6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đón nhận những lời chúc phúc từ bạn bè xung quanh, Tiểu Đình bước lên sân khấu. Vẫn là đôi mắt đỏ hoe, nhưng lần này, trên môi cậu ấy là nụ cười mãn nguyện tràn đầy hạnh phúc. Cậu ấy nhận lấy micro, bắt đầu bằng những câu cảm ơn tiếng Hàn quen thuộc.

"Xin chào mọi người, mình là Thẩm Tiểu Đình. Cảm ơn mọi người vì đã giúp mình có được cơ hội này. Mình thật lòng biết ơn...". Cậu ấy nghẹn ngào.

Trước mỗi lần công bố xếp hạng, các cô thường chuẩn bị trước bài phát biểu của mình. Với Yurina, quá trình này xen lẫn niềm hạnh phúc và giày vò. Hạnh phúc khi mình có cơ hội bước lên tòa tháp, nói lên suy nghĩ thật lòng và giày vò khi nghĩ rằng mình chỉ có thể ngồi ở dưới xem người khác tỏa sáng. Bài phát biểu đã suy đi nghĩ lại hàng chục lần cuối cùng chỉ có thể bỏ lại, không đả động.

Hôm qua, cô và Tiểu Đình cùng nhau chuẩn bị bài phát biểu. Nhưng khác với mọi khi, bài của cậu ấy ngắn đi trông thấy. Cô biết, cậu ấy sợ phải thất vọng.

Chỉ là lúc này, cậu ấy đang đứng trên sân khấu, đọc bài phát biểu ngắn ngủi ấy.

"Cuối cùng, mình muốn cảm ơn Yurina và Young Eun". Cô chăm chú nghe Tiểu Đình nói.

"Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình suốt khoảng thời gian này. Từ giờ, cell YXY chúng ta sẽ bước tiếp bên nhau nhé!"

Yurina gật đầu, liên tục. Cô đứng dậy, chờ đợi. Chờ đợi hạnh phúc của cô đến bên cô.

Tiểu Đình trả lại micro cho host, nhận lấy chiếc cà vạt rồi tiến tới chiếc ghế số 9. Mọi người chạy đến, ôm lấy cậu ấy. Tiểu Đình cười, xoa đầu Young Eun. Rồi cậu ấy buông ra, nhìn về phía cô, từ từ bước tới. Trái tim cô rung động. Cậu ấy mỉm cười, ôm cô vào lòng. Cô nhón chân lên, ôm Tiểu Đình. Vẫn là hương thơm cùng cảm giác ấm áp quen thuộc như bao lần. Ở buổi công bố xếp hạng thứ hai, các cô cũng ôm nhau như thế này. Lúc đó, hai người đứng ở đỉnh cao chói lọi nhất nơi đây. Lần này, chỉ đứng ở phía dưới cũng đủ làm Yurina hài lòng. Đây đã là cái kết viên mãn rồi. Cô thầm nghĩ. Cô không dám tham lam.

Chỉ là, giây phút đó, cô nghe tiếng Tiểu Đình thì thầm.

"Yulina... Yulina...". Cậu ấy nói: "Mình cũng thích cậu, Yulina."

Cô ngỡ ngàng, cô hoảng loạn. Cô nghĩ mình nghe nhầm: "Cậu..."

"Suỵt". Tiểu Đình nháy mắt với cô: "Đợi mình". Rồi cậu ấy buông ra, ngồi xuống vị trị số 9. Trong trạng thái ngơ ngác, cô cũng từ từ trở về vị trí của mình. Vậy là đêm chung kết cuối cùng cũng kết thúc, anh Jin Goo công bố tên nhóm nữ mới. Các cô đứng lên, cúi đầu cảm ơn các Planet Guardian đã ủng hộ suốt thời gian qua, từ giờ xin hãy tiếp tục đồng hạnh cùng nhau nhé.

Sau đó, buổi công chiếu kết thúc. Các cô bước xuống cùng với mọi người, chụp tấm hình chia tay cuối cùng rồi nói nghẹn ngào lời tạm biệt nhau. Mọi người đều biết, những người bạn khác quốc tịch này, khó lòng gặp lại. Vì vậy mà ai cũng rơi nước mắt, cố nói với nhau nhiều điều nhất có thể. Ở đoạn kết của chuyến hành trình, tất cả các cô cùng nắm tay nhau, bước xuống sân khấu, khép lại quãng thời gian đồng hành gian khổ bên nhau.

Yurina thất thểu bước về phòng. Cô phải bắt đầu thu dọn đồ đạc khỏi ký túc xá. Từ giờ, một cánh cửa khác đã mở ra, cô sẽ tiếp tục bước tới.

Cộc cộc. Cô nghe tiếng gõ cửa. Yurina bước ra, mở cửa và nhìn thấy Tiểu Đình.

"Xiao...". Chưa kịp nói hết lời, cậu ấy đưa cho cô một bức thư, đưa tay chỉ ra ngoài ban công rồi bước đi. Cô hiểu cậu ấy muốn nói gì. Đóng cửa lại, Yurina ngồi xuống, mở bức thư ra trong tâm trạng bồi hồi khó tả.

Lá thư được viết bằng tiếng Nhật, nét chữ nắn nót. Cô biết, là Tiểu Đình viết.

"Gửi Yurina,

Vậy là chuyến hành trình của chúng ta sắp sửa phải kết thúc rồi. Mình có rất nhiều lời muốn nói với cậu. Nhưng cậu cũng biết mà, mình không thể, nên đành phải chọn cách viết một lá thư rồi nhờ mọi người dịch sang tiếng Nhật giúp.

Có đôi khi nghĩ lại, mình cảm thấy lạ thật. Rõ ràng là bọn mình đến từ hai đất nước khác nhau. Rõ ràng là bọn mình không thể nghe hiểu trọn vẹn lời nói của nhau, vậy mà vẫn có thể thân thiết đến thế. Chẳng biết cậu có nghĩ giống mình không nhỉ?

Chỉ là mình cảm thấy tin tưởng cậu. Có cậu ở bên, mình không còn sợ hãi điều gì nữa. Mình cũng không còn cảm thấy chênh vênh vô định. Mình nghĩ, nếu như mình là một chiếc thuyền, còn cậu, dù không thể cho mình một bến bờ để hướng đến, thì ít nhất, cậu cũng là một mỏ neo. Cậu sẽ giữ mình lại, sẽ không để mình lạc lõng trước bão giông, sẽ mang cho mình sức mạnh đương đầu trước sóng to gió lớn. Thuyền có lúc sẽ xa bờ, nhưng mỏ neo sẽ luôn ở bên con thuyền. Và mình nghĩ, mình cần có cậu ở bên, cũng giống như vậy.

Cậu còn nhớ, cái đêm mà cậu đã cùng tập nhảy với mình chứ? Nhiều lúc, mình thắc mắc liệu tình cảm của cậu dành cho mình sẽ là gì đây. Nhưng đêm đó, khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười của cậu, mình đã hiểu. Mình thấy được điều cậu đang che giấu. Mình cũng biết, lý do cậu phải che giấu điều đó.

Mình đã rất hạnh phúc, cũng rất lo lắng. Lo lắng về tương lai vô định. Lo lắng không biết chúng ta sẽ còn được đi bên nhau bao lâu nữa đây.

Vì vậy mà mình đã giả vờ như không biết gì cả và tiếp tục ở bên cậu, giúp đỡ cậu.

Yurina, mình muốn nói, không cần biết kết quả ngày mai sẽ ra sao, dù chúng ta có còn được ở bên nhau nữa nhau không, thì mình cũng rất hạnh phúc khi có cậu ở bên cạnh trên suốt quãng đường này. Thật lòng cảm ơn cậu. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta.

Yurina, mình muốn nói, mình thích cậu. Bắt đầu từ lúc nào, mình cũng chẳng biết nữa. Mình chỉ biết, mỗi lúc nhìn cậu, lòng mình sẽ rối bời. Mình sẽ muốn ôm lấy cậu, nắm tay cậu, không để cậu rời đi.

Mình nghĩ, nếu kết thúc của chúng ta không mấy đẹp đẽ, vậy thà rằng mình cứ giữ lấy tình cảm này như vậy thôi. Mình không dám mơ mộng, mình không thích chia ly.

Vậy nên, nếu bức thư này đến được với cậu, nghĩa là hai ta vẫn còn cơ hội bước tiếp cùng nhau.

Được rồi, thế thì đến đây đi, mình nhớ cậu. Mình muốn ôm cậu vào lòng.

Thẩm Tiểu Đình."

Yurina cầm bức thư, nước mắt bất giác rơi xuống từ lúc nào không hay. Không kìm nén được hạnh phúc, cô bật dậy, chạy ra khỏi phòng.

Đứng chờ cô ở ban công là cậu ấy. Thẩm Tiểu Đình.

Yurina từng hoài nghi bản thân, cô từng bi quan tuyệt vọng. Cô tự so sánh bản thân với mọi người rồi cảm thấy mình yếu kém. Cô che giấu tình cảm, không dám để cậu ấy biết.

Cô không biết, cậu ấy cũng hiểu cô.

Cô không biết, cậu ấy cũng muốn được ở bên cạnh cô.

Thẩm Tiểu Đình...

Cô nghĩ, đã có ánh dương ở bên, cho dù đoạn đường sau này có gian nan đến mức nào đi nữa, cô sẽ không sợ hãi.

Nếu có cậu ấy ở bên, cô sẽ vững vàng bước tiếp.

Cô tin là như vậy.

Rồi cô chầm chậm tiến tới, vươn tay đến bên cạnh Tiểu Đình.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro