Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ưng Đạt và Phạt Nan thông não cho thằng em trời đánh, cuối cùng họ vẫn lắc đầu ngao ngán vì Xiao vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ xông vào hang ổ của địch

- Trời ơi tao xin mày,làm ơn, tao với Ưng Đạt nói mỏi cả mõm ra rồi mà sao mày đéo hiểu hả em??

- Tại tôi không muốn hiểu!

Cả nhóm im lặng vài giây, sau đó Ưng Đạt nắm lấy vai Xiao

- Lạy mày, tại sao mày cố chấp thế??

- Tại tôi phải báo thù!!

Ba người cãi nhau chí choé khua tay múa chân 7749 lần,ngay trước hang ổ địch, ba người họ mở luôn đại hội tỉ thí  tìm ra võ lâm cao thủ, trận chiến diễn ra rất khắc nghiệt không má nào chịu thua má nào

Khi mọi người đang đấu võ mồm thì chợt Di Nộ hét toáng lên cắt ngang

- Áaaaaa mọi người ơi!!! Éc ô éc

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào người Di Nộ

- Phù....Phù Xá nhảy vô trong rồi!!!

Vừa nói cô vừa chỉ tay vào cái hố đen. Tất cả mọi người đều tái mép trừ thanh niên lùn nào đấy. Sau vài giây định thần, cả nhóm hét toáng lên,vẫn trừ thanh niên lùn ra

Sau đó Xiao nói to

- Anh em tránh ra, để tôi!

Sau đó không một động tác thừa, Xiao nhảy xuống như một vị thần, ba người còn lại đơ một lúc sau đó hét lên

- Á!!! Thằng này ăn gì mà cơ hội thế!!!!

Nói xong, cả ban người còn lại cùng nhau nhảy xuống cái hố đen

—————

Vừa xuống tới nơi, Phạt Nan đã túm đầu Xiao

- Má mày, ăn gì mà cơ hội thế?

- Tôi ăn cơm ý chung nhân của tôi nấu.....

- Má mày, vậy mày về ăn cơm ý chung nhân mày nấu tiếp đi em, mắc gì chui vô đây?

- Ý chung nhân tôi bị giáo đồ vực sâu giết rồi.....mà thôi bỏ đi, chui xuống đây rồi thì vào luôn, dù gì cũng không có lối ra

- A lối ra kìa

Mọi người đều nhìn về phía Di Nộ chỉ sau đó cười lên trừ Xiao

- Có đường ra này em

- Mấy người tự về đi.....

Tất cả mọi người nhìn nhau sau đó gật đầu

- Haizzz, nếu cu em đã quyết rồi thì đành chịu thôi....

Phù Xá đi tới khoác vai Xiao và cười như được mùa

- Géc gô!!

- Mà cậu em có kế hoạch tấn công chưa?

Xiao đen mặt

- Không phải...chỉ cần xông vào đánh là xong à...?

Cả nhóm mặt đen lại

- Huh?

- Ểh?

- Ểh?

- Ểhhhhhh?

Cả nhóm đứng yên, đơ người một lúc. Chưa kịp vạch ra kế hoạch gì thì một lính cach đi tới, cả nhóm năm người tròn mắt nhìn tên lính, tên lính tay cầm súng cũng tròn mắt nhìn năm người, sau vài giây mới tỉnh lại, tên lính giương súng lên hét lớn

- ÁAAAAA CÓ THÍCH KHÁCH !!!!!

Nhóm của Xiao cũng tỉnh lại, Phạt Nan lao tới đấm vào mỏ tên lính khiến cho hắn xỉu ngay lập tức

Sau đó, Phạt Nan nhẹ nhàng kéo xác tên lính vào trong góc

- Chết mẹ rồi....nó chết chưa?

- Ai biết được

Cả nhóm túm tụm ngồi xem tên lính đang xỉu ngang do cái “vuốt” môi “nhẹ”

của Phạt Nan

Ưng Đạt im lặng một lúc rồi mặt sáng bừng

- A, có cách rồi

sau đó cả nhóm túm lại nghe kế hoạch của Ưng Đạt

—————

Sau một lúc, có năm tên lính bị trói vào cột, quần áo thù bị lột sạch

Cả nhóm năm người sau khi lập được “chiến công” thì tung tăng lang thang trong hang ổ của địch

Nhưng nhanh thôi, họ đã bị phát hiện chỉ sau 10 phút, cả nhóm năm người xanh đỏ tím bị bao vây bởi nhiều nhóm lính xanh đỏ tím khác

Xiao nghiến răng, thủ thế chuẩn bị chơi trò chém hoa quả, tay anh cầm vào cán thanh kiếm được bọc kĩ trong bao

chỉ sau vài phút, biệt đội xanh đỏ tím đã tiêu diệt được các nhóm xanh đỏ tím khác và tiến vào sâu hơn

————-

Trong căn phòng, “ông trùm” tức giận đập bàn khiến cho những tờ giấy trên bàn bay loạn xạ

- Má!!!! Bọn này!!! Sao mấy tên xanh đỏ tím này lại không đi theo đúng kế hoạch của ta!!!!Why???

hắn ta khó chịu hết đập bàn rồi lại dùng chân đá vào tường để tồi gào um lên vì đau

- Áaaaa! Đauuuu!!!

Tên thuộc hạ đứng gần đó tay chân luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo thì “ông trùm” nói tiếp

- Mấy tên này....tao không đùa nữa!! Mi, Mau thả “thứ đó ra” tao muốn cho bọn chúng xem đồ chơi mới của ta!!

————

Lúc này cả nhóm tách ra nhằm đánh lạc hướng các lính canh, chạy được một đoạn, Xiao dừng lại trước một căn phòng rộng, anh đứng im, tay nắm chặt thanh kiếm

Trong căn phòng toả ra những đợt khí lạnh lẽo, dưới chân anh chỉ toàn là những làn khói lạnh trắng muốt che kín cả sàn của căn phòng

Một tiếng bước chân vang lên, sự cảnh giác của Xiao tăng lên khi tiếng bước chân vọng lại ngày càng gần, lúc đầu, khi hình dạng chủ nhân của tiếng bước chân còn lờ mờ sau những làn khói thù biểu cảm của Xiao đầy sự phòng bị, nhưng sau đó đo mắt anh mở to, đồng tử co lại như không tin vào mắt mình, anh loạng choạng lùi lại vài bước, tay không thể không run lên khi gương mặt của người đó xuất hiện

————

Ngày 4/7

968 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi