03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mashiro chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết bạn với Shen Xiaoting trong số tất cả mọi người, nhưng nàng đã làm và nàng thích điều ấy. Họ bắt đầu làm hầu hết mọi việc cùng nhau: Họ nhắn tin cho nhau mọi lúc mọi nơi, đi đến club cùng nhau và đôi lúc ăn trưa cùng nhau khi lịch trình cho phép. Họ là một phần trong vòng kết nối xã hội của nhau, hơn nữa, họ trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của nhau. Một tháng sau khi làm bạn với Xiaoting, nhóm của Mashiro quyết định đã đến lúc họ bỏ đi dorm chung chật chội. Mặc dù nàng rất yêu quý những thành viên cùng nhóm, nàng cũng rất cảm kích vì nó là cơ hội giúp nàng sống một mình. Xiaoting đi theo để tìm mua nhà, Mashiro nhận thấy người môi giới bất động sản đang để mắt đến họ và nàng hiểu ra ẩn ý tinh tế của việc anh ta cho rằng họ là một cặp. Khi họ cuối cùng cũng chọn được chỗ ở, anh ta nở một nụ cười đầy ẩn ý nhưng Mashiro không có tâm trạng để xác nhận với anh ta. Mashiro biết anh ta phục vụ riêng cho những khách hàng là người nổi tiếng nên anh ta sẽ không ba hoa bất cứ điều gì với giới truyền thông. Xiaoting và Mashiro tạo ra một chỗ ở thoải mái tại nhà của Mashiro. Họ mới chỉ làm bạn được 2 tháng nhưng cảm giác như lâu hơn rất nhiều.

“Cậu biết chơi guitar sao?” Mashiro hỏi, ngạc nhiên khi thấy cây đàn ở nhà của Xiaoting. Đây là lần đầu tiên nàng đến chỗ ở của cô, nó rất ấm cúng với gam màu tối và nội thất tối giản.

“Ừ, mình có bằng nghệ thuật biểu diễn mà” Xiaoting hả hê nhún vai “Nhưng mình không chơi thường xuyên” Xiaoting chọn một chiếc đàn acoustic của Fender. Họ ngồi trên sàn trong phòng ngủ của Xiaoting để chơi. Mashiro không thể ngăn bản thân ngừng cười. Sau những lần chạy thử, Xiaoting bắt đầu chơi một giai điệu quen thuộc khiến cho Mashiro ngồi thẳng dậy trong kinh ngạc. Đó là nhạc của nàng, bài hát mà công ty đã phát hành. Mashiro gần như nghẹn ngào khi nghe giai điệu trên dây đàn guitar, Xiaoting mỉm cười nhìn vào mắt nàng.

“Mình đã chuyển bài hát sang guitar sau khi nghe nó khoảng hai mươi lần” Xiaoting thú nhận với nụ cười táo bạo “Mình yêu giọng hát của cậu, mình yêu âm nhạc của cậu” Bộ não của Mashiro không thể không nhớ lại ký ức của tuổi mười bảy Xiaoting một tuổi cũng nói câu đó bằng thứ tiếng Hàn đứt quãng dễ thương của mình. Xiaoting trước đây và XIaoting hiện tại, vẫn mang một vẻ đáng yêu khi cô nói. Mashiro cảm nhận được điều gì đó sâu sắc bên trong sự thay đổi của mình vào thời điểm đó, trái tim nàng đập rộn ràng dù nàng vẫn ngồi yên.

“Cảm ơn cậu” Mashiro lẩm bẩm một cách ngại ngùng

Tối hôm đó sau khi nàng trở về nhà, suy nghĩ của nàng vang vọng trong không gian trống rỗng. Nàng viết và lần đầu tiên thích những gì mình viết.

Bằng một cách nào đó, họ trở thành một phần của nhau. Mashiro trở nên tự tin vào bản thân mình hơn, nàng trở nên hòa đồng hơn mặc dù bản thân hướng nội. Tính cách hướng nội của Xiaoting khác với Mashiro, Mashiro cho rằng đó là do nghề nghiệp của họ. Thậm chí ngay cả trong một căn phòng đông người, Xiaoting chỉ có thể tìm thấy niềm an ủi trong chính mình do bản thân là một diễn viên. Mặt khác, Mashiro sẽ chỉ bị buộc làm hài lòng mọi người trong đám đông vì đó là điều nàng được dạy phải làm và nàng thích điều đó khi ở bên người hâm mộ của mình, nhưng dần dần cách cư xử đó cũng đã thấm vào cuộc sống cá nhân của nàng. Xiaoting, chỉ đơn giản là ở bên Mashiro, đã vô tình dạy cô từ bỏ thói quen đó. Xiaoting đã rũ bỏ hình tượng “playgirl”, cô không cảm thấy cần thiết phải đi chơi cùng các cô gái khác, khi mà cô có thể dành thời gian nói chuyện với Mashiro. Cô chưa bao giờ nhận ra tại sao. Họ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau, họ tin tưởng nhau. Xiaoting ở bên nàng bất kể ngày tốt hay xấu. Cô mang đến niềm vui khi vui, chia sẻ sự im lặng khi buồn. Mashiro cũng ở đó vì Xiaoting, càng ở bên cạnh nàng, cô càng để mình dễ bị tổn thương trước Mashiro.

Mashiro cho rằng Xiaoting là người bạn tốt nhất của nàng trong mọi lúc mọi nơi. Nhưng khi tay họ chạm vào nhau, hoặc khi Xiaoting vòng tay qua eo nàng, hoặc khi cơ thể họ tự nhiên hướng về nhau, Mashiro cảm thấy điều đó mờ đi. Những gì họ đã có, còn hơn cả tình bạn (bạn siêu thân thôi).

“Cậu lái nhanh quá rồi đấy!” Mashiro khiển trách khi Xiaoting chạy trên những con đường ở Jejudo trên chiếc xe mui trần thuê của họ. Tim Mashiro thót lại khi Xiaoting rẽ vào một khúc cua, cô chỉ cười khúc khích trước tiếng rít của Mashiro. Thật là thú vị nhưng cũng đáng sợ. Mashiro cảm nhận được cảm giác gió thổi vào mặt, mùi của đại dương, sự ấm áp của ánh nắng và sự bầu bạn của người mà nàng yêu dành thời gian cùng. Xiaoting phải quay phim một tháng ở New Zealand cho dự án sắp tới của mình, đây sẽ là kỳ nghỉ cuối tuần cuối cùng của họ cho đến tháng sau. Ngay cả ý nghĩ không có cô ở bên cũng khiến Mashiro nhớ cô. Những bãi biển riêng, phòng khách sạn ấm cúng và những nụ cười trêu chọc đều quá thân mật khiến Mashiro không thể phủ nhận sự căng thẳng rõ ràng giữa họ. Đáng lẽ nàng nên hỏi trước Xiaoting xem họ có coi họ có gì hơn ngoài tình bạn hay không. Nhưng nàng đã không làm thế. Thay vào đó, vào đêm khuya hôm đó, khi họ ngồi sát nhau trên sàn cạnh ghế sofa, trong căn phòng ngủ đôi của họ, Mashiro đã gạt bỏ sự tự chủ của mình sang một bên.

Xiaoting đã chiếu một bộ phim mà cô luôn trêu chọc nó. Cô không nhớ mọi chuyện bắt đầu như thế nào, có lẽ Xiaoting đã nói điều gì đó khiến Mashiro cười đến phát khóc, có lẽ Mashiro tiếp tục cuộc trò chuyện cho đến khi Xiaoting cũng cúi đầu. Tất cả những gì cô biết là có một khoảnh khắc, một cái nhìn trao đổi giữa hai người để thừa nhận sự gần gũi của họ. Nàng biết rằng mình là người nhắm mắt lại trước tiên nhưng chính Xiaoting mới là người tiến xa hơn, đặt môi mình lên môi Mashiro. Họ hôn nhau khẩn thiết để bù đắp khoảng thời gian họ đã mất đi sự khao khát dành cho nhau. Họ đã vô tình lên giường của Xiaoting. Đêm đó Mashiro cảm nhận được tất cả những vết sẹo được giấu kín của Xiaoting. Mashiro đã để mình dễ bị tổn thương trước Xiaoting, theo cách mà nàng chưa từng làm với bất kỳ ai. Nàng ước mình có thể sống trong khoảnh khắc đó mãi mãi.

Cơn hưng phấn không bao giờ kéo dài quá lâu, cảm giác hưng phấn luôn giảm xuống và những gì từng là bình thường lại trở nên tồi tệ hơn trước. Mashiro phải đối mặt với thực tế phũ phàng khi nàng thức dậy một mình vào sáng hôm sau. Hậu quả của hành động đã làm nàng nhận ra. Nhưng trước khi nàng kịp khóc hay tự trách mình vì quá ngu ngốc, cánh cửa phòng ngủ bật mở. Xiaoting đẩy một chiếc xe đẩy đầy đồ ăn sáng vào. Mặt Mashiro đỏ bừng khi nàng kéo chăn lên cao hơn người, che người lại, Xiaoting nhếch mép cười. Cô ném quần áo của Mashiro xuống sàn, nàng cảm ơn cô và mặc đồ vào. Giữa hai người không hề có sự khó xử nhưng chắc chắn có điều gì đó đã thay đổi. Họ dành phần còn lại của ngày quấn lấy nhau trên giường. Mashiro có cảm giác khó chịu trong ngực, họ nên nói chuyện nhưng nàng thích tận hưởng khoảnh khắc này hơn. Xiaoting hôn lên má nàng khi hạ cánh xuống sân bay, họ sẽ phải đi ra những lối ra riêng biệt và mỗi lối ra đều bị máy ảnh vây kín. Mashiro vẫn giữ được cảm giác đó ngay cả khi Xiaoting rời đi để bay vòng quanh thế giới vào ngày hôm sau.

Xiaoting gọi điện và nhắn tin cho nàng gần như mỗi ngày. Cô gửi những bức ảnh chụp của bầu trời Nam Thái Bình Dương, của bạn diễn chơi đùa xung quanh và ảnh của cô đang tận hưởng nhưng cô ước rằng thay vào đó nàng cũng ở đó với cô. Má của Mashiro đau vì cười. Nàng đang yêu, bằng chúng là những lời nàng viết và hát. Một tháng không kéo dài lâu như Mashiro lo sợ và chẳng bao lâu sau, Xiaoting lại đến gõ cửa nhà nàng, gõ cửa liên tục chỉ để chọc tức Mashiro. Nhưng Mashiro mở cửa với một nụ cười, Xiaoting đưa tay ôm lấy mặt nàng và cúi xuống hôn nàng. Mashiro kiễng chân lên, nàng có cảm giác như đang lơ lửng.

Họ chưa bao giờ nói về sự thật về mối quan hệ của họ. Chung giường, chung quần áo và dùng chung bát ngũ cốc sẽ khiến bất cứ ai cũng có ấn tượng rằng họ là thứ gì đó, bất cứ thứ gì ngoại trừ bạn bè. Mashiro cũng cho rằng, nàng tin rằng tình yêu là hành động chứ không phải lời nói. 

“Chán quá đi” Xiaoting rên rỉ, nép mình gần nhất có thể với Mashiro trong một buổi dạ tiệc gồm toàn những gương mặt tiêu biểu trong xã hội. Xiaoting được mời cùng với các bạn diễn của mình, cô đã chọn Mashiro làm người đồng hành. Mashiro cười khúc khích, quả thực sự kiện này rất nhàm chán nhưng điều quan trọng là họ phải duy trì hình tượng.

“Shen Xiaoting! Sao cô lại ở đây?" Hwayeon, một trong những bạn diễn của Xiaoting, Mashiro nhận ra, ôm chào cô gái kia. Xiaoting lẩm bẩm: “Tôi ổn, đừng giả vờ như tuần trước chúng ta không gặp nhau.” Xiaoting giới thiệu Mashiro với Hwayeon, nữ diễn viên nói với nàng rằng cô yêu thích màn comeback gần đây của nàng. Họ tiếp tục trò chuyện một lúc "Cô ấy luôn nói về cô" Cô ấy nói và chỉ vào Xiaoting "Tôi rất ngạc nhiên khi ai đó có thể bảo vệ người này đấy" Hwayeon cười khúc khích. Tim Mashiro rớt xuống khi nàng cảm thấy bàn tay của Xiaoting cứng đờ trong tay mình, nàng nhận ra Xiaoting đang căng thẳng. Mashiro có một dự cảm không lành.

“Ồ không, chúng tôi không phải vậy đâu” Mashiro ngập ngừng. Nữ diễn viên nhìn Xiaoting rồi quay lại Mashiro, với một nụ cười khúc khích khó xử, cô lái cuộc trò chuyện sang hướng khác. Nhưng Xiaoting vẫn im lặng, cô im lặng suốt khoảng thời gian còn lại. Đáng lẽ Mashiro nên hỏi cô có chuyện gì nhưng nàng lại không làm vậy. Xiaoting chở Mashiro về chỗ của mình, nàng đang định quay lại giường nhưng lại quay lại nhìn Xiaoting, đôi mắt ngơ ngác như kéo vào trái tim Mashiro.

“Ở lại đây đi” Giọng của Mashiro khiến Xiaoting thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Xiaoting nhìn vào mắt Mashiro

Họ đã ngủ chung một giường rất nhiều lần trong bốn tháng qua nhưng chưa bao giờ Mashiro cảm thấy Xiaoting xa cách đến vậy. Hầu hết các đêm Xiaoting đều vòng tay quanh eo Mashiro hoặc Mashiro sẽ dựa trên ngực Xiaoting nhưng giờ đây họ quay lưng lại với nhau. Mặc dù mệt mỏi nhưng Mashiro vẫn không thể ngủ được. Nàng cảm thấy Xiaoting đang trằn trọc trước khi nghe thấy cô gái thở gấp, Mashiro quay sang Xiaoting

“Ting à” Nàng nhẹ nhàng gọi, lắc vai để đánh thức cô khỏi cơn ác mộng mà cô dường như đang gặp phải. Xiaoting tỉnh dậy với hơi thở gấp gáp, rõ ràng là bối rối "Mình không sao đâu" Mashiro trấn an, Xiaoting vòng tay ôm lấy nàng, vùi đầu vào ngực Mashiro. Cô bật ra một tiếng nức nở, Mashiro xoa vòng tròn lên lưng cô để giúp cô bình tĩnh lại. Mashiro chỉ ngủ sau khi chắc chắn rằng Xiaoting đã yên giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro