Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ, Scaramouche giận anh rồi, anh quả thật chẳng thể hiểu được cái tính nết kì cục của hắn. Rõ là hôm qua hắn dụ dỗ anh, nay lại quay sang giận dỗi.

Anh dỗ người thương trước, rồi sẽ đi thanh lý Aether sau, cái tội dám dạy hư người thương của anh.

_________gần nửa đêm hôm qua_________

Xiao vẫn đang loay hoay với đống giấy tờ của anh, Scaramouche không có anh quyết không ngủ. Nên bây giờ hắn đang ngồi trong lòng anh, liên tục quấy nhiễu.

"Xiao! Nhìn em này, ai cho anh nhìn đống giấy tờ đó? Anh tin em tự xử cho anh xem luôn không?"

"Đừng quấy, anh đang làm việc, em có tự xử anh cũng sẽ làm việc."

"Được! Anh thách thì tôi làm cho anh xem!"

Scaramouche kéo khóa quần anh xuống, lôi ra dị vật to tướng, hắn cầm lấy sục vài cái, dị vật liền dựng đứng. Hắn cởi quần mình ra, từ từ ngồi xuống cho dị vật vào trong, không kiêng nể mà rên la inh ỏi. Xiao liếc nhìn hắn rồi lại nhìn vào đống tài liệu trên bàn, tự nghĩ người thương của anh quá liều. Scaramouche tự nhấp tự rên, hắn nhướn lên, rồi lại ngồi xuống không biết bao lần.

"Ư.. Ah.. Ugr.."

"..."

Xiao là đang cố kiềm nén không đè Scaramouche  ra bàn làm việc, ấy vậy mà hành động của hắn ngày càng táo bạo hơn. Hắn biết là anh đang nhịn, vậy nên mới được nước lấn tới.

Scaramouche vòng tay qua cổ Xiao, bên dưới vẫn nhấp đều đều. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, hắn muốn anh đè hắn ra, thao hắn đến sáng hắn cũng chịu, chỉ cần anh chủ động thôi.

Scaramouche ngày càng bực bội, tự xử anh không quan tâm thì hắn ngồi móc cúc trước mặt anh luôn. Nghĩ là làm, hắn đứng dậy, từ từ rút dị vật ra khỏi người mình. Ngồi lên bàn làm việc của anh, hai chân Scaramouche banh ra, để lộ hoa cúc ướt đẫm dâm dịch. Tay hắn đưa xuống, cho hai ngón vào bên trong mà chọc ngoáy, khung cảnh mỹ miều đập vào mắt Xiao làm anh đơ người ra một lúc, không nghĩ bé cưng của anh sẽ làm đến mức này. Nói thật chứ anh chịu hết nổi rồi, là do hắn dụ dỗ anh, nên đừng có trách anh thế này thế nọ.

Xiao bắt lấy chân Scaramouche, kéo tay hắn ra khỏi hoa cúc, dị vật được đặt trước lối vào. Hắn nhếch mép, vòng tay qua cổ anh nỉ non lời mời gọi.

"Xiao.. Aa~ cho vào đi, người ta khó chịu lắm rồi.."

"Tch- không thể ngờ luôn đó Scaramouche.."

Không thể ngờ thật, Xiao là không thể tin được người thương của anh lại nứng đến mức làm ra chuyện này.

Mời gọi nhiều thế không chơi cũng uổng, Xiao gác hai chân hắn lên vai, đâm mạnh vào bên trong. Scaramouche bên dưới rên la ỉ ôi, hắn như vậy là muốn anh mạnh hơn đấy à? Không dạo đầu, không nới lỏng, có quá tàn nhẫn không? À mà lúc nảy hắn nới lỏng giúp anh luôn rồi..

Xiao bắt đầu di chuyển, chuyển động gấp gáp và thô bạo.

"Ah.. Ức.. C-chậm.. Lại.. Xiao.. Ah.."

"Em chặt quá, thả lỏng đi Scaramouche."

"L-lỏng thế.. đéo nào được..? Ức.. Do anh to quá thôi.. Ah.."

Xiao nghe hắn than đau bảo chậm thì cũng chậm lại. Scaramouche rướn người lên đòi hôn, anh chiều luôn.

Ban đầu chỉ là hôn sâu, tự nhiên Xiao cạy miệng hắn rồi luồn lưỡi vào trong. Scaramouche cũng biết ngạt đó..

Lát sau Scaramouche khóc lóc xin dừng thì anh cũng dừng. Xiao là người có trách nhiệm, bế đi vệ sinh tắm rửa đồ lại đàng hoàng.

_______________

"Scaramouche.. Xin lỗi, lỡ làm hơi mạnh.."

"Xin con cặc, tránh xa tao ra."

"Rõ ràng là em dụ dỗ anh trước mà, ơ hay?"

"Đéo biết, mày làm không nhẹ nhàng là mày có lỗi."

Thế đấy, Xiao  tốn cả ngày để xin lỗi Scaramouche. "Mời chi rồi giận hỏng biết." anh thầm nghĩ vậy, mà hỏng nói, sợ hắn giận lại càng giận thêm thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro