Cấm kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lịch sinh hoạt thường ngày của Xiao quả thật nhàn chám và có phần máy móc như một con robot được thiết lập sẵn vậy.

Nhưng mà, chuỗi ngày tẻ nhạt đó đã kết thúc rồi, kể từ khi anh gặp được Aether.

Ấn tượng đầu tiên của Xiao về Aether là, mùi hương ngọt ngào quần quanh bên người, mái tóc vàng dài tựa tơ lụa cùng với đôi mắt màu vàng xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt ấy, nó khiến Xiao đứng sững người lại trong một giây, anh dường bị lạc trong ánh mắt dịu dàng của Aether.

Khác với màu vàng chói, sắc bén của anh, đôi mắt của Aether trong veo hơn, có phần dịu dàng của những ngày thu yên ả, thật khiến ai mà lỡ đắm chìm vào rồi, sẽ khó lòng mà thoát ra được.

Xiao đặt tay lên lồng ngực mình, tự hỏi cảm giác xao xuyến này là sao.

Aether lúc đó, mới chỉ là cậu sinh viên năm hai, làm thêm ở một quá cà phê đối diện trường cấp hai của Xiao.

Như bị một loại ma thuật nào hấp dẫn, dần dần, Xiao trở thành khách quen mỗi ngày ở quán cà phê nơi Aether làm việc.

Mỗi ngày, Xiao đều tới và gọi một loại cà phê ngẫu nhiên nào đó, rồi ngồi ở trong góc khuất nào đấy mà lén lút ngắm Aether làm việc, anh thích thú khi ngắm chiếc bím tóc của Aether đung đưa trong gió mỗi khi cậu cử động, ngắm khuôn mặt hấp tấp vội vã của cậu khi làm bưng bê tách trà hay đĩa bánh trên tay.

Anh chưa bao giờ thật sự nói chuyện với Aether, giữa hai người chỉ có mấy câu hỏi khách sáo như "Ồ, em lại tới rồi hả" hoặc là "Vẫn bỏ thêm đường như mọi khi nhé" rồi tới "Tạm biệt, mai gặp tiếp nhé"

Mối quan hệ của hai người, còn không thân thiết tới mức gọi là bạn bè

Có những lúc, Xiao muốn xin số điện thoại của đối phương, nhưng đắn đó suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh lại không xin nữa.

Năm Xiao cuối cấp, như mọi khi thì anh ghé qua quán cà phê ấy, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, khiến anh có chút cảm thấy khó chịu trong lòng.

Xiao lấy làm lạ bởi anh để ý rằng Aether là một người rất chăm chỉ, chưa bao giờ thấy cậu nghỉ việc cả, huống chi là tận 3-4 ngày không tới làm rồi.

Xiao có chút lo lắng nên đã hỏi một trong những nhân viên ở đấy, mới biết được thì ra là Aether đã chuyển chỗ làm rồi, còn lý do cụ thể thì đến cả họ cũng không biết. Sau khi biết tin Aether nghỉ việc, Xiao cũng từ bỏ thói quen ghé qua quán cà phê đấy mỗi ngày.

Dù vậy, mỗi lần đi học về, anh vẫn không kìm được mà liếc qua cửa tiệm ấy, và cảm thấy tiếc nuối, khi bản thân mình chưa bao giờ đủ can đảm để nói chuyện một câu với Aether, anh ghét bản thân mình đã không hỏi xem số điện thoại của Aether là bao nhiêu.

Xiao ngỡ rằng có lẽ mình sẽ không được gặp lại đối phương nữa. Thế mà, chưa đầy 2 năm sau, trong một nhà hàng cao cấp nào đó, Xiao lại gặp lại Aether dưới một thân phận khác.

Lần thứ hai gặp mặt, Xiao nhận thấy Aether có điều gì khác, có phần quyến rũ hơn trong bộ sườn xám truyền thống của Liyue, chiếc váy sườn xám với những đường may tỉ mỉ, thiết kế cổ điển, xé tước tới phần eo, khiến Xiao có thể thấy rõ được cặp đùi trắng trẻo thon thả ẩn giấu sau lớp lụa mỏng.

Bộ váy sườn xám bó sát đặc biệt làm nổi bật vòng eo thon gọn, tôn lên vóc dáng xinh đẹp của Aether.

Xiao cố hít vào thở ra một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng một vệt đỏ phía sau tai anh lại đang nói lên điều trái ngược.

"Xiao à, hãy để ta giới thiệu, đây là Aether Viator, mẹ mới của con" Zhongli chỉ tay về phía Aether rồi giới thiệu.

"Aether, đây là con trai của anh, thằng bé tên là Xiao, hiện vẫn là học sinh cấp 3 thôi"

Aether cũng rất ngoan ngoan lắng nghe, xong cậu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Xiao mà vui vẻ chào hỏi "Từ nay, mong con hãy chiếu cố ta nhé, Xiao"

Xiao sững người lại, trong đầu anh bỗng trở nên rối răm hơn trước số lượng tin thông mà nó tiếp thu, anh không ngờ được người mà anh thích thầm, nay lại trở thành mẹ kế của mình.

"Ừh, Xiao à..." Giọng điệu lúng túng của Aether kéo anh trở về thực tế, nhận thấy bản thân mình vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay của Aether mà không buông, nên anh luống cuống bỏ ra.

Đăm chiêu nhìn về phía Aether, trong lòng không rõ tư vị.

"Không sao, thằng bé có chút ngạc nhiên thôi" Zhongli thấy cảnh vậy mà không trách móc, tiến gần tới ôm lấy bả vai run rẩy của Aether nhẹ giọng an ủi "Sau này hai từ từ bồi đắp tình cảm mẹ con"

"Vâng, em biết rồi" Aether tựa đầu lên vai của Zhongli như một con sẻ con, rồi gật đầu.

Hành động âu yếm này của hai người lọt vào mắt Xiao, khiến anh không kìm được mà lại đặt tay lên lồng ngực mình, tự hỏi, cảm giác đau đơn này là sao.

Nhiều khi, Xiao nghĩ liệu Aether có bao giờ để ý tới một cậu nhóc non nớt, lúc nào cũng ghé qua quán cà phê vào đúng 5h chiều mỗi ngày vào 2 năm trước không?

_____
Hôm đó, là ngày kỉ niệm 1 năm kết hôn với Aether với Zhongli, như thường lệ, Zhongli vẫn sẽ vùi đầu vào đống giấy tờ, hoặc những chuyến công tác xa ngày, để lại Aether một mình với một đống đồ ăn được chuẩn bị một cách chu đáo, nhưng nay đã nguội hết rồi, kèm theo một chai rượu vang hảo hạng bật nắp dở mà chẳng có ai thưởng thức cùng.

"Mẹ..." Xiao nhẹ nhàng bước tới từ phía sau, lay nhẹ vào vai của Aether mà quan tâm nói "Nếu ngủ ngoài này, người sẽ bị cảm lạnh mất"

*Choang!!!!* Lúc Aether giật mình choàng tỉnh dậy, cũng là khi chai rượu vang rơi xuống đất, tạo ra một thanh âm khó nghe khiến cậu bất giác nhíu mày khó chịu.

Lúc này, Xiao mới để ý dáng vẻ của Aether, những vết đỏ lốm đốm của chai rượu vang hất lên bộ sườn xám mà cậu khoác trên người, chỉ tô điểm thêm vẻ ma mị quyến cho Aether, rất đẹp, rất kiều diễm khiến Xiao không khỏi nhớ về cái ngày đầu tiên mà anh gặp lại Aether ở nhà hàng đó.

Không nói một lời nào, Aether với khuôn mặt đỏ bừng ra quá chén, cậu loạng choạng đứng dậy mà khoác tay lên cổ Xiao rồi vùi đầu mình vào, khiến Xiao không kịp phản ứng, toàn cơ thể của anh nhưng có một dòng diện chảy qua, anh do dự một hồi xem có nên đáp lại cái ôm thân thiết quá mức này không, nhưng lý trí anh vẫn chiến thắng.

"Mẹ, người say rồi, để con đưa người về phòng"

"Ồ,...Xiao, ta không đẹp ư" Aether nói với giọng rất nhỏ, nếu không phải do thính giác của Xiao rất nhạy, thì có lẽ anh cũng không nghe thấy mất.

"Không phải, người thật sự, rất xinh đẹp" Xiao lập tức khẳng định, dứt lời thì anh nhận ra, vùng cổ mình đã ướt đẫm.

"Aether, người...đang khóc sao?" Giọng nói đau lòng của Xiao vang lên.

"Vậy tại sao, anh chưa bao giờ liếc nhìn em, tại sao? Phải chăng giữa chúng ta vì chỉ là mối quan hệ hợp đồng thôi? Nhưng chúng ta là vợ chồng mà, em đã cố hết sức rồi, Zhongli..." Aether say rồi, cậu lại còn nhận nhầm đối phương trước mắt là Zhongli, vậy nên cậu khóc lóc thương tâm, đôi bàn tay nhỏ nhắn còn giơ cao lên mà đánh về phía Xiao mà trách móc. "Em ghét anh..ghét anh"

"...Xin lỗi" Xiao do dự một hồi, rồi ôm chặt lấy Aether để trấn an cậu "Xin lỗi"

Anh không biết phải nói gì, ngoài hai chữ xin lỗi, anh cảm thấy trái tim mình như tan vỡ khi thấy tình cảnh này trước mặt.

Những ngày trước, anh sẽ tỏ ra xa cách, thậm trí có phần lạnh lùng đối với người mẹ trên danh nghĩa này, cố gắng loại bỏ thứ gọi là tình cảm đang nảy mầm trong tim anh, nhưng, thấy khuôn mặt nức nở của người anh yêu, rốt cuộc Xiao lại mềm lòng.

"Xiao...?là con sao?" Mãi tới khi Aether bình tĩnh hơi, cậu lờ mờ nhìn lên bóng dáng đang ôm lấy mình mà vô thức nói "Đừng bỏ rơi ta, ở đây thật tối, thật tĩnh lặng, Xiao..đừng rời đi, được không"

Ngay trước khi Xiao có thể thốt ra bất cứ điều gì, Aether đã nhanh chóng khoá nó lại bằng một hôn vụng về, khiến Xiao không khỏi bất ngờ, không dám cử động mạnh.

Ở tư thế này, anh có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng dễ dịu mà trước đây anh từng ngửi thấy ở đâu đó rồi, hay là mọi bộ phận trên cơ thể Aether ép sát vào người mình.

Chết tiệt, Xiao cảm thấy mình sắp phát điên lên mất.

Làm ơn, đừng trêu đùa với trái tim này.

Liệu đây là một phần thưởng sao? Hay là một sự trừng phạt? Dù sao đi nữa, thì Xiao cũng đã để bản thân mình rơi sâu vào trong cái bẫy mang tên tình yêu ngọt ngào này rồi.

Cảm nhận nụ hôn ngây ngô thiếu kinh nghiệm, với đầy vẻ non nớt đến từ Aether, khiến phần nào trong Xiao cảm thấy hạnh phúc, điều này chứng tỏ, trước nay Aether cũng chưa hôn ai như vậy.

Aether chỉ biết áp môi mình lên môi đối phương, nhấm nháp cắn lên, rồi lại chẳng biết làm gì ngoài lặp lại động tác đó. "Ưmmm!!"

Lý trí Xiao bảo rằng đây là sai trái, bảo anh dừng lại đi, nhưng như bị ma xui quỷ khiến, Xiao vậy mà đáp lại nụ hôn ấy, anh mạnh bạo cạy hàm rằng của Aether ra rồi trao cho cậu một nụ hôn của người lớn đúng nghĩa.

"Mẹ yêu mến, đây mới được gọi là một nụ hôn trưởng thành"

Lưỡi hai người quấn quít với nhau, triền miên và nồng nhiệt, nó dường như không có điểm dừng.
Aether bị đối phương hôn tới mức tê dại, thở hổn hển không ra hơi, giọng điệu thỏ thẻ "Nhịp tim của Xiao...,đập rất mạnh" Aether tựa đầu vào lồng ngực của Xiao mà nói "Nhịp tim của em cũng đang đập rất mạnh"

Xiao cứ ngỡ rằng bản thân mình có thể giữ cái mối quan hệ mẹ-con này với Aether mãi, không muốn là tổn thương Aether bởi những ham muốn ích kỷ của bản thân anh.

Nhưng chao ôi, cảm xúc đè nén sâu trong lòng anh ập tới như một cơn thuỷ triều, khiến mọi giác quan của anh dường như bị tê liệt. Xiao run rẩy, anh ôm chặt lấy bả vai của Aether vào trong lòng và bỗng chốc, anh cảm thấy mình thật dơ bẩn khi làm ra những hành động đáng khinh với người mẹ trên danh nghĩa này.

Phải chăng, bản chất con người là một loại động vật ích kỷ, luôn muốn chiếm lấy những thứ mà mình yêu quý.

"Xiao~~~nóng quá, giúp em đi" Giọng nói quyến rũ ấy đã len lỏi vào trong trái tim của anh và đã phá vỡ mọi xiềng xích bên trong đó.

Đẩy ngã cơ thể của người mẹ kế đáng kính xuống sàn nhà lạnh lẽo, Xiao không kìm được mà cúi mình, tiếp tục đặt lên môi Aether một nụ hôn nồng nhiệt hơn cả ban nãy, trong đôi bàn tay không yên vị của anh dần cởi bỏ bộ sườn xám vướng víu kia.

"Làm ơn, hãy dịu dàng ~"

Dù Aether bị anh vấn bẩn tới mức như thế nào đi chăng nữa, nhưng Xiao vẫn cảm thấy người đó vẫn thật thuần khiết, vẫn thật xinh đẹp, trái lại, bản thân anh lại thấy mình dơ bẩn tới mức nào, một người dơ bẩn như vậy, thì không xứng với một người như Aether.

Mắc kẹt trong mối quan hệ cấm kỵ này.

Đã không còn đường quay đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro