mái tóc của cô đã che đi cảm xúc của cô hiện tại

Lumine nói tiếp

- Nhưng Xiao ngốc lắm, đâu có thể nhận ra dược cơ chứ? Mà trước Xiao có nói rằng đã có người trong lòng, điều đó khiến em đã rất buồn đó.

Xiao im lặng, anh trầm tư nghe Lumine nói tiếp

- Thật ra, từ tận đáy lòng, em muốn được Xiao quan tâm, muốn được làm vợ của Xiao. Nhưng điều đó là không thể nhỉ.

nói rồi Lumine cười tươi nhìn Xiao nhưng nới khoé mắt vẫn chập chững vài giọt nước mắt.

Bất ngờ được tỏ tình, Xiao bất giác không biết phải nói thế nào, nhưng anh thấy giọt nước mắt của Lumine lăn trên gì má, anh chua sót dùng tay lau đi, sau đó hôn lên khoé mắt cô rồi ôm vào lòng

- Anh...Lumine, thật sự rất yêu em, thật sự rất nhiều.

Lumine cứng người, mặt cô đỏ ửng nước mắt dâng trào, cô vỡ oà ôm lấy cổ Xiao vừa mắng anh

- Đồ đẹp trai tồi tệ, anh quá đáng lắm, tai sao phải đến lúc em sắp không trụ được nữa thì mới có được anh vậy hả?

Xiao ôm Lumine mặc cho cô mắng anh, anh vẫn ôm chặt lấy cô nói

- Là lỗi của anh, anh xin lỗi. Lumine

Lumine ôm cổ anh, cơ thể mệt mỏi gục vào bả vai của người bên cạnh nhưng vẫn thều thào

- Xiao, nếu có kiếp sau, anh có thể cho phép em được làm vợ của anh không?

Xiao gật đầu hôn lên trán cô

- Đương nhiên, có em làm vợ của anh, đó là phúc phận mà em đax ban tặng

Nghe vậy Lumine mỉm cười hạnh phúc, đôi mi nặng nhọc khép lại. Xiao ôm Lumine vào lòng, giọng nói nghẹ ngào nói

- Lumine, ngủ ngon nhé!

—————

Lúc 22:37

1420 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi