the art of ascension

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/29482014

I.

Xiao không thích đụng chạm.

Nhà lữ hành tình cờ phát hiện ra điều này vào một ngày nọ, khi em đang rảo bước xuống những bậc cầu thang của nhà trọ Vọng Thư, vừa lúc bắt gặp Xiao đang đi lên liền mỉm cười chào, bỗng nhiên lại trượt chân, và sau đó, hiển nhiên là em ngã chổng vó, lại còn kéo theo cả Xiao ngã cùng.

Lumine ngã ngửa người, cơn đau lan khắp cơ thể làm em rên rỉ. Mà mặt sàn lại êm một cách kì lạ - ít nhất thì nó cũng không cứng như em tưởng, em trở mình, cố gắng đứng dậy khỏi mặt sàn. Sau đó, Lumine nghe thấy một tiếng càu nhàu khe khẽ.

Em quay đầu lại, chớp chớp mắt, và rồi tròn mắt khi thấy Xiao nằm ngay dưới thân đang cau mày lại. "Có sao không?" cậu hỏi, và Lumine sốc đến mức suýt ngả ngửa lần nữa, em cố bình tĩnh lại, bò ra khỏi người Xiao, đứng dậy phủi phủi bụi vương trên váy.

"Em, em không sao!" Em cố gắng lên tiếng trả lời, cảm thấy khó có thể nhìn vào thẳng mắt người đối diện. Archon ơi, em vừa mới ngã cầu thang, ngay trước mặt bà chủ Verr Goldet, đã vậy còn kéo ngài tiên nhân ngã cùng mình. Bà chủ đứng ở sau quầy tiếp tân đang chăm chú nhìn hai người, và lúc đó Lumine đã tuyệt vọng ước gì mình có thể bay màu ngay lập tức.

"Được rồi. Lần sau hãy cẩn thận hơn." Xiao vẫn hờ hững như vậy, Lumine âm thầm thở phào vì Xiao không làm to chuyện. Cậu ấy không phải một người thích để tâm. Xiao luôn mang lại cảm giác quá xa cách, quá lãnh đạm. Lumine thắc mắc không biết điều gì có thể kích động dây thần kinh cảm xúc của Xiao.

"Ngài không sao chứ?" em gọi, đưa tay chạm vào cánh tay cậu. Tức thì cơ thể Xiao cứng đờ, đẩy em ra, em chớp mắt, bị giật mình bởi sự phòng vệ đột ngột loé lên trong đôi mắt cậu.

"Ta ổn," cậu đáp, bước chân lên bậc cầu thang, kéo xa khoảng cách với Lumine, " Và em cũng không cần phải bận tậm đến an nguy của ta, người phàm trần."

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

II.

"Ngài còn nhớ lần ngài đã cứu em khi em bị rơi từ Quần Ngọc Các không?"

Xiao liếc nhìn em, khoanh tay trước ngực. Hôm nay cậu là người đồng hành cùng Lumine thay cho Zhongli, ngài có việc đột xuất cần giải quyết bên Vãng Sinh Đường. Đồng hành cùng Xiao làm em cảm thấy có chút gượng gạo. Xiao còn không muốn nói chuyện phiếm, nhưng em nhanh chóng nhận ra rằng chỉ cần không đợi lời đáp lại từ cậu, Xiao sẽ hoàn toàn an ổn mà lắng nghe những lời tám nhảm của em.

"Sao vậy?" Xiao hỏi, giọng điềm tĩnh. Giọng cậu không có sự trầm lặng sâu sắc như ngài Zhongli, nhưng có gì đó rất dịu dàng giống nhau. Giọng Xiao làm em liên tưởng đến làn gió êm dịu đến sau một trận mưa xuân nhẹ.

"Tại sao lúc đó ngài lại cứu em?" Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt màu hổ phách của cậu, thoải mái đong đưa hai chân bên vách đá. Hương thanh tâm đang thoang thoảng trong không khí.

"Đó chỉ là việc ta nên làm," cậu đáp. "Kể cả người như em cũng sẽ bỏ mạng nếu rơi từ độ cao như vậy. Vả lại ở thời điểm đó, chúng ta nên hỗ trợ nhau hết sức có thể."

Lumine tất nhiên không khỏi cảm thấy chút thất vọng, nhưng em nhanh chóng gạt cảm xúc đó qua một bên, như thể em chẳng hề mong đợi phản ứng nào khác từ ngài tiên nhân. "Vậy tại sao ngài không cứu một Thiên Nham Quân nào khác thay vì em?"

Ánh mắt cậu nhìn em bỗng trở nên sắc bén, như muốn xuyên thẳng qua người em luôn, điều này làm Lumine lo là em đã hơi quá trớn. "Người phàm trần như em không nên hỏi quá nhiều."

Nhưng em cũng đâu hẳn là một người phàm, nhưng Lumine quyết định im lặng. Trong giọng nói của Xiao có một tia quả quyết, và Lumine không chắc Xiao sẽ làm gì khi em bước qua vạch giới hạn của cậu. Vì vậy, em dời mắt qua những ngọn núi, chăm chú ngắm nhìn những đỉnh núi xám vươn mình tới bầu trời xanh không một gợn mây.

"Liyue thật đẹp," Em cảm thán, đón nhận làn gió thổi qua vờn trên tóc như một sự an ủi ân cần đến từ ánh nắng chói chang của mặt trời. "Không phải kiểu chất phác như Mondstadt, nhưng có một vẻ đẹp khó tả."

Xiao im lặng một lúc, sau đó đáp lại với một tông giọng nhỏ và nhẹ nhàng tới mức em không thể nghe rõ. "Đẹp thì sao chứ. Vô vị mà không thực tế. Ta không hiểu sao có người lại để ý đến những thứ vặt vãnh này."

"Nhưng nó gợi cho chúng ta một thứ gì đó để hướng về," Lumine phản bác. "Em thích ngắm những thứ xinh đẹp. Điều này làm em cảm thấy bình yên." Em nhìn qua vai, mỉm cười với cậu. "Ngài không thấy vậy sao?"

Xiao quay lại đối diện với cái nhìn của em, ánh mắt như muốn nhìn thấu làm em đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. "Có lẽ."

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

III.

Lumine nhận ra Xiao chưa bao giờ có vẻ là thực sự ngủ.

Gần đây hai người thường đấu tập với nhau, và em rất rất vui khi biết được Xiao không phải một đối thủ thích khoan nhượng, mà em cũng chẳng phải loại người dễ dãi, do đó các trận đấu của họ thường kết thúc với kết quả hoà.

Sau khi một trong những buổi tập luyện kết thúc như mọi ngày, Lumine đổ gục xuống một tán cây, em đã hết hơi rồi, không thể tiếp tục buổi tập nữa. Khi thức dậy từ một giấc ngủ ngắn, em thấy Xiao đang khoanh tay ngồi bên cạnh mình. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, lồng ngực lên xuống nhẹ nhàng theo từng nhịp thở, em liền ngồi dậy, như bị khung cảnh bình yên này làm cho mê hoặc.

Ngài tiên nhân gần như không bao giờ thấy trong trạng thái thả lỏng như bây giờ. Từ khi em biết đến Xiao, cậu lúc nào trông cũng cảnh giác và căng thẳng, ánh mắt sắc bén không bỏ qua một chi tiết nhỏ nhất. Thỉnh thoảng Xiao sẽ đồng hành cùng em trong những uỷ thác – thường là do lời nhờ vả của ngài Zhongli – và em luôn phải trầm trồ trước sự nhanh nhẹn và chính xác của cậu, tìm ra điểm yếu và tiêu diệt kẻ địch gọn gàng mà gần như không lộ ra sơ hở nào.

Mà hiện tại, cậu nhắm mắt và đôi lông mày giãn ra, làm Lumine mới để ý Xiao lại trẻ như vậy. Có một sự dịu dàng trên những đường nét của cậu mà em chưa bao giờ nghĩ tới, và em lại áp sát lại, tò mò không biết Xiao có đang ngủ thật không nhỉ-

Thình lình cậu mở mắt, ánh mắt màu hổ phách sắc bén như muốn xuyên thẳng em làm em đứng hình. "Đang làm gì?"

"Em chỉ định... à thì..." Làm sao em có thể thanh minh mà nghe không giống một đứa biến thái bây giờ. Lumine lùi lại, quay về chỗ ngồi của mình. Xiao nhướng mày, liếc nhìn em.

"Định làm gì?" Cậu nhắc lại, làm Lumine âm thầm thở dài. Xiao đang tò mò một cách bất thường. Bình thường Xiao sẽ chẳng thúc giục nếu em không đưa ra câu trả lời ngay mà đơn giản là bỏ qua nó.

"Em chỉ muốn biết ngài có đang ngủ thật hay không mà," Em thú nhận. "Em không nhớ là em từng thấy ngài ngủ bao giờ."

"Ồ." Xiao ngừng lại, và hai người rơi vào khoảng im lặng. Lumine bồn chồn, hai tay xoắn xuýt đặt trên đùi, cảm thấy xấu hổ- Xiao có vẻ đang không biết phải nói gì, này cũng chẳng trách được. Đột nhiên, Xiao thở dài. "Ta không thật sự... ngủ."

Em chớp mắt quay qua nhìn cậu, không biết là choáng hơn do sự thừa nhận đột ngột hay do cậu để ý đến việc tiếp tục đoạn đối thoại này. "Ngài không ngủ á?" Em lặp lại.

"Không nhiều. Đại khái là không thường xuyên như con người." Cậu thở dài, một tay chạm vào chuỗi hạt đeo trên cổ. "Tiên nhân không cần nghỉ ngơi. Giấc ngủ là một thứ xa xỉ chỉ dành cho những người không biết đến tiếng chiêng trống của chiến trường."

"Nhưng ai cũng cần nghỉ ngơi mà," Lumine quả quyết. "Và đôi lúc, cũng cần phải mơ."

"Ta không muốn," Xiao trả lời và không nói thêm gì nữa. Lumine cũng không tiếp tục, cảm thấy Xiao không thích nói nhiều về chuyện này. Nhưng mà, em vẫn còn tò mò lắm.

           ━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

IV.

Đôi lúc em sẽ bắt gặp Xiao đang nhảy từ nóc nhà này qua nóc nhà khác ở bến cảng Liyue, một người bảo hộ thầm lặng luôn theo dõi và giữ khoảng cách từ xa với những con người mà cậu từng kí khế ức bảo vệ.

Ngài ấy không bị cô đơn sao? Đó là câu hỏi luôn xuất hiện trong tâm trí Lumine, nhưng em chẳng bao giờ dám hé miệng hỏi.

Dạo này, ngài tiên nhân có vẻ dễ tính hơn khi ở cạnh em, nhưng nhiều lúc vẫn có hơi cáu kỉnh... Như thể ngài thà ở chỗ xó xỉnh nào cũng được còn hơn là ở đây trả lời mấy câu hỏi ngớ nhẩn của em.

Em thở dài, rời mắt khỏi cái mái nhà mà em chắc chắn rằng Xiao đang đứng trên đó và nhìn chằm chằm vào một bé gái đứng dưới bến cảng. Lumine không biết tên em bé, nhưng nhìn em đang sung sướng nhảy nhót với con búp bê ôm trong lòng làm Lumine nảy lên một nghi ngờ chính xác về người đã trả lại món đồ chơi cho chủ nhân của nó.

Khi hoàng hôn buông xuống, Lumine ghé qua nhà trọ Vọng Thư, tự hỏi không biết Xiao có ở đó không. Hôm nay em không gặp được Xiao – không tính cuộc gặp thoáng qua hồi nãy ở cảng Liyue nhé – và em cảm thấy...có gì đó khác lạ. Em đã phần nào làm quen với việc có Xiao bên cạnh, dù cậu có trầm lặng như thế nào.

"Nhà lữ hành!" Là bà chủ Verr Goldet, em đi đến quầy tiếp tân mỉm cười chào cô. "Gặp cô ở đây thật may quá. Đến giờ mang đồ ăn lên phòng cho ngài Xiao, nhưng bạn đã đến đây rồi thì có thể giúp tôi không?"

"Tôi á?" Em chớp mắt.

"Phải, bạn đó! Thường thì sẽ tự mình mang lên, nhưng nay nhiều việc quá, thời gian là vàng mà." Verr Goldet phẩy tay chỉ đến đống sổ sách trải dài trên mặt bàn. "Nếu chúng ta không mang đồ ăn cho Xiao, ngài ấy không ra ngoài ăn đâu, tôi không muốn ngài ấy chết đói."

Lumine tự hỏi, dạ xoa mà cũng chết đói được ấy hả, nhưng quyết định để lại câu hỏi đó cho dịp khác. "Được rồi, tôi sẽ mang. Tiện thể tôi cũng muốn thăm ngài ấy."

"Tốt quá!" Bà chủ mắt sáng lấp lánh. "Bạn có thể qua nhà bếp rồi mang một đĩa đậu hũ hạnh nhân lên. Tôi sẽ trả thù lao xứng đáng," Cô ấy nháy mắt.

"Được rồi, không cần đâu." Sau vài lời trao đổi và một tràng càu nhàu của Yanxiao, Lumine cuối cùng cũng đi lên cầu thang với đĩa đậu hũ hạnh nhân trân tay. Khi bước đến cửa phòng Xiao, em đưa tay lên định gõ cửa – sau đó lại chần chừ.

Ý nghĩ ghé thăm phòng Xiao làm Lumine cảm thấy lo lắng kì lạ. Em chẳng biết sao lại thế nữa, nhưng dạ dày thì cồn cào và rõ là em đang thấy rất không thoải mái đây.

Nhưng càng nấn ná ở đây lâu thì đĩa đậu hũ hạnh nhân lại càng nguội hết mất, mà em lại không muốn Xiao ăn đồ ăn không ngon. Đậu hũ hạnh nhân ăn lạnh là ngon nhất mà.

Em đưa tay lên lần nữa, lần này quyết tâm gõ cửa, nhưng chưa kịp động vào cánh cửa, nó đã mở ra, và Xiao đang đứng đó, đôi mắt hổ phách mở to đón em vào "Em làm gì ở đây?"

Em có thể nghe thấy được chút ngạc nhiên trong giọng nói của cậu. "Bà chủ nhờ em mang cái này cho ngài. Cô ấy còn nói nếu không, ngài sẽ chết đói," em giải thích. Xiao nhận lấy đĩa đậu hũ từ tay em, ánh mắt liếc qua lại giữa em với cái đĩa, em nuốt nước bọt, đổi từ chân nọ sang chân kia. Sau đó, Xiao lùi lại môt bước về trong phòng.

"Em muốn vào trong không?" Cậu hỏi, và trong một giây Lumine nghĩ mình đã nghe nhầm.

"À, vâng?" Em sửng sốt đến mức nó nghe giống như một câu nghi vấn hơn là một câu hẳng định.

Xiao gật đầu, vẫy tay mời em vào. Em đóng cửa lại sau lưng, đưa mắt quan sát không gian sống của Xiao – lần đầu tiên em được thăm phòng cậu, và giờ em mới biết được nó lại trống trải như vậy. Trừ cây thương luôn đem theo bên mình, Xiao dường như không có bất kì vật dụng cá nhân nào khác.

"Sao em lại đến đây?" Cậu hỏi, tay cầm chiếc thìa lên. Em quan sát Xiao cắm mặt vào bữa tối của mình, và một phần trong em muốn hỏi liệu chỗ đó có đủ không – nhưng Xiao trông có vẻ hài lòng với món tráng miệng của mình nên em quyết định không nhắc đến nó.

"Ngày hôm nay em không gặp ngài, nên em chỉ muốn biết ngài có ổn không thôi." Đó là sự thật , nhưng nói ra vẫn làm em thấy hơi ngại. Ngài ấy có cần em quan tâm không?

Xiao ngừng lại, đặt chiếc thìa kim loại xuống đĩa tạo âm thanh kêu leng keng. "Em quan tâm làm gì?" Cậu hỏi, bày ra vẻ mặt thực sự khó hiểu.

"Em chỉ lo vậy. Chúng ta là bạn mà, phải không?" em hỏi, nửa lo sợ nửa hi vọng. Sau tất cả, em vẫn luôn muốn tin rằng giữa họ có gì đó hơn là quen biết thông thường, mặc dù em cũng biết cậu sẵn sàng bác bỏ ý định làm bạn với bất kì ai, nói gì đến một con người.

Xiao im lặng trong một lúc, dù em thấy cậu có nuốt nước bọt. Sự im lặng này kéo dài, đên nỗi em nghe rõ cả tiếng tim đập trong lồng ngực mình, từng nhịp đều đặn trong khi em đợi lời hồi đáp.

Sau đó Xiao thở dài. "Chúng ta không phải bạn, nhưng nếu em đã muốn quan tâm đến an nguy của ta, ta có thể nói gì để làm em đổi đây."

Lumine biết đây là mối quan hệ thân cận nhất mà Xiao có thể thừa nhận với em, vì vậy em mỉm cười và gật đầu, hài lòng với kết qủa này. "Ngài có thích đĩa đậu hũ hạnh nhân của ngài không?"

Cậu bắt gặp ánh mắt của em, và mắt cậu dịu lại. Trong khoảnh khắc em đã nhớ về Xiao nghỉ ngơi dưới tán cây hôm đó, vô tư và bình yên. "Nó có vị rất giống như giấc mơ."

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

V.

Ngắm nhìn Xiao chiến đấu là một trong những vui thú tội lỗi của Lumine.

Cơ thể của người thiếu niên dạ xoa uyển chuyển vô cùng.Tựa như dòng nước, như không khí – mỗi chuyển động đều tràn đầy năng lượng, sự chính xác và kiểm soát. Em ước mình cũng có thể chiến đấu được như vậy, tuy rằng thỉnh thoảng em bắt gặp Xiao nhìn chằm chằm vào tay mình, ngọn giáo bị ném qua một bên, cùng với một vẻ mặt khó hiểu.

Một ngày nọ, Lumine đã xin Xiao dạy cho em. Những buổi tập luyện giữa họ vẫn tiếp diễn, nhưng hầu hết đều dẫn đến kết quả hòa, nhưng em vẫn muốn học cách để chế ngự nguồn năng lượng nguyên tố phong của mình tốt hơn nữa.

Cách Xiao sử dụng sức mạnh của mình hầu như đáng ghen tị. Bát kể có bao nhiêu kẻ thủ phải đối mặt, những đòn tấn công của cậu luôn giữ nguyên sự hủy diệt, ngọn giáo như chẻ đôi cơn bão. Em chợt nhớ đến Venti ở Monstard. Hai người họ mà thành một đội thì chắc vô đối luôn.

"Em không nên mong chiến đấu giống như ta," Xiao nói, cắm mũi giáo vào lòng đất. Ngực cậu phập phồng, đôi mắt hổ phách sáng lên với năng lượng dư lại - Lumine thấy được những khớp ngón tay tắng bệch của cậu cầm quanh cây giáo. "Nó đi kèm với cái giá."

"Ý ngài là những bổn phận đó sao?", em lưỡng lự hỏi. Xiao không hay nhắc đến những nhiệm vụ của mình, thường thì cậu sẽ lảng sang những câu chuyện khác.

Xiao liếc nhìn em, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc nào. Lumine tự hỏi có phải đôi mắt kia vừa lóe lên hay chỉ là em tưởng tượng. "Ta đã thề sẽ bảo hộ," cậu nói thầm. Đứng đó, Xiao trông thật... cô đơn, và em cảm thấy lồng ngực mình nhói lên. "Sức mạnh mà ta có được là để phục vụ mục đích đó, và chỉ có vậy."

"Nếu hiện tại ngài được lựa chọn," em hỏi, bước lại gần Xiao - cậu ngước mắt nhìn em, vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt, em nuốt nước bọt, thầm mong mình không bị cự tuyệt - "ngài sẽ tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này chứ? Hay ngài sẽ từ bỏ gánh nặng của mình và nhận lấy sự nghỉ ngơi mà ngài xứng đáng có được?"

Cậu chần chừ, ánh mắt tìm kiếm mắt em. Riêng lần này, Xiao trông rất... thật. Gần như là chạm đến được, khác hoàn toàn so với dáng vẻ thường ngày của cậu. "Không biết," cuối cùng cậu đã thừa nhận. "Ta không biết."

Em di chuyển trước khi kịp suy nghĩ điều gì, và vòng tay ôm lấy Xiao. Cậu cứng đờ trước sự tiếp xúc thân mật này, nhưng khác với lúc trước, lần này Xiao không đẩy em ra nữa. Cùng nhau, họ đắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, và cuối cùng thì em cũng thấy được bàn tay cậu cũng nắm lấy tay em.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

VI.

"Sao em lại bất cẩn thế," Xiao cằn nhằn, tay giữ chặt đùi em, em cười hối lỗi, tựa má vào vai cậu.

"Em xin lỗi. Ngài giận sao?" em ăn năn hỏi. Đâm đầu vào một đám thủ vệ di tích có lẽ không phải ý tưởng hay ho gì, nhưng em muốn cái rương mà chúng nó đang canh giữ.

Lumine đã may mắn khi Xiao ở gần đó, và xuất hiện kịp lúc. Em không bị đau, ít nhất thì nó không nghiêm trọng lắm đi, nhưng được nghe Xiao nổi cáu với em cũng tốt. Dù sao thì thấy được ngài ấy bộc lộ cảm xúc nhiều như thế này cũng rất hiếm có mà.

Khi em nói rằng em hoàn toàn có thể tự đi được, Xiao lại nhìn em như thể em vừa bôi nhọ danh dự của Nham Vương Đế Quân ấy. Đừng có cứng đầu, cậu nói. Với đống thương tích này thì em đừng mong được đi đâu hết.

Chỉ là mấy vết cắt thôi mà. Mấy vết cắt nông ngoài da và bé xíu, và chắc một hai vết bỏng nữa. Trước đây em đã phải chịu những vết thương nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhưng Xiao đặt em lên lưng, thận trọng và bướng bỉnh, như thể em là thứ thì đó mong manh mà cậu cần bảo vệ, và Lumine cũng không dám từ chối cậu.

"Ta không giận," cậu đáp, không nhìn em khi trả lời. Xiao rất ấm, hơn nữa nằm trên lưng cậu Lumine có cảm giác rất an toà và cả được nâng niu nữa. Em cất giấu cảm xúc này đi và để nó làm tổ trong lồng ngực mình. "Nhưng em nên thận trọng hơn. Không phải lúc nào cũng có người quanh đó để cứu em đâu."

"Ngài đã nói với em lúc nào cần em chỉ cần gọi tên ngài là được mà," em cãi lại, cười khúc khích khi Xiao lườm em qua vai, mắt nhíu lại.

"Đó không phải lời biện hộ cho việc em lao mình vào chỗ nguy hiểm." Xiao khẽ trách. "Lỡ như em - thôi quên đi. Chỉ nhớ là lần sau đừng làm vậy nữa. Bạn bè em sẽ lo cho em lắm đấy."

Em ầm ừ, và trong một lúc không ai lên tiếng nữa. Em có thể nghe thấy tiếng xào xạc của lá khô dưới chân, và em vòng tay quanh cổ cậu, hít một hơi dài.

Xiao có mùi như hoa thanh tâm, như những cơn gió lạnh đột ngột thổi qua những ngọn núi cao nhất của Liyue. Em liếc nhìn cổ cậu, được bao quanh bởi chuỗi hạt, mím môi. "Xiao này?"

"Sao?" Xiao có vẻ cọc cằn, nhưng Lumine biết cậu không phiền, em nghiêng người, môi em gần như chạm vào tai cậu.

"Nếu ngài không giận thì em muốn một cái hôn," em thủ thỉ, và Xiao đã dừng chân, cơ thể cứng lại vì bất ngờ. Em cười lớn, thích thú trước sự phản ứng này. Mọi người sẽ không thể ngờ tới điều này, nhưng trêu chọc Xiao thật sự rất vui.

"Hôn?" cậu lặp lại. Vẫn không nhìn em.

"Vâng! Một nụ hôn." Em tựa cằm mình vào vai Xiao, cố nhìn trộm mặt cậu.

"Bất kính với tiên nhân," cậu càu nhàu, mọi sự u mê đều đã biến mất. Lumine ngẩng đầu, lắng nghe thêm lần nữa tiếng lá cây khô xào xạc, và suy nghic vê phản ứng của Xiao nếu em chủ động hôn cậu trước.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

VII.

"Cầm lấy đi. Đây là tiên pháp, có thể trừ tà."

Lumine cẩn thận nhận lấy món quà, lật nó qua lại trong lòng bàn tay "Một con bướm làm từ lá cây đây mà."

"Là tiên pháp," Xiao lặp lại, nhíu mày. "Mang nó theo người, nó sẽ đem lại may mắn cho em." Cậu dừng lại, đột nhiên lưỡng lự. "Em không cần giữ nó nếu không thích..."

"Không, không! Em muốn giữ mà," Em quả quyết, nâng niu tấm bùa trong tay. Trong giây lát, Xiao trông có vẻ nhẹ nhõm, sau đó liền ho khan, điều chỉnh biểu cảm của mình trở về bình thường.

"Nhân tiện, đừng lấy nó ra trước mặt ngài Zhongli," cậu nói thêm. "Ngài ấy sẽ hỏi ai cho em thứ này, và tôi muốn tránh mọi rắc rối có thể."

"À vâng. Em hiểu rồi." Em gật đầu, mặc dù cảm thấy nghi hoặc về yêu cầu này. Nó hơi lạ, nhất là khi nó đến từ Xiao - muốn giấu ngài Zhongli chuyện gì chăng. Chắc hẳn là như vậy rồi. Xiao có sự kính trọng tuyệt đối với Nham Vương Đế Quân, mặc dù hiện tại ngài đã từ bỏ gnosis của mình. "Nhưng ngài đang nói đến rắc rối nào thế?"

Thêm một lần nữa, Xiao lại bối rối. "Không có gì. Em không cần nghĩ nhiều. Chỉ là những tục lệ của tiên nhân, người phàm như em không hiểu được."

"Xiao, chúng ta đã làm rõ với nhau là em không phải người thường mà, nên có lẽ em có thể hiểu đôi chút." Em vươn tay vòng qua cánh tay cậu - Xiao cứng người, nhưng không rút tay ra, và em cho đó là một tín hiệu tốt. "Em muốn biết ngài có gặp phải khó khăn nào không."

"Em nghĩ hơi xa rồi." Xiao gắt lên, và em chớp mắt nhìn cậu, buông tay. "Những thứ như bùa hộ mệnh của tiên nhân này rất hiếm, và ta không muốn người khác thắc mắc về lý do ta lại cho em một cái. Chỉ như vậy thôi."

"Ồ." Em cau mày - nghe như làm quá chuyện không đâu lên ấy nhỉ. Xiao mà em biết sẽ không để ý lắm mấy chuyện tầm thường này. Em không thể bỏ qua linh cản mách bảo rằng trong chuyện này có nhiều hơn những gì mình thấy, nhưng Xiao có vẻ không muốn nói thêm gì nữa và em cũng không muốn ép. "Cảm ơn ngài, Xiao. Em rất thích nó."

Xiao chỉ ậm ừ rồi ngoảnh mặt đi, nhưng Lunime chắc chắn đã nhìn thấy những vệt hồng xuất hiện trên má cậu.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

VII.

Lần đầu Lumine trổ tài làm đậu hũ hạnh nhân, Yanxiao đã phun hết ra, quả quyết là anh ấy thả đổ hết đi, chứ đem ra phục vụ khách trả tiền thì đúng là một tội ác.

Lumine phải thừa nhận sự thật đắng lòng này. Em không nghĩ nó tệ như thế, nhưng mà đem so nỗ lực của em với đậu hũ hạnh nhân của Yanxiao thì đúng là một trời một vực. Chả trách Xiao lại thích món ăn đặc sản của Nhà trọ Vọng Thư như thế.

Nhưng Lumine muốn thuần thục cách làm món ăn này. Xiao từng nói rằng cậu không thể tiêu hoá thức ăn phàm trần, nghĩa là thứ duy nhất Xiao ăn được chỉ có đậu hũ hạnh nhân. Đây là động lực chính, là lý do duy nhất mà em tiếp tục ăn vạ trong nhà bếp và chịu đựng những tiếng càu nhàu của Yanxiao.

Bất cứ khi nào có thời gian, Lumine sẽ đều ghé qua Cửa Hàng Vĩnh Phát, mua một lượng hạnh nhân và cố gắng nấu món tủ của Xiao với nhiều mức độ thành công. Em nghiền hạnh nhân, trộn chúng với hỗn hợp sữa và đường, sau đó chờ món đậu hũ nguội trước khi đem cho Yanxiao ăn thử.

Hiếm khi nào Yanxiao vừa ý, anh ấy thường phàn nàn về tỉ lệ nguyên liệu sai bét, mặc dù không bao giờ cho một nhận xét cụ thể. Sai hoàn toàn, anh ấy nói vậy và nó bắt đầu thử thách sự kiên nhẫn của Lumine. Em thích ctự coi mình là một người kiên nhẫn, nhưng em cũng có giới hạn riêng của bản thân mình, và buổi học làm món đậu hũ hạnh nhân hôm nay chính là giọt nước tràn ly.

"Không thể tin được," Lumine rên rỉ, giơ hai tay lên trời, liếc cái chày và cái cối với một ánh nhìn chết chóc. "Chỉ là một món tráng miệng thôi có cần khó như vậy không? Có đúng ba nguyên liệu thôi mà!"

"Em đang làm gì với đống này vậy?" Giọng nói đột ngột vang lên làm Lumine giật mình, em quay ngoắt lại, bên tai nghe rõ tiếng tim đập thình thịch - Xiao đang đứng đây, nhìn chằm chằm vào em, một bên lông mày nhướng lên, mắt liếc qua một lượt mớ hỗn độn trong căn bếp mà mà em mới tạo ra. "Cần giúp gì không?"

"Ngài còn chẳng nấu ăn, Xiao." Em lắc đầu, đặt đĩa đậu hũ hạnh nhân qua một bên. Vả lại em cũng đang cố gắng chuẩn bị món ăn này cho Xiao - nếu để cậu giúp đỡ thì không còn ý nghĩa nữa.

"Em đang nấu ăn cho ai sao?" cậu hỏi, tiến lại gần, và em hơi ngạc nhiên trước sự bất mãn đột ngột trong giọng nói của cậu - hình như Xiao đang không vui, mà Lumine không nghĩ ra được lí do tại sao.

"Vâng." Em trả lời. "Nhưng mà khó quá. Em muốn tạo một bất ngờ cho anh ấy, nhưng với tình hình này thì... chắc nghỉ thôi ạ." Em thở dài, phủi đi bụi hạnh nhân trên tay.

"Anh ấy?" Xiao càng chau mày chặt hơn, Lumine cảm thấy mình hình như mới chọc giận người ta thì phải. "Em đang cố gắng tập nấu cho ai vậy? Hắn ta chắc chắn sẽ công nhận những nỗ lực của em dù nó như thế nào. Mà nếu không thì..." Xiao ngừng lại, hắng giọng. "Khụ, đừng ép bản thân quá. Ta vừa thấy số đậu hũ hạnh nhân em làm, bỏ hết đi thì rất tiếc."

"Ngài nhìn thấy?" Lumine ré lên, quay người lại nhìn đống đậu hũ hạnh nhân được chất đầy ở góc bếp. Yanxiao đã bỏ đi từ lâu, khẳng đingj rằng anh ta phát ốm với việc ăn thử những thành phẩm thất bại của em, và nhường cả cái bếp cho em luôn.

Chắc hẳn em phải để ý nếu ai đó nhìn chằm chằm em, nhỉ? Hoặc có lẽ em đã không được nhạy bén như trước. "Em khá ồn ào trong bếp, muốn không nghe thấy cũng khó."

"À." Em thở phào. "Vậy có lẽ em nên nói thật luôn thì hơn. Em đang làm đậu hũ hạnh nhân cho ngài đó, Xiao. Nhưng mà có vẻ em không thể làm đúng hương vị của nó."

Xiao chớp mắt. "Em đang nấu cho... ta?"

Em gật đầu. "Em muốn làm một bất ngờ cơ. Vì ngài luôn nói rằng không thể ăn được thức ăn của người phàm, em đã nghĩ em sẽ cố thử nấu món ngài vẫn thích. Nấu ăn cho người mà mình quan tâm rất vui mà."

"Em quan tâm ta?" Câu dường như bỏ qua những nội dung khác trong câu nói, đôi mắt hổ phách chứa đầy sự hoài nghỉ. Lumine lại gật đầu, sự thừa nhận này làm mặt em bắt đầu nóng lên.

"Lạ lắm ạ?" em hỏi, thắc mắc không biết Xiao sốc vì cái gì. Cậu không trả lời ngay, rời ánh mắt sang chỗ khác.

Một lát sau, cậu hắng giọng."Em không cần phải lãng phí chỗ đồ ăn này. Dù gì ta cũng sẽ ăn."

Lumine tươi tỉnh lên."Thật ạ? Em cứ nghĩ ngài chỉ thích đậu hũ hạnh nhân của nhà trọ Vọng Thư." Em cau mày. "Nó chả có vị gì giống với đậu hũ của Yanxiao làm cả..."

"Không quan trọng." Xiao bước đến bên cạnh em, sự gần gữi đột ngột này làm em hít thở sâu - hương thơm của thanh tâm, ngọt và nhẹ, quanh quẩn trong không khí. "Ta muốn thử của em làm."

Xiao lấy đĩa gần nhất, làm lơ mọi sự ngăn cản của em, múc một thìa đầy pudding núng nính. "Sao ạ?" em, nhìn cậu nuốt xuống, hồi hộp hỏi.

Trong một lát, Xiao đã im lặng làm em xoắn cả tim. "Ngài không thích sao?"

"Ngon lắm." Xiao cười, em sững người, hai mắt mở to. Nụ cười của cậu àm em liên tưởng đến khung cảnh vầng thái dương đang dần ló dạng ở chân trời - em phải ngay lập tức quay mặt, vì Xiao chói mắt quá đi.

"Thật may là nó ngon!" Lumine nói với âm lương cao đột ngột, lúng túng túm chặt váy, cố gắng làm cho đôi tay bận rộn. Xiao đặt đĩa xuống, nghiêng người qua bên em, hành động này lập tức làm Lumine đông cứng người, nín thở khi ngón tay cậu lướt trên má mình.

"Có bột hạnh nhân trên má em," Xiao nói, và Lumine cảm thấy tim mình như muốn nhảy vọt ra ngoài.

"Em... em có việc phải đi trước đây," em lắp bắp, chạy ra khỏi bếp. Xiao chớp mắt, như thể muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thì Lumine đã bỏ chạy khỏi phòng nhanh như một cơn gió. Ngài tiên nhân tự nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

IX.

Em chẳng mong đợi gì nhiều khi tâm sự với cậu về những cơn ác mộng. Xiao chỉ tình cờ hỏi thăm khi thấy em trông quá thiếu sức sống vào buổi sáng nọ, và em than thở rằng em không được ngủ ngon giấc.

Aether ám ảnh những giấc mơ của em, điều này làm em khó để có được một đêm ngon giấc. Hiện giờ em đã quen với nó, mặc dù thỉnh thoảng những cơn ác mộng vẫn làm em giật mình tỉnh giấc, khiến em thở hổn hển và những ngón tay vẫn còn nắm chặt lấy chăn.

Xiao lắng nghe, yên lặng và trầm ngâm, và sau khi em miêu tả xong về giấc mơ tồi tệ của mình, cậu hỏi em muốn mình loại bỏ những cơn ác mộng đó đi không. Nếu em để Xiao cắn nuốt hết chúng, đổi lại em sẽ lại được những giấc ngủ bình yên.

Ban đầu Lumine đã từ chối. Em không muốn gây rắc rối cho Xiao, em biết khả năng cắn nuốt giấc mơ này của cậu có được chính là hậu quả của nghiệp chướng cậu phải chịu trong suốt thời kỳ chiến tranh ma thần. thật ích kỉ nếu điều này làm cậu nhớ lại quá khứ của mình, và tất nhiên em không muốn Xiao hồi tưởng đến những trải nghiệm không tốt đẹp này.

Nhưng Xiao rất cố chấp, một cách lặng lẽ. Cậu đến phòng em mỗi tối, trông chừng trong khi em ngủ, và khi biết rằng cậu ở ngay tại đây, bất kể có kín đáo như thế nào, Lumine vẫn không thể ngủ như bình thường được.

Sao ngài đến đây mãi thế? Không chán sao? Cuối cùng, Lumine cũng ngồi dậy, đối diện với ánh mắt của Xiao, lấy can đảm hỏi. Hôm nay thực sự là một ngày dài, mà đến giờ em vẫn không thể chợp mắt - Xiao đang ngồi bên cạnh em, nhìn em chăm chú như thế kia, làm sao mà thả lỏng cơ thể được.

Ta có thể cảm nhận được những cơn ác mộng, cậu khẽ trả lời, trông Xiao thật dịu dàng khi chìm trong bóng đêm của căn phòng. Ta sẽ không thể biết em đang mơ về thứ gì, như ta biết rất rõ em không được thoải mái. Và bởi vì em đã tâm sự với ta, ta muốn giúp.

Thật khó để từ chối một lời đề nghĩ giúp đỡ chân thành như thế, Lumine liền kéo chăn che kín cằm rồi gật đầu, ngước nhìn cậu. Xiao cúi xuống, bàn tay che lại mắt em. "Hãy hít thở," cậu thầm thì, "Nghĩ về thứ gì khác đi."

Trong đầu Lumine lập tức hiện lên hình ảnh của Xiao. Xiao cầm cây thương của ngài, liếc nhìn em qua vai khi em muốn tặng ngài những bông hoa thanh tâm mới hái được. Xiao đứng bên ban công của nhà trọ, mắt hướng về trăng. Xiao khi ở trong bếp, mỉm cười lau đi bột hạnh nhân dính trên má em.

Tất cả tràn đến như một con đập bị vỡ, rồi cơn mệt mỏi cuốn lấy em như cơn thuỷ triều không kìm lại được. Lumine đã nhắm mắt lại, và Xiao cúi sát lại gần hơn, hơi thở phả vào làn da của em.

"Mong em có được giấc mơ đẹp." Sau đó, Lumine cảm nhận được thứ gì đó mềm mại cọ nhẹ trên trán mình.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

X.

"Em muốn một cái hôn," Lumine, người đang yên vị trên giường, nín thở đưa ra thỉnh cầu. Xiao nhìn em chăm chú, đôi mắt hổ phách không thể nhìn ra bất kì cảm xúc nào, em nhìn cậu chớp chớp mắt, trong mắt ngập tràn hi vọng.

Lần này không thể giống với lần cậu cõng em trên lưng được, em cũng hỏi điều tương tự chỉ để có được sự chú ý từ Xiao. Xiao vươn tay ra chạm vào cằm em, "Hôn sao?" cậu hỏi.

"Vâng." Hiện tại muốn quay đầu cũng đã quá muộn, Lumine cố gắng tỏ ra bình tĩnh, không được bối rối, cố gắng không nghĩ nhiều về vẻ mặt đang trầm tư của Xiao.

"Em chắc không, Lumine?" Em giật mình khi nghe Xiao gọi tên. Xiao hiếm khi nào gọi em bằng tên thật. Thực ra là chẳng gọi em bằng gì cả.

Lumine gật đầu chắc nịch, liếm môi dưới chờ đợi. Xiao chần chừ, đôi mắt hổ phách trở nên tối hơn trong ánh sáng yếu ớt trước khi cậu thở dài, ngón cái lướt qua má em. "Em hơi tham lam so với một con người đấy," cậu khẽ mắng, nhưng ngữ khí dịu dàng lại không có chút khiển trách nào.

Sau đó cậu nghiêng người, và em khép mắt lại.

[fin.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro