Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vốn dĩ là một ngày đẹp trời,  những tảng mây trắng cứ vô tư rong chơi trên bầu trời xanh ngát, anh mặt trời thoát ẩn thoát hiện sau những tảng mây trắng kia

Thời tiết đẹp như vậy, hà cớ gì mặt của em lại cau có tới vật?

Mặt Ying tối sầm lại trong lúc đang rót nước lọc vừa đun sôi để mời “khách”

Em vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao em lại có thể đồng ý cho cậu trai tóc vàng vào nhà

Em đặt mạnh ly nước lên bàn lên bàn khiến cho Aether tái xanh mặt, anh vội nghĩ cách hoà giải bầu không khí

- Kh...không có trà sao...?

- Tôi chưa cho anh uống nước lau sàn là tốt lắm rồi!

- N...anh nước lọc cũng được....

Ying lườm anh một cái rồi thản nhiên uống ly nước của mình, trái lại, Aether thì bĩu môi nhìn vào ly nước trong vắt mà Ying mang ra

Anh hết nhìn ly nước của mình rồi lại nhìn ly nước của Ying

“Rõ ràng nước lọc của em ấy cao cấp hơn mình...”

- Anh nói anh là con thỏ được tôi cứu về?

Ying bất ngờ hỏi khiến cho Aether giật mình vội vàng trả lời

Aether giật thót tim gật đầu lia lịa

- Đ-Đúng vậy! Anh là con thỏ vàng được em cứu giúp...

Ying dùng ánh mắt phán xét nhìn Aether từ đầu tới chân

“Tiên sư cái thằng khùng”

- E-Em đừng có đuổi anh

Aether lo lắng trước ánh mắt của thiếu nữ trước mặt

-Tôi là chủ nhà hay anh là chủ nhà?

- Em là chủ nhà....anh là khách mà....

- Anh là khách từ khi nào thế? Tôi thậm chí còn chẳng nhớ là tôi đã mời anh vào nhà

Aether khua tay vội giải thích

- Đó không phải ý của anh...!

Ying nhìn anh mặt khinh bỉ cực độ nói

- Thì?

Aether đần mặt

- Em nghe anh nói đã...

- Tôi được gì?

- Em được thấy thằng anh trai iu dấu của em

- ????

Trước anh mắt phán xét của Ying, một làn khói xuất hiện bao trùm lấy cơ thể Aether,  làn khói dày đặc che khuất cơ thể anh ta chỉ trong thoáng chốc trước mắt Lumine không phải là Aether nữa mà là một con thỏ lông vàng mà con thỏ này đặc biệt giống con thỏ cô từng cưu mang

Aether thấy cô ngạc nhiên thì cười tự đắc chống nạnh

- Anh là con của bán tiên!!

đôi mắt Ying sáng lên vội đứng dậy túm lấy cổ con thỏ Aether xách vào trong bếp

- Này oắt con em làm gì vậy

Aether vùng vẫy anh ta nhăn mặt khi thấy nụ cười tà mị của Ying

- Nếu đã là thỏ rồi thì...

Ying thả Aether vào trong nồi, Aether thấy vậy thì hoảng hốt

- Na-Này này em làm gì thế? nè nha anh không phải thức ăn dự trữ đâu, em đối xử với anh ruột của em vậy hả??

Ying nghe thấy hai chữ anh ruột thì xách cổ Aether lên áp sát hỏi

-Anh ruột? giải thích nghe xem nào

- Từ từ em thả anh xuống đi đã

Aether khua khua tay Ying nghe vậy thì đặt Aether xuống bệ bếp

Aether biến lại thành dạng người, anh dùng tay chỉnh lại phần tóc mái bị rối đồng thời nói sơ qua câu chuyện cho Lumine nghe

- Hồi nhỏ, cả lành của chúng ta sinh sống ở một khu làng hẻo lánh nhưng rồi một lời tiên tri xuất hiện báo rằng sắp tới sẽ sảy ra một cơn bão lớn trước đây chưa từng có vậy là trước ngày sảy ra bão mọi người thu xếp đồ rời đi nhưng mà...

nói đến đây vẻ mặt Aether trùng xuống  anh dừng lại một chút rồi nói tiếp

- Mọi người do đi quá vội mà quyên mất đi đứa con gái nhỏ đang ngủ không biết trời đất là gì cho đến lúc hoảng hốt quay lại tìm thì chẳng thấy hình ảnh con bé đâu nữa chỉ thấy những ngôi nhà đổ xập thôi...

Aether nhìn Ying

- Suốt bao nay mọi người vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm em ấy dù không hề có chút manh mối nào nhưng giờ anh đã tìm được rồi

Aether chỉ vào Ying

- Người mà mọi người luôn nỗ lực tìm kiếm suốt bấy lâu nay chính là em, Ying. Em chính là đứa em gái ngủ quên đến nỗi mọi người rời đi lúc nào còn chẳng biết của anh

Ying sửng sốt cô không tin đây là sự thật không phải cô là cô nhi bị người thân ruồng bỏ sao, cô không tin phản bác

- Anh đang nói cái g-

- Anh biết rằng nó khó tin nhưng đây là sự thật!

đồng tử Ying co lại nhất thời không thể chấp nhận được cơ thể run lên, chân vô thức lùi lại.

Aether nắm lấy vai Ying dùng giọng điệu nhẹ nhàng xoa dịu cô

- Ying anh xin lỗi vì phải để em chịu thiệt thòi suốt nhiều năm qua nhưng giờ,...chúng ta về nhà thôi...

Ying hất nhẹ tay Aether ra

- X-Xin lỗi tôi nhất thời chưa chấp nhận được nhưng tôi...tôi sẽ không về nà đâu!

Aether nhìn vào lòng bàn tay lơ lửng trong không khí của mình rồi tiếc nuối thu về anh cười trừ hỏi

- Là vì thằng nhóc kia sao?

Ying im lặng, em ngầm thừa nhận, em không muốn xa Xiao

- Tôi còn rất nhiều thứ muốn nói với anh ấy

Aether nhìn Ying anh nói

- Ying anh tôn trọng quyết định của em nhưng...em có thể gặp mặt cha mẹ một lần được không?Em biết không? Lúc anh kể về việc anh đã gặp em, bố mẹ đã rất oà khóc, họ thật sự muốn được gặp lại em....

Lumine lưỡng lự nói

- S-Sắp đến cuối tuần rồi...

- Huh? Cuối tuần thì làm sao?

- Cuối tuần Xiao sẽ về anh ấy không thấy tôi đâu thì sẽ tất lo lắng đấy

Aether gãi đầu

- Hmm việc di chuyển sẽ không mất nhiều thời gian đâu chúng ta có thể dùng điểm dịch chuyển mà...

- Thật sao?

- Ừmn vậy nên em hãy đi gặp họ nhé!

Ying xoa cằm suy tư trước sự thuyết phục của Aether, sau đó em cũng đành gật đầu đồng ý

—————

Ying đứng trước một ngôi biệt thự to lớn, hai bên là những người hầu đang cúi người cung kính chào Aether và gọi anh là cậu chủ

Ying chảy mồ hôi hột chỉ tay vào toà biệt thự to lớn kia hỏi anh

- Anh có chắc đây là nha chúng ta không? Hay là nhầm nhà rồi?

Aether cười với Ying

- Không, đây là nhà chúng ta mà

- N-Nhưng không phải anh bảo là nhà chúng ta nghèo lắm sao ?

Aether thở dài

- Suốt những năm qua, mọi người không thể tìm được em, mọi người chỉ biết vô vọng mà cắm đầu vào công việc, mong rằng tiền bạc sẽ giúp nỗi đau phai nhạt

Ying đơ người “vậy thì từ đầu nói toạch ra là nhà mình rất giàu đi mắc gì phải tốn công nói nhà không được khá giả?”

Ying túm lấy cổ áo Aether đen mặt uy hiếp nói

- Vậy sao không nói ngay từ đầu đi?

Aether liếc mắt ra chỗ khác tránh đi ánh mắt của em

- Anh xin lỗi :3

Ying sơ hở, nhận thấy cô phân tâm Aether nhân cơ hội chuồn đi nhưng không kịp, anh bị ying nắm lấy bím tóc vàng đước tết gọn gàng cẩn thận của anh

Aether đau đớn kêu lên

- N-Nhóc con thả anh mày ra ui da đau quá, huhu anh đây xin lỗi rồi mà

- Xin lỗi là xong à?

Hai người giằng co được một lúc thì có một cặp vợ chồng chạy đến vừa thấy Ying đôi mắt của người phụ nữ kia được phủ một lớp sương, bà lao đến ôm chầm lấy Ying mặc kệ thằng con trai đang ấm ức chảy nước mắt

- Ying! con về với mẹ nhớ con lắm!

—————

Gốc

20.5.2023

Fix

24.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi