1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia sáng của ánh mặt trời qua tấm rèm mỏng tang đang lơ thơ theo gió thoảng mà lọt vào trong căn phòng tĩnh lặng, trải lên một dải sáng dài dẫn tới chiếc giường nơi góc tường. Nắng sớm soi lên gương mặt cậu thiếu niên nằm trên giường, điểm sáng lên nét thanh tú trên gương mặt nhỏ. Cậu bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, đôi mày trên trán nhíu chặt lại, hai hàng mi mắt cong cong vẫn nhắm nghiền không chịu mở. Aether trở mình vào trong tường, kéo chăn lên che đi gần hết mái tóc vàng kim rối bù, quay mông lại với ánh sáng mặt trời.

"ANH HAIII!!!!" Một chất giọng thánh thót bỗng dưng vang lên đánh bay Aether khỏi mộng đẹp, kèm theo đó là âm thanh chiếc cửa gỗ đập vào tường rầm một cái ong đầu. Aether ngồi bật dậy, trợn tròn mắt nhìn cô em gái có gương mặt giống hệt mình vừa đạp cửa xông vào, trên mặt cậu đầy vẻ hoang mang.

"Lumin-"

"Sao anh không gọi em dậy? Chờ đã! Sao anh còn nằm đây?! Anh có biết mấy giờ rồi không?" Lumine túm lấy cổ áo ông anh song sinh lười biếng của mình lôi dậy, em cuống cuồng dúi vào tay Aether bộ đồng phục "Đã gần 7 giờ rồi đấy anh hai ạ, trường sắp đóng cổng đến nơi rồi, anh thay đồng phục mau đi!"

"Hả?!" Aether bây giờ mới bàng hoàng nhận ra, chỉ mới một tiếng trước thôi cậu còn đá bay chiếc đồng hồ báo thức đáng thương mà ngủ tiếp. Aether khóc thầm trong lòng, ngay buổi đi học đầu tiên sau khai giảng đã đến muộn thế này, thầy quản sinh sẽ lại ghim mạnh hai anh em cậu rồi.
"Xin lỗi Lumine, anh xong ngay đây!"

Cậu đẩy cô em gái đầu tóc cũng chẳng lộn xộn khác mình là bao ra ngoài cửa rồi vội vàng đánh răng, thay đồ. Mái tóc dài cũng chỉ có thể chải gọn rồi buộc qua loa sau gáy.

"Ưm?!" Vừa ra khỏi cửa phòng, Aether đã bị Lumine nhét ngay miếng bánh mì vào mồm.

"Chúng ta không còn thời gian nữa đâu!" Em kéo cậu ra khỏi nhà, nhanh chóng khóa cửa rồi dúi vào tay Aether. Aether ngồi sau xe đạp của Lumine, giữ chặt lấy vai em mà trơ mắt nhìn em dùng hết sức bình sinh phóng đi. Con ngựa sắt cũ lao băng băng trên đường bê tông với vận tốc của một chiếc xế hộp phi trên cao tốc. Aether có thể nghe  được cả tiếng đinh ốc long lay, tiếng phanh xe ken két không ăn của chiếc xe đạp già nua. Cậu thầm cầu nguyện trong đầu ngàn câu cầu cứu phong thần  Babartos.

"Ổ gà kìa Luminee!" Aether vừa nhai miếng bánh mì trong mồm vừa hét, mặt cậu nãy giờ đã cắt không còn một hột máu. Chiếc xe đạp cũ của hai anh em hết bay lên rồi lao xuống, có những lần cô em gái cua gắt mà Aether cảm tưởng như mình sắp lao xuống úp mặt vào đất mẹ đến nơi rồi. May mắn thay, Lumine xử lý mấy cái ổ gà khá tốt, hôm nay cậu mới chỉ dập mông có hai lần. Aether giữ chặt lấy yên sau để mông mình không bay ra khỏi chiếc yên sắt thêm lần nữa, thầm cầu mong hôm nay mông cậu sẽ không bị hằn vết yên sau thêm lần nữa.

"Aa, đến nơi rồi!" Lumine reo lên vui sướng, nhưng niềm vui chưa giữ được bao lâu em đã xụ mặt, "Muộn rồi, trường đóng cổng rồi..."

Rẽ phải ra đường lớn là có thể thấy ngay tấm biển "trường Trung Học Phổ Thông Tevat" to đùng với hai cổng trường đóng chặt im lìm, sau mấy thanh sắt của cánh cổng còn có một giáo viên tóc xanh đen đang đứng dựa vào cổng khoanh tay với vẻ chán ngán, thỉnh thoảng sẽ bông đùa vài ba câu với mấy thầy cô đi ngang qua.

"Rồi xong, hôm nay thầy Kaeya trực, nhắm vô được không em" Aether gượng gạo nhìn sang cô em song sinh của mình, cô bé mặt mũi giống với cậu tới chín phần cũng chỉ biết thở dài, "Đành phải thử thôi, anh đi cất xe đi"

Aether gửi xe vào tiệm cà phê của một người quen trong con ngõ nhỏ gần trường. Tuy nói là tiệm cà phê nhưng vì trong ngõ nên cũng ít người qua lại, mà nơi đây cùng lắm thì chỉ có học sinh trong trường biết đến. Hai anh em cũng thường xuyên ghé qua, cũng có thể gọi là khách quen của quán, mặc dù số lần hai người gửi xe nhờ còn nhiều hơn hẳn số lần hai người vào quán uống nước đàng hoàng.

"Diona à, nốt lần này thôi, tôi hứa đây là lần cuối mà"

"Hừ, hôm nào các cậu cũng nói là lần cuối hết, thôi để vào đi." Cô bé với mái tóc hồng ôm chú mèo tam thể bước ra, hơi trách móc nói.

"Cảm ơn Diona nhiều nha!" 

"Cuối giờ nhớ về phụ quán cho tôi đấy."

"Ô ki" 

Hai anh em tươi cười chào cô chủ quán nhỏ nhắn, rời khỏi quán cà phê mang lối kiến trúc châu Âu cũ, sau đó liền rối rít chạy vào con ngõ kề sát dãy tường bao quanh trường. Aether kéo Lumine xuống nói nhỏ:

"Vẫn theo kế hoạch cũ nhé, anh đẩy em trèo lên tường, sau đó em kéo anh lên. Chúng ta sẽ men theo dãy nhà B rồi lẻn vào cửa sau của lớp."

"Được, lần này chắc chắn chót lọt!" Lumine làm vẻ mặt đắc thắng.

"Lên đi Lumine." Aether gọi em, Lumine đặt chân lên tay Aether, cậu đẩy lên một phát để em có thể chạm tới thành tường gạch đỏ bám đầy rêu phong.

"Aether nhanh lên, có lẽ quản sinh vẫn đang đứng ở cổng trường đó." Lumine hạ giọng xuống thấp nhất chỉ đủ để anh trai của em có thể nghe thấy.

"Kéo anh lên." Aether bật mình lên, Lumine nhanh chóng kéo lấy vai cậu để cậu có thể ngồi lên thành tường cùng em. Qua bao lần trèo tường trốn vào trường, hai anh em hành động vô cùng điêu luyện, chỉ mất mất giây đồng hồ là qua được. Nhắc đến những lần trèo tường vào trường hay trốn học, Aether và Lumine tự tin rằng hầu hết đều chót lọt, trừ những hôm thầy Kaeya trực...

"Anh hai xuống đi, không có ai hết." Lumine nhảy xuống trước, giơ tay đỡ lấy anh mình.

"Ây!"

Aether giữ lấy tay Lumine, sau đó cùng em băng qua rặng cây sau khuôn viên trường, chót lọt trốn được đến hành lang dãy nhà B.

"Ồ~ xem ra chờ sẵn ở đây là lựa chọn đúng đắn nhỉ, hình như tôi vừa bắt được cả hai con chuột to đùng ha" Một thanh âm âm trầm có mang theo chút giễu cợt vang lên.

Aether và Lumine quay lưng lại, quản sinh tên Kaeya kia không biết đã đứng ở cuối hành lang từ lúc nào. Căn bản là đường nối từ vườn vào khu B cách một phòng học ở cuối hành lang, hai anh em quá vội vàng lại chủ quan nên không hề để ý. Cả hai đều tái xanh hết cả mặt mày, nhìn nhau ra hiệu 'Thôi bỏ bà nó rồi'

"Sao em nói ổng vẫn đứng ở cổng trường." Aether đen mặt khều tay em gái.

"Ai mà biết được chứ, cứ tưởng chót lọt rồi." Lumine nhăn mặt, giọng em hơi dằn xuống ở cuối câu.

"Hừm, để xem nào, đi muộn ngay ngày đầu của năm học, cộng với 49 lần đi muộn bị tôi bắt được năm ngoái nữa là tròn 50, trèo tường trốn vào trong trường, gửi xe ở bên ngoài trường, và còn anh này, để tóc dài, đeo khuyên tai, còn lỗi lầm gì của anh chị tôi chưa liệt kê được không?" Kaeya nghênh mặt nhìn hai đứa học sinh tội lỗi đầy đầu trước mắt, nghiêm giọng nói.

"Không thưa thầy..." Hai đứa tóc vàng hoe cùng dài miệng lẩm bẩm.

"Về lớp đi, tôi phạt hai anh chị cuối giờ lao động công ích trong một tuần, đừng hòng trốn được." Kaeya khoanh tay dựa vào tường, tay ghi mấy dòng chữ thẳng tắp lên đống giấy tờ trên chiếc kẹp giấy, ra hiệu cho cặp song sinh về lớp.

"Chắc chắn ổng lại bắt chúng mình đi dọn nhà vệ sinh rồi, ác như quỉ ấy..." Lumine thở dài ngao ngán, em xụ mặt nhìn xuống đất bước đi.

"Tí về còn phải phụ quán giúp Diona nữa chứ, lúc nào cũng bị ổng bắt được hết thế không biết..." Aether cũng ủ rũ theo.

"Hôm nay Dains không trực cờ đỏ à Lumine, mặc dù anh chẳng thích cách cậu ta dính lấy em tí nào nhưng mà ít nhất cậu ta vẫn sẽ bao che cho chúng ta" Aether nhìn về phía Lumine, nghĩ đến cái tên Dainsleif cậu lại bực mình, từ nhỏ đến lớn suốt ngày kè kè bên em gái cậu đã đành, gọi là anh em xương máu mà tiểu học đã lừa nhau để đi chơi riêng với em gái cậu, lên cấp 3 thì suốt ngày tỏ ra nghiêm túc, gương mẫu mà hôm nào em gái cậu rủ trốn học vẫn thấy có mặt như thường, lại còn suốt ngày chê cậu học ngu...

"Ai biết được, hình như hôm nay cậu ấy nghỉ học rồi, mong không phải bị trật khớp do hôm trước thi vật tay với em" Lumine thờ ơ nói, mắt vẫn nhìn xuống đất đầy chán chường, mặc kệ vẻ mặt khiếp đảm của Aether. Có lẽ giờ cậu thấy thương cảm cho người anh em xương máu này hơn là bực mình rồi..., Aether nghĩ thầm.

Khi mà hai anh em lết được đến cửa lớp 11B trên tầng hai thì đã qua quá giữa tiết Văn của thầy Zhongli. Thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp Aether và Lumine, là giáo viên giỏi có tiếng của thành phố, cân cả ban xã hội, được mấy đứa học trò suốt ngày suýt xoa là trên thông tinh văn, dưới tường tường địa lý. Và đặc biệt, 32 tuổi nhưng sống như ông già 60, hay chia sẻ mấy kiến thức giời ơi đất ỡi nào đó mà thầy cho là vô cùng hữu ích. Đương nhiên lớp Aether cực kì thích nghe thầy Zhongli kể chuyện, mỗi lần thầy kể chuyện đời, chuyện người là sẽ kể liền hai tiết chẳng giảng gì...

Zhongli nâng nâng cặp kính mắt, thầy nghiêm mặt nhìn hai đứa tóc vàng hoe bẽn lẽn đứng ngoài cửa lớp. Mặc dù khung cảnh này chẳng phải quen thuộc nữa, thầy vẫn nhay nhay ấn đường, thở dài khiển trách:

"Ngay ngày đầu năm học?"

"Vâng..."

"Bị thầy Kaeya bắt?"

"Vâng..." Âm thanh hai đứa cứ càng lúc càng nhỏ dần.

"Các em có thể cố gắng không vi phạm điều gì được không, đi muộn, trốn học, đánh nhau,... năm ngoái không có vụ gì không có mặt hai em hết, các em không thể nghĩ cho người làm chủ nhiệm như tôi sao?"

"Bọn em xin lỗi ạ..."

"Được rồi về chỗ đi, đừng có trốn phạt đấy, để tôi lại bị hiệu trưởng khiển trách." Thầy Zhongli nhìn hai đứa học sinh trời đánh của mình lí nhí xin lỗi, cuối cùng vẫn mủn lòng, đuổi hai anh em về chỗ. Chủ nhiệm lớp này một năm mà thầy như tổn thọ đi mười tuổi, cũng may bọn nó vẫn chưa bao giờ đùa nghịch quá trớn. Thầy cũng không ít lần nghiêm khắc trách mắng mà mấy đứa quỷ con này vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ có thể bất lực tự hỏi, chẳng lẽ học sinh thấy mình dễ dãi đến thế sao?

"Tiếp tục nào các em..."

Aether trở về bàn của mình, cậu ngồi xuống ghế, hít một hơi tận hưởng mùi gỗ cũ thoang thoảng, mùi giấy vở mới toanh không vương một nét mực mà suốt mấy tháng hè rời xa. Tay chống cằm đưa ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngóng trông mấy tán cây đang lao xao theo gió, phản chiếu ánh nắng mặt trời mà óng ánh. Qua tán cây Aether chợt thấy cậu học sinh tóc đen nào đó có một mẩu đang đập bóng ở sân bóng rổ của trường, ánh nắng đổ xuống nóng rực cả khoảng sân. Nắng thế này mà cũng tập, đúng là điên thật, cậu nghĩ. Rồi cậu học sinh kia bật lên một phát úp rổ, quay mặt lên đối diện với cửa sổ lớp Aether, đường nét sắc sảo trên gương mặt được nắng họa lên rõ nét. Tim Aether như hẫng một nhịp, đẹp trai thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro