Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vào một thị trấn nhỏ, Xiao vô tình bắt gặp một tốp đàn ông cao lớn khoảng 5-6 tên đang vậy quanh một cô gái tóc xanh dương, trên mặt cô gái lộ ra những đường nét khó xử dễ dàng nhìn thấy. Ấy vậy mà trước sự khó xử của cô gái, đám người kia vẫn cười đùa như thật.

Xiao đi lướt qua đám người làm ngơ sự việc này. Nhưng một dòng kí ức cũ chợt lướt qua trong suy nghĩ của anh

—————

Lumine mỉm cười trong khi Xiao vừa càu nhàu vừa băng bó vết thương cho cô, anh thắc mắc hỏi cô

- Tại sao em cứ thích gây thêm rắc rối cho chính bản thân mình vậy? Vụ việc trước đó đâu có liên quan tới em?

Lumine cười khờ khạo gãi gãi mặt trả lời

- Giúp người khác cũng là giúp mình mà, dù gì cũng không có gì to tát cả

Nói rồi trên môi cô nở ra một nụ cười ngọt

Xiao tiếp tục băng bó vết thương trên tay. Lúc đó anh vẫn chẳng hiểu gì hết hà cớ gì phải rước phiền phức vào thân mình cơ chứ?

————

Đoạn hồi ức nhỏ vô tình hiện về khiến Xiao vừa lướt qua không chút lưu tình nay đã qua lại đi đến giúp đỡ cô gái kia, anh chạm nhẹ vào một trong số người trong đó, hắn ta vừa quay lại đã được Xiao tặng cho một câu

- Khôn hồn thì cút

Đám người kia thấy chiều cao của anh thì cười mỉa hời hợt nói

- Ha cậu em đi đâu chơi chứ tới đây là nhầm chỗ rồi, đây không phải là nơi để trẻ con chơi đâu, đừng làm theo mấy cái câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân trong truyện cổ tích nữa

Xiao nghe vậy đen mặt, anh nắm lấy bàn tay của tên cầm đầu vừa thốt ra câu nói vừa nãy rồi bẻ một phát khiến hắn ta kêu lên đau đớn. Một tên thấy đại ca của mình bị tấn công thì nhặt lấy thanh gỗ nằm dưới đất lên rồi lao tới phía Xiao như một vị thần.

Xiao cúi người né tránh nhân cơ hội dùng tay sết thành nắm đấm đấm một phát vào bụng khiến tên kia lăn quay ra bất động tại chỗ

Sau vài đường quyền cơ bản, bọn tép riu này đã bị Xiao đánh cho thân tàn ma dại không thể cử động mà nằm song song với mặt đất chuẩn bị trầu trời

Cô gái tóc xanh dương chạy lại, cô cúi người rối rít cảm ơn Xiao

- T-Thật lòng cảm ơn anh, nếu không có anh tôi chẳng biết phải làm sao nữa..

Xiao im lặng một lúc rồi đặt một câu hỏi khiến cô gái phải ngơ ngác

- Cô là bán tiên?

Cô gái kia ngẩng đầu lên ngơ ngác một lúc, sau khi não load xong mới ấp úng trả lời

- Ể à ờm ừmn sa-sao anh biết?

- Cái sừng...

cô gái kia lấy tay chạm lên đầu mình xong rồi mới hoảng hốt nhận ra chiếc khăn che đầu đã tuột ra từ lúc nào không hay

Cô gái ngượng ngùng ấp úng giới thiệu

- T-Tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ, t-tôi là Ganyu là bán tiên...trong truyền thuyết

- Ờ

Xiao hời hợt đáp khiến Ganyu bất giác chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Anh xoay người rời đi, mặc kệ Ganyu vẫn đứng yên nhìn anh ngơ ngác sau khi load được thì chạy vội theo kéo lấy vạt áo của anh

- A-Anh gì ơi, anh có thể cho tôi biết tên được không? Có thể cho tôi đi cùng không?

Xiao nhìn vào bàn tay đang kéo lấy vạy áo mình chợt nhớ tới một bàn tay cũng đã từng kéo lấy vạt áo của anh và nở một nụ cười thật tươi

Xiao bất giác chau mày sau đó lạnh lùng mà hất tay của cô ra. Ganyu ngơ ngác nhìn bàn tay bị hất ra bơ vơ lơ lửng trong không khí rồi sau đó rụt rè mà thu tay lại giọng lí nhí vo ve như tiếng muỗi kêu

- T-Thành thật xin lỗi...

Xiao im lặng mặt không cảm xúc nhìn Ganyu sau đó day day thái dương rồi dứt khoát quay người bước đi

Ganyu thấy vậy thì trong lòng có chút lo lắng nhưng rồi vẫn lẽo đẽo bước theo sau

Đi được một lúc, Xiao tức giận hằn giọng quay đầu lại mắng

- Sao cô cứ đi theo tôi mãi thế?

Trên mặt Ganyu lộ ra sự sợ hãi, cô cúi mặt ấp úng trả lời

- X-Xin lỗi, t-tôi... nhưng tôi vẫn... còn phải tìm một người...

- Thì liên quan gì tới tôi?

- T-Tôi phải tìm người đó nhưng tôi không thể tự đi một mình...

- Cô không có chân à?

- Tôi...

Giọng Ganyu nhỏ dần nhất thời không biết phải nói gì. Vì vốn dĩ là vậy, chàng trai này chỉ nhất thời giúp cô giải vây sao cô có thể cứ bám víu theo mãi được?

Xiao thấy vậy thì thở dài xoay người rời đi nhưng để lại một câu nói

- Tuỳ cô

Ganyu nghe vậy sắc mặt tươi tỉnh lên hẳn, sau đó chạy tới đi theo Xiao

—————

Xiao ngồi bên lửa trại bàn tay anh nắm chặt lấy chiếc trâm cài tóc vàng, đôi mắt hướng lên ánh trăng bạc nổi trội giữa những vì sao sáng ngời

Lúc này Ganyu đi đến ngồi xuống cạnh Xiao nhưng vẫn cách một khoảng để giữ cho anh sự riêng tư. Đồng tử cô khẽ  liếc nhìn về phía chiếc trâm cài nằm trong tay Xiao không nhịn được mà cảm thán

- Cái trâm cài tóc thật đẹp, anh mua tặng ai sao?

Xiao nhìn chiếc trâm trong tay gật đầu

- Ừ

Ganyu nhìn lên bầu trời kể cho Xiao nghe về câu chuyện của mình cho Xiao nghe

- Anh biết không? Tôi có một cô bạn rất là mạnh mẽ, từ nhỏ cô ấy đã luôn bảo vệ tôi, quan tâm tôi. Chúng tôi rất yêu thương nhau nhưng rồi chợt một ngày, cô ấy biến mất, tôi đã rất buồn, nghĩ rằng cô ấy sẽ chỉ rời đi một thời gian thôi, đâu ngờ cô ấy lại đi lâu như vậy...tôi thật sự rất nhớ cô ấy...

( cô gái mà Ganyu nhắc tới là Keqing nha, tui ship hai bà với nhau á :>>

ai không thích cp này thì lướt qua nha)

Xiao im lặng nghe Ganyu kể chuyện, chợt Ganyu phát giác ra gì đó

- A, thành thật xin lỗi tôi nói hơi nhiều rồi

- Không sao

- Umn tuy có chút kì cục nhưng tôi có thể hỏi anh rằng chiếc trâm cài đó anh sẽ tặng cho ai không?

Xiao im lặng một lúc rồi trả lời

- Tôi định tặng cho một cô gái

- Cô gái?

- Đúng, một cô gái với một đôi mắt như mật ngọt, trên môi luôn nở ra một nụ cười ngọt ngào, một mái tóc vàng óng, một cô gái luôn luôn giúp đỡ người khác, tuy nói nhiều nhưng được cái rất phiền. Tuy vậy... tôi không ghét sự phiền phức đấy, ngược lại càng muốn cô ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn. Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy rất yên bình...

Ganyu nở một nụ cười tươi rói giữa màn đêm

- A vậy sau khi chuyến phiêu lưu này kết thúc, anh sẽ tặng cho cô ấy sao?

Xiao lắc đầu

- Tôi mãi mãi không thể gặp lại cô ấy nữa,...cô ấy đã không còn trên đời, và bản chất của chuyến đi này, vỗn dĩ không phải là phiêu lưu mà là... trả thù

—————

Ngày 1/6

Lúc 21:05

1317 chữ

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi