Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cắt rau củ trong căn bếp nho vang lên một cách đều đều và liền mạch, nhưng có lẽ chủ nhân của những â thanh đó có chút xao nhãn

Ying không khỏi thở dài ngao ngán khi nhớ tới ngày hôm qua

Xiao nhẹ nhàng gơc bàn tay kia ra khỏi vạt áo của mình

- Ying...đừng đùa nữa, điều đó sẽ chẳng sảy ra đâu

Từng câu từng chữ như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim em, lời nói của anh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào em. Thì ra, mọi sự quan tâm của anh chỉ là do chính em tự ảo tưởng, tự mình đa tình

Lúc đó Ying cười khổ nói một câu tìm đường lui cho chính mình

- Em...Em biết ngay anh sẽ nói vậy mà, sao em có thể thích anh được cơ chứ?

Tuy nói vậy, nhưng đêm hôm đó em đã khóc rất nhiều. Em khóc vì bị từ chối một cách gián tiếp, khóc vì những thứ anh dành cho em chỉ là do mình em ảo tưởng tự mình đa tình và tự mình phải chôn dấu đi tâm tư giấu kín chưa kịp nở rộ mà đã chóng úa tàn.

Mải suy nghĩ, ying vô tình cắt vào ngón tay, cô nheo mắt nhìn

' T-Tại sao vậy? Tại sao mình lại không thấy đau cơ chứ? Bình thường đã gào ầm lên đòi anh băng bó cho rồi mà sao hôm nay lại im lặng đến thế? '

Ying cho ngón tay đang rỉ máu vào miệng để cầm máu, mùi máu tanh nồng ngập tràn khoang miệng em, Ying không khỏi cau mày em kiễng chân cố với lấy chiếc hộp cứu thương ở trên cao nhưng lại không thể.

Chợt lúc này, đằng sau em xuất hiện một chiếc bóng, Ying ngẩng nhìn thì phát hiện đó là Xiao. Em ngây người ngắm nhìn anh, trong lòng không khỏi  thầm mắng

' Aiss, đồ đẹp trai tồi tệ, làm ơn đừng gieo thêm hi vọng cho em nữa, cứ như vậy em sẽ mãi không quên được anh mất. '

Còn Xiao lúc này thì khổ rồi, anh cố kiễng chân với lấy cái hộp nhưng điều đó là không thể, trách sao được cơ chứ? Chỉ tại hắn quá lùn mà thôi

(p/s: ai lấy cho ổng cái quần đi...)

Sau một lúc cuối cùng hắn cũng lấy được chiếc hộp cứu thương xuống, bằng cách nhẫm lên ghế. Xiao dán băng cá nhân vào vết thương trên ngón tay Ying, anh cũng không quên dùng dọng trầm ấm của mình mà nhắc   nhở

- Em nên cẩn thận một chút làm việc gì cũng chú tâm vào nếu không là sẽ lại bị thương nữa đó. Mà hộp cứu thương để thấp thôi, để cao quá...sẽ rất bất tiện...

Ying im lặng gật đầu, ý anh là chê cô phiền ư? Xiao dừng động tác tay lại, hắn hỏi em, ánh mắt như thể muốn xuyên thủng nội tâm bé nhỏ của người đối diện

- Ying, Nay em lạ lắm

Ying không khỏi nghêng đầu

- Lạ? Em lạ chỗ nào?

- Bình thường nếu bị thương em đã gào ầm lên rồi, sao hôm nay lại yên tĩnh đến vậy?

Ying trầm lặng, đến chính cả bản thân em cũng không biết tại sao lại im lặng đến thế thì sao emcs thể giải thích được cho anh?

Ying mỉm cười

- Chắc tại...em lớn rồi, chỉ là những vết thương nhỏ sẽ không làm quá lên nữa và...cũng không thể làm phiền anh mãi được...

Xiao im lặng thầm nghĩ ' Tại sao hôm nay em ấy lại hiểu chuyện đến kì lạ như  vậy? '

Nghĩ là vậy nhưng Xiao nào nói ra, hắn chỉ im lặng đứng dậy vào bếp làm tiếp để xem em  định làm

—————

Xiao đang tưới cây ở trong vườn thì bỗng nhiên có một con chim bồ câu nhỏ bay đến đậu vào vai hắn

Xiao giương ngón chỏ lên cho chú chim đậu vào, anh nhẹ gỡ mẩu giấy nhỏ dưới chân nó ra đọc

Vừa thấy được nội dung bên trong, mặt anh biến sắc đồng tử co lại. Lúc này Ying từ trong nhà đi ra, vừa thấy em Xiao đã vội giấu mảnh giấy vào ống tay áo. Nhưng hắn sao có thể qua mắt của Ying được cơ chứ?

Ying ngồi xuống trước hiên nhà, giương mắt nhìn bầu trời xanh ảm đạm, em cười nói

- Anh có việc bận phải không?

Xiao nhìn cô có chút không nỡ

- Ừm

- Nhất định phải đi?

- Ừm nhất định...

Ying thở dài

- Vậy anh mau đi đi, nó có vẻ là một việc rất quan trọng mà

- Anh xin lỗi...

Ying nhìn Xiao dửng dưng đáp

- Không sao

tuy lời em nói là vậy nhưng thật ra trong thâm tâm lại rất buồn. Vì sao ư, vì sắp đến sinh nhật của cô rồi, Xiao đã hứa năm nay sẽ đón sinh nhật với em. Nhưng trách anh sao được, anh còn có công việc quan trọng, làm sao em có thể cầu xin anh ở lại với mình được cơ chứ?

Xiao đi vào nhà chuẩn bị đồ. Sau một quãng thời gian chuẩn bị nhanh gọn, hắn đứng trước cửa nhà nói lời tạm biệt với Ying

- Ying anh xin lỗi, năm nay anh lại không đón sinh nhật với em được rồi, lúc về anh sẽ mua quà đền cho em, được không?

Ying lắc đầu

- Không cần phải mua quà đâu, anh về bình an là tốt rồi.

- Ying, ở nhà nhớ cẩn thận nhé. Lần này khả năng cao anh phải đi tầm tháng lận

Ying gật đầu

- Anh thượng lộ bình an nhé...!

Xiao gật đầu quay người rời đi nhưng đột nhiên bị Ying giữ lấy vạt áo. Anh quay đầu nhìn, chỉ thấy Ying cúi thấp mặt mấp máy môi nói

- Anh...đừng để bị thương nữa nhé!

Xiao cười trả lời

- Ừm anh biết rồi, em cũng vậy phair vậy đấy!

cuối cùng Ying cũng buông lỏng tay để anh rời đi. Em cứ đứng mãi trước cửa nhà nhìn bóng anh rời đi, đến hẳn khi khuất bóng anh cô mới quay vào nhà. Ying dựa người vào cánh cửa gỗ, bàn tay phải nắm chặt lại đặt lên giữa ngực

- Tại sao, tại sao vậy? Sao mình lại cảm thấy bất an thế này?

—————
Gốc
25.5.2023

10:54

Fix
29.1.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi