Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đừng manh động, nàng ấy sẽ tỉnh giấc mất.

Kẻ đứng trong bóng tối kia khẽ mỉm cười với hắn, âm giọng ngả ngớn trong khi lưỡi thương bén nhọn kia cứa sâu vào cổ hắn, ép ra một đường máu tươi.

Kể cả giọng nói cũng y hệt.

- Ngươi là kẻ nào?

Thiếu niên kia vẫn ở trong bóng tối, chầm chậm đáp lời Xiao, nhưng đôi mắt lại trầm đi đôi chút.

- Ta là ngươi, và ngươi cũng là ta. Những kẻ ngu muội vô phương cứu chữa mà thôi.

Sau đó, kẻ bí ẩn nhìn về phía giường, nơi Lumine vẫn đang say ngủ, chỉ khi ánh vàng bình yên kia lọt vào trong tầm mắt, đôi đồng tử tối sẫm của hắn mới dịu đi đôi chút.

Xiao trông thấy cách hắn nhìn Lumine, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, hắn nắm lấy lưỡi thương kia trong lòng bàn tay, mặc kệ sự bén nhọn của nó có cứa đứt tay mình, muốn thoát khỏi thế bị kìm chế để phản công. Thiếu niên giống hắn thấy được ý định của Xiao, cũng đã thủ thế chuẩn bị đáp trả, nhưng cuộc chiến còn chưa bắt đầu, tiếng ngâm nga từ người con gái trên giường đã khiến cả hai dừng mọi động tác lại.

- Ai vậy?

Lumine cảm nhận được có sự hiện diện trong phòng, dụi đôi mắt hãy còn ngái ngủ, định ngồi dậy xem xét tình hình. Dù sao cũng không phải đang ngủ ngoài trời, độ cảnh giác của nàng cũng giảm hẳn đi, những người vào được động tiên cùng lắm cũng chỉ là những người bạn mà nàng cho phép hoặc Paimon mà thôi.

Xiao định biến mất trước khi nàng nhận ra sự hiện diện của hắn như mọi khi thì kẻ kia phản ứng với tình hình còn nhanh hơn hắn, đã đi đến bên giường, thản nhiên ngồi xuống bên mép giường, vươn tay áp lên má nàng, giọng dịu dàng đi thấy rõ – hoàn toàn khác hẳn với vẻ dọa người thâm trầm ban nãy.

- Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi.

Lumine ngẩn người, nhìn thiếu niên trước mặt vừa xa lạ lại vừa thân thuộc vô cùng, một cảm xúc khó tả bất chợt dâng lên trong lồng ngực.

- Xiao?

Thiếu niên ôn nhu mỉm cười với nàng.

- Ừm, ta đây.

- Không, ngươi không phải!

Lần này, người bị kề lưỡi thương vào cổ là kẻ bí ẩn kia, nhưng hắn dường như chẳng quan tâm mấy tới Xiao đang phẫn nộ ở sau lưng, ngón cái vẫn đang bận mân mê gò má của thiếu nữ trước mặt.

- Ta không gạt em, ta là Xiao. Lần này trở về . . . – Nói đoạn, hắn nhướn người tới, lưỡi thương trong tay Xiao cũng bị đánh bật sang một bên dù hắn thậm chí còn không động tay, và trong lúc hai người kia ngỡ ngàng, môi kẻ tự nhận mình là Xiao đã đặt lên môi Lumine – Ta sẽ không bao giờ đánh mất em nữa đâu.

- Ngươi!! - Xiao nghiến răng, toan lao tới lần nữa, "Xiao" kia nhẹ nhàng tránh sang một bên, nụ cười trêu ngươi trên khuôn miệng khiến hắn càng thêm điên tiết.

- Đừng tức giận như thế, ngươi chẳng là gì của cô ấy cả, lấy quyền gì mà tức giận với ta? – Hắn nói, cơ thể lơ lửng trên không trung, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên trán Lumine một nụ hôn nữa – Em cũng có thể gọi ta là Alatus, dù sao ta cũng khác với kẻ chết nhát chỉ biết chui nhủi trong bóng tối kia, lừa mình dối người.

Dứt lời, hắn biến mất trong bóng tối, để lại Lumine vẫn đang ngơ ngác chưa rõ chuyện gì xảy ra và Xiao đầu đầy gân xanh, trông như thể muốn giết người đến nơi.

Mãi tới khi Lumine gọi hắn, hắn mới sực trở về từ dòng suy nghĩ miên man.

- Xiao, người ban nãy là sao vậy? – Nàng hỏi, vén chăn sang một bên để bước xuống giường, đến gần hắn.

Xiao nhìn sang nàng, nhớ đến ban nãy kẻ kia động chạm nàng nhiều như thế, gò má nàng cũng đã ửng đỏ cả lên, lửa giận trong lòng càng lớn. Hắn nhìn chằm chằm vào môi nàng, không tự chủ được vươn tay lên lau đôi môi nhỏ nhắn kia, tay còn lại cũng chà qua chà lại trên trán nàng, hận không thể xóa hết vết tích mà kẻ kia đã chạm vào.

- X-Xiao?

Môi nàng bị hắn chà đến đỏ lên, lúc này hắn mới nhìn kỹ gương mặt nàng, đôi mắt vì ngái ngủ mà còn ngân ngấn nước, tay hắn vẫn đang ấn vào bờ môi mềm mại, gò má nàng vì xấu hổ mà ửng hồng, cảnh tượng này khiến tim hắn bắt đầu nảy lung tung, cơ thể lại dường như bị một nguồn lực vô hình nào đó khống chế, nghiêng đầu đến gần nàng, trong tâm trí đều là hình ảnh môi của nàng và kẻ kia đang áp vào nhau. Khi hơi thở của hắn và nàng đang sắp cận kề, nàng lại bất chợt lên tiếng, hoàn toàn không nhận thấy tình huống hiện tại đang ra sao.

- Xiao? Ngài sao vậy? Còn có, người ban nãy và ngài vì sao lại đánh nhau trong phòng em thế?

Nghe nàng hỏi, Xiao lúc này mới chợt nhớ đến nguyên do vì sao hắn xuất hiện ở đây, từ trạng thái ghen tuông mất khống chế phút chốc biến về bộ dạng tiên nhân dễ xấu hổ thường ngày.

- Ta, ta chỉ là . . . Ta phát hiện có khí tức của kẻ khác nên đuổi theo, không nghĩ rằng đuổi tới đây.

Hắn lấp vấp biện cớ, quay mặt sang chỗ khác vì sợ nàng nhìn thấy hắn đỏ mặt, nhưng lại vô tình để lộ vết thương bị cứa vào cổ ban nãy.

- Ngài bị thương rồi.

Lumine lập tức chú ý đến vết thương của hắn, tiến lại gần để xem, hắn theo thói quen liền lùi ra sau để tránh né, nàng thấy hắn phản ứng như thế, cũng không tiến thêm nữa.

- Không nên để mặc vết thương như vậy, ngài sang đó ngồi đi, em giúp ngài xử lý vết thương.

- Ta ổn, không cần đâu. – Nói đoạn, hắn toan biến mất, nhưng cuối cùng dường như suy nghĩ gì đó, mới quay lại nói thêm với Lumine một câu – Tên đó không phải người tốt, em nên tránh xa hắn ra.

Dứt lời, hắn đã biến mất trong không khí, chẳng cho nàng cơ hội nói thêm câu nào nữa.

Lumine rũ mắt, thở dài buồn bã mà trở về giường, thái độ của hắn với nàng vẫn luôn như thế, thật khiến nàng chẳng biết phải làm sao.

Mà ở phía xa, Alatus nằm vắt vẻo trên cành cây, đôi mắt xanh biếc vẫn chưa từng rời khỏi nàng, mày hắn nhíu lại trước hành động của Xiao, môi lại nở một nụ cười chế giễu, chẳng biết là cười nhạo kẻ kia, hay là tự giễu chính mình.

----------

Sáng hôm đó, đội thám hiểm của Lumine đột nhiên có thêm một thành viên không mời mà đến.

- Không cần nhìn ta ngờ vực như thế đâu, ta đã nói rõ mục đích của ta ngay từ đầu rồi mà.

Alatus nhún vai liếc nhìn nàng, sau đó lại lao về phía trước, chỉ với vài chiêu đơn giản đã quét sạch ma vật cản đường, hoàn thành ủy thác giúp Lumine. Còn Lumine vẫn chăm chú quan sát hắn, đôi khi lại lạc vào dòng suy nghĩ mông lung.

Thiếu niên bí ẩn tự xưng Alatus này có gương mặt hệt như Xiao, nhưng tóc hắn lại có màu đỏ, mắt xanh lá và ấn ký đỏ thẫm, tính cách cũng khác một trời một vực với Xiao. Hơn nữa, nàng còn cảm nhận được ở hắn một nguồn pháp lực tà đạo, khiến người ta đôi lúc cảm thấy áp bức.

Nghĩ lại, hôm qua trong mơ màng mà nàng đã nhận lầm hắn là Xiao, còn để hắn hôn mình trước mặt Xiao nữa, không biết ngài ấy có cảm thấy khó chịu không . . .

Lumine bất chợt cười khổ.

Nàng đang ảo tưởng gì vậy chứ, Xiao chẳng có tình cảm gì với nàng cả, làm sao có thể cảm thấy khó chịu được.

Dù gì chuyện trước mắt chính là phải cảnh giác với kẻ này. Mặc kệ lúc tham gia với nàng hắn có nói lý do là muốn ở cạnh bảo vệ nàng, nhưng có quỷ mới tin được cái lý do vô lý ấy.

Nàng thậm chí chưa gặp hắn bao giờ, sao hắn có thể có tình cảm gì với nàng được.

- Em vẫn không tin ta à?

Alatus ghé lại gần cô, Lumine cảnh giác định lùi về sau, nhưng hắn nhanh hơn nàng một bước, ôm lấy eo nàng kéo về phía mình, tay còn lại nâng cằm nàng lên, nụ cười nhếch mép vẫn trên khuôn miệng.

- Thật hết cách rồi, để em hiểu được, ta đành phải thể hiện tình cảm theo phương diện nồng nhiệt hơn vậy.

Nói đoạn, hắn nghiêng đầu, định hôn cô, nhưng còn chưa đạt được mục đích đã bị tay Lumine ngăn lại, ngoài ra còn có bàn tay của một người khác chen vào giữa tay Lumine và môi của Alatus.

Là Xiao.

Alatus thấy thế liền phì cười, bị Xiao đẩy lùi về sau, bản thân Xiao bước đến chắn ở phía trước Lumine, trừng mắt nhìn hắn.

- Tiên nhân đây có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Chẳng phải bình thường bận tối mắt tối mũi không có chút thời gian để gặp kẻ khác sao?

- Chuyện đó không liên quan đến ngươi! Tránh xa Lumine ra!

Nhìn Xiao che tay bảo vệ Lumine ở sau người, Alatus bật cười khanh khách.

- Ha, ta nói này Xiao, ngươi đang lấy tư cách gì để bắt ta tránh xa nàng ấy thế?

Câu nói của hắn càng khiến mày Xiao nhíu chặt hơn nữa, toàn thân bắt đầu nổi lên sát khí, cục diện hiện tại như thể chỉ cần Alatus nói thêm một câu nữa thôi là cả hai sẽ lao vào đánh một trận long trời lở đất vậy.

Paimon đổ mồ hôi, khó xử nhìn về phía Lumine – người duy nhất có thể trấn áp cục diện hiện tại, mà Lumine lúc này cũng thở dài bước lên cản giữa hai người họ.

- Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa.

Lumine hướng mắt về phía Alatus, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói.

- Nếu anh muốn đồng hành cùng tôi cũng được, nhưng xin đừng làm những trò như ban nãy nữa, tôi không có ý định tiếp nhận anh theo cách đó.

Alatus nghe cô nói thế cũng không ý kiến gì, vui vẻ đáp.

- Được được, đều nghe theo em hết.

- Lumine, không nên đâu, kẻ này lai lịch bất minh-

- Ấy tiên nhân, sao lại cứ chõ mũi vào chuyện của người khác thế hả?

Xiao vừa đặt tay lên vai Lumine, định lên tiếng can ngăn thì Alatus đã ngắt lời hắn, đồng thời gỡ tay hắn ra khỏi vai Lumine.

- Lumine cho phép ai đồng hành cùng là quyền của em ấy, ngươi là ai mà cứ lắm lời như thế?

Lại nữa.

Xiao nhíu chặt mày, đây là lần thứ mấy kẻ kia nhấn mạnh với hắn rằng "hắn là gì của nàng" rồi?

Mà câu từ này lại chẳng khác nào đâm thẳng vào yếu huyệt của hắn.

Phải, hắn vốn có là gì của nàng đâu, hắn dựa vào thân phận gì mà ngăn cản chứ?

Nhưng hắn vẫn không cam tâm, rõ ràng là kẻ này vô cùng nguy hiểm, hắn chắc chắn kẻ này không có ý định tốt đẹp gì với nàng, hắn phải-

- Xiao, ngài đừng lo. – Lumine cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, đôi mắt của nàng nhìn thẳng vào hắn với đầy vẻ trấn an – Em tự có chừng mực, người này sẽ không làm hại em được đâu, ngài cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ của mình đi.

Lời này của nàng khiến đồng tử Xiao mở to ra, nắm tay vô thức siết chặt lại.

Nàng đây là . . . đang vạch rõ ranh giới với hắn?

Khẳng định bản thân có thể tự lo được, không cần hắn quản?

Đến lúc xảy ra chuyện thì đã muộn rồi, nàng có thể cản được không? Lỡ như giữa đêm tên xấu xa kia lại lẻn vào phòng nàng, lại trộm ngắm nàng, thậm chí còn cưỡng hôn nàng thì sao?

Hôm qua nàng còn không phản ứng kịp, vậy thì đề phòng bằng cách nào chứ?

Nàng không quan tâm chuyện mà tên đó đã làm với nàng sao? Hắn chạm vào nàng như thế, nàng vẫn cho là hắn vô hại sao?

- Xiao?

Tiếng Lumine gọi khiến hắn bừng tỉnh, nhận ra bản thân từ nãy đến giờ đã để cơn giận kiểm soát lý trí, hắn nhắm mắt lại trấn tĩnh bản thân, xoay người, để lại một câu rồi lập tức biến mất trong không khí.

- Ta hiểu rồi!

Lumine vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với hắn thì một bàn tay đặt lên vai nàng.

- Đừng lo, hắn bị nghiệp chướng làm tâm trí hơi rối loạn thôi.

Alatus trấn an nàng, nhưng nàng né sang một bên, vẫn giữ nguyên bộ dạng phòng bị mà nói với hắn.

- Giờ chỉ còn chúng ta ở đây, có phải anh nên nói rõ thân phận và mục đích của mình không?

Alatus nghe thế cũng chỉ cười hắt ra, hắn ung dung đi đến gốc cây gần đó mà tựa lưng vào, gác hai tay ở sau đầu, bộ dạng ngả ngớn từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.

- Chẳng phải ngay từ đầu ta đã nói với em rồi sao? Ta là Xiao, Xiao là ta, bọn ta là cùng một người.

- Anh bảo tôi tin loại giả thuyết vô căn cứ này sao? Ngoại trừ khuôn mặt ra thì anh không giống Xiao ở điểm nào cả.

Thấy Lumine kiên định như thế, Alatus cũng chẳng ngạc nhiên mấy, hắn chỉ rũ mắt, dường như là đang nhớ lại một hồi ức nào đó, rồi lại ngẩng lên, gương mặt tươi vui như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Ta từng tặng em mười con tinh điệp, em lén đem một con tự mình cài lên tóc rồi ngắm bản thân trong gương vào nửa đêm. Ta nhìn thấy, trong lòng lúc đó vui như nở hoa, cả một ngày đều thẫn thờ nhớ về bộ dạng em lúc ấy cùng chiếc tinh điệp của ta cài trên tóc, tự hỏi phải chăng em cũng có chút tình cảm nào đó với mình.

Hắn vừa nói, chân vừa từng bước tiến lại gần nàng, mỗi một lời nói ra đều khiến Lumine kinh ngạc, gò má cũng dần đỏ ửng cả lên.

- Ta đặt một loại tiên thuật trên người em, chỉ cần em gọi tên, ta liền sẽ xuất hiện ngay bên cạnh. Loại tiên thuật này giống như một loại khế ước ràng buộc, trước nay ta chưa từng dùng nó cho bất kỳ ai, nhưng bởi vì em mà ta phá lệ, để em ràng buộc ta bằng cái tên.

- Vốn dĩ muốn dùng nó để bảo vệ, vậy mà chằng ngờ lần đầu tiên sử dụng, em lại gọi ta để thử đồ ăn.

- Ta từng vì tìm Phù Xá mà vào Vực Đá Sâu, ban đầu ta muốn hành động một mình để không liên lụy mọi người, nhưng khi nghe Yanfei nói em suýt bị thương khiến lòng ta nóng như lửa đốt, rốt cuộc từ bỏ việc hành động đơn độc mà trước nay đã quen để đến bảo vệ em.

Khi hắn nói đến đây, cả người đã đứng trước nàng, vươn một tay lên chạm vào gò má đang phiếm hồng vì ngượng ngịu của nàng, trong đáy mắt đều là ôn nhu.

- Những chuyện này kể dưới góc nhìn của ta nghe thật kỳ lạ đúng không?

- Nhưng đó là sự thật, Lumine, ta từ trước đến nay, trong tim trong phổi đều là em, vậy mà lại vì quá sợ hãi nghiệp chướng ảnh hưởng đến em nên chỉ biết trốn tránh, chỉ biết làm tổn thương em.

- Giờ ta đã thay đổi rồi, liệu em còn có thể . . . chấp nhận ta không?

Lumine bị hắn nói đến choáng váng cả người, nhất thời không biết nên trả lời ra sao cho phải.

Hắn . . . Rốt cuộc đang nói gì vậy?

Ý hắn là trước nay Xiao đã luôn có tình cảm với nàng ư?

Nhưng rồi nàng lại lắc đầu trấn tỉnh bản thân, lần nữa lùi lại để tránh khỏi Alatus, nghiêm túc đáp lời hắn.

- Dù những lời anh nói là thật đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không chấp nhận anh, bởi cho dù hai người có giống nhau như thế nào, anh là anh, Xiao là Xiao.

- Anh không phải Xiao, cho nên tôi không thể nào chấp nhận anh theo cách anh muốn được.

- Hơn nữa, anh vẫn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc anh đến từ đâu, cho nên tôi vẫn chưa đủ cơ sở để tin tưởng anh hoàn toàn.

Lời nàng nói khiến Alatus ngẩn người một lúc lâu, đến nỗi Lumine buộc phải lên tiếng lần nữa để xem phản ứng của hắn.

- Anh sao thế? Tôi nói không đúng à?

Giọng cô lôi hắn trở về hiện thực, và vào giây tiếp theo, hắn đã phá lên cười.

- Ồ không ha ha ha, em nói đúng, không sai một câu nào cả.

Nhìn hắn cười như thế, Lumine không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Bề ngoài của họ giống nhau đến vậy, hóa ra khi Xiao cười rộ lên sẽ trông như thế ư?

- Phải nhỉ . . .

Cười đến thỏa thuê, đôi mắt hắn lại lần nữa trầm xuống, dường như chìm vào hồi ức nào đó – đây dường như là bộ dạng mà từ nãy đến giờ cô thấy ở hắn nhiều nhất, giống như hắn bị mắc kẹt ở đó – trong quá khứ của chính bản thân mình, không tìm được cách để thoát ra, chỉ có thể giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, lại càng lún sâu trong vô vọng.

- Ta đến từ một nơi rất xa, rất xa . . .

- Ở đó, Teyvat không còn tồn tại mặt trời, mặt trăng hay những vì sao, sinh linh đồ thán, thần tọa đổ sụp, vực sâu dù đã thống trị vạn vật, nhưng vương tử của chúng vẫn cuồng vọng tìm kiếm sức mạnh có thể hồi sinh người đã chết.

- Không chỉ riêng hắn, ta cũng vậy . . .

Khoảnh khắc hắn nhìn về khoảng không xa xăm để kể cho nàng nghe, và rồi lại nhìn vào đồng tử màu mật ong của nàng, nàng có thể thấy đôi mắt ấy bi thương hơn hết thảy những đôi mắt mà nàng đã từng chứng kiến, dường như người trước mặt nàng đã trải qua một quá khứ đau đớn thấu tận tâm can, một nỗi mất mát hơn cả việc mất đi sự sống.

- Em không cần biết rõ ta đến từ đâu, chỉ cần biết . . .

Hắn nói, trong âm thanh kia có buồn bã, có đau thương, còn có cả sự tức giận pha lẫn kiên định trước nay chưa từng có.

- Đời này, ta sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em – Alatus nâng một tay của nàng lên, dưới tán cây khước sa vàng, khẽ khàng đặt lên mu bàn tay mềm mại một nụ hôn – Và yêu em bằng tất cả những gì còn sót lại của một kẻ vốn đã mất đi mọi thứ của cuộc đời mình.

Mái tóc đen pha đỏ của hắn chạm vào da Lumine, tim nàng bỗng chốc dâng lên một cơn đau nhói, không biết là vì ánh mắt kia, hay những lời mà hắn nói khiến nàng cảm nhận được nỗi đau của hắn lan tỏa, rồi chạm đến đáy lòng nàng.

-----End chap 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro