1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao không hiểu

Không hiểu một điều, ấy là sao Aether, người yêu bé bỏng của anh cứ thích gọi anh là " dễ thương "

Hình như cảm giác hình tượng ngầu lòi lạnh lùng anh xây dựng cả ngàn năm đều bị Aether đánh đổ?

Anh thì có dễ thương chỗ nào cơ chứ, trên người toàn là mùi của nghệp chướng, linh hồn đều bị vấy bẩn, căn bản còn không xứng để cậu khen anh dễ thương

Nhiều lần anh cũng bực lắm chứ, anh không muốn Aether cứ gọi anh là dễ thương mãi được, đành vùng dậy và phản đối, nhưng đứng trước gương mặt ngây thơ kia anh đều bất lực, toàn tâm toàn ý để yên cho Aether tùy ý đặt biệt danh

Xiao vẫn không chấp nhận được cái biệt danh đó chút nào....

___________________

Liyue vốn là vùng đất màu mỡ, khoáng thạch đều không thiếu, cũng vì thế là nhà lữ hành và người bạn của anh ta, Paimon mới có thể vừa đi khám phá vừa nhặt khoáng thạch bên đường đem bán lấy tiền được

Kiếm được không ít, Aether nghĩ ngay đến Xiao, người tình của anh ta

Nhớ đến gương mặt dễ thương ấy không bằng lòng mà chạy đi mua quà cho Xiao

Paimon bên cạnh gật gù, bình thường mua đồ ăn thì như mấy bà thím, tính toán từng đồng từng cắt, đến khi mua quà cho người yêu lại hào phóng thế này

Aether trực tiếp móc ra hơn 200 ngàn mora, đứng trước quầy hàng trang trí mắt sáng rực lên láo liếc nhìn đủ bốn phương

Nhưng nếu đã là cái gì xịn xò, hiếm có, đều không qua mắt được Aether, cậu cầm lên cục pha lê lấp lánh, như có chút dư vị cảm xúc muốn cuốn cậu theo cả

Ông chủ từ đâu bước ra nhìn Aether đang đắm chìm thì vỗ tay khen ngợi

" ahaha, quả không hổ danh là nhà lữ hành, tôi đã giấu kĩ đến thế lại bị cậu lôi ra "

" hửm? Nhưng thứ này là gì mới được? " Paimon thắc mắc hỏi, tay chỉ vào thứ đang phát sáng một cách tuyệt huyền trên tay Aether

Ông chủ không vội trả lời, ông ta lấy ra tấm hình của người phụ nữ mà ông ta tự xưng là vợ của mình, giật lấy mảnh pha lê trên tay Aether

Ông ta nhanh chóng áp tấm ảnh vào mảnh pha lê, nó dường như cảm nhận được, liền phát ra luồng ánh sáng xanh đậm như mùi hương biển cả vang vãng, thật sự đẹp đến mê hoặc lòng người

" đây, hãy cầm lấy nó " ông chủ nói song cầm theo mảnh pha lê trao lại trên tay Aether, người lúc này đã há hốc mồm vì độ diễm lệ của miếng pha lê nhỏ mà có võ kia

Cậu từ từ cầm lấy, chỉ cảm thấy có chút lành lạnh, cậu thử đưa tay chạm vào nó, ánh sáng xanh lại từ đâu bủa vây lấy cánh tay cậu, nó mờ mờ ảo ảo như là đang trong mơ

Cậu đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó phát ra từ bên trong mảnh pha lê, giật mình lấy tay ra

Mảnh pha lê lại phát ra tiếng người? Là giọng của một người phụ nữ trung niên

Còn có cả giọng nghe như rất quen, cậu nhìn lên, đó chẳng phải là giọng của ông chủ quầy hàng sao?

Mảnh pha lê lại phát ra tiếng to hơn động đến cậu vẫn đang mơ màng, suýt nữa đánh rơi thứ trệ tay lật đật nhìn lại

Miếng pha lê ấy vậy mà tái hiện lại khung cảnh tình cảm mặn nồng của ông chủ và người phụ nữ trên tấm ảnh ban nãy

Cậu bị dọa cho một phen, miếng pha lê trên tay còn chưa cầm chắc đã bị ông chủ cầm lại

Ông ta lau lau thổi thổi, hồi lâu sau thần kì là âm thanh và cả hình ảnh phát ra từ mảnh pha lê đều biến mất như chưa hề có gì xảy ra

Paimon kinh ngạc bay đến gần nhìn thử, quả thật là biến mất sạch rồi!

" ể-? Rốt cuộc đây là mảnh pha lê gì chứ, sao lại thần kì như vậy? "

" không giấu gì hai vị, thứ này hay còn có tên gọi là *pha lê tình yêu*, là một loại vật liệu cổ xưa, tác dụng của nó cũng nằm ngay ở tên của nó, khi sử dụng sẽ lưu trữ những khoảnh khắc thân mật, hay là tình cảm của những người yêu nhau, sau đó ghi nhớ nó, khi cần có thể phát lại giúp tăng độ thân mật của cả hai "

Ông chủ vừa nhìn qua đã biết, người như Aether đây chắc chắn sẽ mua lấy loại pha lê tình yêu này

Ông lại cầm ra một mảnh pha lê khác, nếu có cả 2 mảnh pha lê thì người kia và cả bản thân lúc nào cũng có thể nhớ về đối phương

Aether mắt tròn mắt dẹp không kịp nghĩ ngợi thẳng tay quăng luôn 200 ngàn mora ra bàn, chốt kèo cậu lụm luôn 2 miếng pha lê, định bỏ đi thì lại bị ông chủ kia kéo lại

" aiya, ta còn chưa nói giá, sao cậu lại tự tin đặt 200 ngàn mora lên bàn như vậy? "

" hể? Không đủ sao...? " cậu lại mở to mắt nhìn, nhiều như thế đối với cậu thì ra vẫn chưa đủ

" còn phải hỏi sao, thứ này đáng ra phải hơn như thế, cậu cứ kì kèo mãi thì người ta sẽ đánh giá đó! " Paimon lại lèo nhèo bên tai Aether rồi, cậu là không chịu được cái tánh này đấy!

Còn đang lườm nguýt nhau, ông chủ suýt thì làm họ sốc tới bất tỉnh, ấy vậy mà lại đem trả lại 200 ngàn mora vừa nãy, miệng bảo thứ kia đều là hàng miễn phí

Nhưng Aether cũng không nghĩ nhiều hí hởn cầm theo 2 mảnh pha lê rồi cùng Paimon đi tới nhà trọ vọng thư...



Nếu cậu chịu tìm hiểu chút về thứ này...chắc sau này cúc hoa của cậu sẽ ngàn lần đội ơn cậu...

__________________

Xiao vốn sẽ chẳng nghĩ hôm nay người yêu của anh ta lại tới tìm mình, ung dung ngồi trên nóc nhà trọ vọng thư làm mấy việc thường ngày

Không thổi sáo thì lại đem chiếc thương xanh ngọc ra lau chùi, chẳng biết từ khi nào Xiao lại bị nhiễm cái sự vô tri của Aether, anh đứng múa may một hồi rồi lại lăn ra mệt đến thở không nổi

Trời hôm nay âm u, theo như được biết cũng đã gần đến mùa đông rồi, Xiao lăn người cảm thán, nếu mà có người đi ra ngoài vào lúc này chắc chắn sẽ bị sét đánh cho thành cục than đen mới thôi

Nghĩ ngợi một xíu thôi, chứ anh cũng mong là mọi người đều ổn, dù sao anh cũng đâu có xấu tính đến vậy

Lúc này ngã lưng nằm nghỉ một chút là bá cháy, Xiao để chiếc thương sang một bên rồi lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trưa

//lạch bạch//

" Xiao-! Tôi đến thăm anh này! "

" tsk...phụt- " Xiao sốc đến sặc cả người, không kịp nghĩ thì lại nhận ra là Aether của anh đến thăm anh rồi

Nếu là người thường còn dám phá giấc ngủ trưa của anh giây sau đã bị anh xiên cho tử hồn luôn rồi

Xiao từ sau nhảy xuống, lúc nhảy thì nên nhắm mắt tránh bụi rơi vào, lúc anh vừa đáp đất cũng đồng thời mở mắt ra, anh hoàn toàn là sốc đến đơ người

Aether tay xách nách mang theo một đống đồ, không đủ lại nhìn sang Paimon thân hình có chút éc cũng bị Aether ép cầm theo mấy thứ gấp đôi gấp ba cô bé

Vừa thấy Xiao đáp đất, Aether quẳng luôn mấy thứ đồ nằng nặng trên người cho Paimon rồi nhào đến bên Xiao

Đã lâu rồi cậu chưa thấy lại gương mặt ngây thơ đáng yêu này, thật sự là mừng đến phát khóc luôn rồi

" huhu...Xiao, tôi nhớ anh quá đi mất, mấy ngày nay cứ đi làm nhiệm vụ, tôi sắp chết rồi... " Aether gằng giọng than thở, khóe mắt cay cay nặn ra từng giọt nước mắt mệt mỏi

" ơ...ơ- sao, sao cậu lại khóc vậy...? Hic, bình tĩnh lại Aether...ư ư... "

Xiao vốn không giỏi biểu hiện cảm xúc, chuyện cảm xúc con người lại càng phức tạp, về khía cạnh an ủi người khác lại càng không, nếu anh nói ra lời an ủi chắc là Aether sẽ khóc to hơn mất...

Anh luống cuống huơ tay múa chân tìm cách an ủi Aether, đến nổi đầu óc anh cảm thấy choáng váng và không biết xử lí tình huống như thế nào

Đã vậy Aether còn ngày càng khóc to hơn, một mực nắm chặt Xiao không buông

Lúc này trái tim anh lại nhói lên, không biết sao...khi nhìn Aether khóc, anh cảm thấy khó chịu, cái tay không chịu yên mà cứ định giơ lên lại bị anh phũ phàng gạt xuống

Nhưng anh không thắng nổi trái tim đang phập phồng bên trong lòng ngực, hai tay anh ôm lấy Aether vào lòng, để Aether tựa vào ngực anh thút thít, còn anh thì khẽ hôn lên trán cậu

Cử chỉ dịu dàng ân cần cuối cùng đã xoa dịu được Aether, cậu sụt sịt lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng trên mắt, nhưng vẫn chưa thể gỡ bỏ cậu ra khỏi Xiao, cậu vẫn ở đó, một mực ôm chặt Xiao

Đó là hành động thể hiện sự nhớ nhung của cậu dành cho anh, ai biết được trong khoảng thời gian cậu ở xa không thể nhào đến gần anh, ôm anh, hôn anh, cậu đã buồn tủi như thế nào chứ

Nay được gặp lại anh, cậu chỉ cứ muốn mãi như thế này...

Dòng suy nghĩ của anh bị Paimon lớn giọng sau lưng cắt ngang

" này! Hai người định ôm nhau tình tứ đến bao giờ!? Mau đến phụ Paimon đi...uwaaa, đồ sắp rơi hết rồi! "

Aether nhìn lại, suýt chút cậu lại quên mất người bạn nhỏ này rồi...đành buông bỏ Xiao mà đi đến giúp Paimon

Xiao lúc này mới thở phào, Aether đột nhiên ôm anh rồi gào khóc làm anh có chút bối rối không nói nên lời, may là anh vẫn giữ được bình tĩnh

Ánh mắt anh lại hướng về Aether, người con trai tóc vàng vẫn đang khệ nệ ôm đống đồ trên người, dù trông có vẻ xù xuề và tạp nham, nhưng với anh, Aether lại đẹp một cách hoàn hảo như vậy...

Phải rồi, Xiao cũng giống như Aether, anh cũng rất nhớ cậu đấy chứ...

Nhưng anh chỉ là không thể hiện điều đó ra ngoài, anh chỉ muốn trong mắt người yêu của mình anh sẽ luôn ngầu lòi, chứ không phải cái bộ dạng tủi thân, nhớ cậu đến sắp bật khóc, cái bộ dạng thật sự sẽ xảy ra nếu người khóc đầu tiên không phải là Aether

Anh lúc này chỉ muốn kéo cậu lại, ôm cậu thật nhiều thật nhiều, để bù lại những ngày cậu không có ở đây, nhưng vì giữ thể diện, vã lại Paimon cũng đang ở đây, nếu làm mấy chuyện đó thì...có hơi xấu hổ

//tách//

Ánh mắt đang mơ hồ của anh bị Aether làm gián đoạn bằng một cái búng tay nhẹ, Xiao nhìn theo dọc cánh tay, ngắm ngía nó một hồi thì tiếp tục dõi theo Aether

Đồ đạc lúc nãy hình như đều được chuyển vào phòng của anh hết rồi, vì không thấy ở đây, còn Paimon hình như do nói nhiều nên cũng bị Aether cất chung với đống đồ luôn rồi

Hàng mi dài của anh thật muốn nhắm lại, vì anh không muốn Aether biết lúc này anh thật sự rất vui, vui đến nỗi tròng mắt bên trong hốc mắt đều loạn hết cả lên, anh xoay người, chỉ trả cho Aether cái hừ lạnh lùng

Cậu lại cười trừ, thừa biết mấy cái biểu cảm lãng tránh này rồi, cậu vòng qua bên mặt Xiao hướng về rồi thử trêu đùa anh một chút

Aether khẽ đưa tay chọc vào mặt Xiao, anh mở mắt nhìn cậu, miệng khẽ cong lên rồi phồng má hờn dỗi

Còn cậu, người vừa trêu chọc Xiao còn chưa kịp trưng ra bộ mặt đắc thắng thường tình đã bị bộ dạng hờn dỗi đáng yêu kia đánh gục

" ahhh~ Xiao dễ thương thật đó " cậu nói, rồi đưa tay kéo anh vào lòng ôm ôm ấp ấp

Cậu biết Xiao không giỏi hòa nhập vào mấy trò đùa này, nếu làm nữa thì anh sẽ khóc luôn mất...

Aether nâng mặt Xiao lên, bản thân thì rướn người hôn lên má Xiao một nụ hôn nhẹ

//moah//

Xiao hờn dỗi chưa bao lâu liền bị nụ hôn lên má của Aether làm cho rung động, anh lủi thủi rút mặt vào trong lòng Aether giải tỏa mọi sự nhớ nhung của mình

Lúc này mặt anh đã đỏ như trái cà chua, Aether cứ gặp là sẽ hôn anh thế này, không hôn môi thì là hôn má, không hôn má thì lại hôn lên trán

" Xiao dễ thương quá điii~ thật không biết làm sao thoát khỏi sự đáng yêu của anh đây " Aether cảm thán

" ta không có dễ thương mà! " Xiao liền bát bỏ câu nói trước đó, cậu cứ xem anh như em bé ấy, 1 câu là khen dễ thương, 2 câu là khen đáng yêu

Anh hoàn toàn không thích việc Aether khen anh đáng yêu, hoàn toàn không!!!

Anh chỉ muốn cậu nói " Xiao ngầu quá đi " mà thôi, rõ ràng anh không có dễ thương mà...

Nhìn thấy biểu cảm bí xị của anh, cậu biết cũng không nên tiếp tục nói thì lại móc trong túi quần ra mảnh pha lê lúc nãy đã mua ở quầy hàng

Đưa nó cho Xiao

___________________


Okee, end chap 1 ở đâu nhé vì tôi lười vc🙋‍♀️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaother