Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kẻ bị lưu đày x thần

"Dâng tặng em một phần trầm mặc
Dâng tặng em những u ám trong lòng
Dâng tặng em dục vọng sâu thẳm nhất
Dâng tặng em hết những bối rối, yếu đuối và nỗi sợ
Chỉ để đổi lấy một nhịp lạc từ trái tim em"*

Xiao nhớ những ngày nắng vàng đổ trên cát, nhẹ đậu trên chiếc áo choàng mang sắc xanh dịu dàng thấm đẫm mùi hoa cỏ, cùng nụ hôn phớt qua gò má mà gió để lại khi Người cùng lũ trẻ chạy đua ngược chiều gió. Hắn nhớ cách họ nằm la liệt, vùi mình vào trong cát sau mỗi cuộc đua, tiếng cười khanh khách cứ vang mãi trong tiết chiều oi ả. Hắn nhớ từng dải sao buông trượt từ trời cao vời vợi nơi thánh địa riêng của bộ lạc, lấp lánh đong đầy ánh mắt Người, thu cả từng nhịp tim dần loạn trong lòng hắn. Hắn nhớ tiếng khèn cùng điệu vũ rất đỗi lộng lẫy của những cặp trai gái mỗi dịp làm lễ tế mặt trời, khi ấy Người ngồi trên cao, nở nụ cười tận hưởng cách mà mọi người tự do hát ca phối nhịp.

Mọi dáng vẻ của Người, đều từng chút một gõ vào lòng hắn những ý niệm thật kêu.

Vị thần của hắn.

Mà chẳng phải, Người chưa từng là của hẳn. Chỉ là chút u ám lớn dần trong lòng hắn cứ thét gào, như cơn bão vùi dập lí trí, bảo hắn rằng: chạm vào Người đi, vấy bẩn Người đi, để rồi mỗi ánh mắt nụ cười, mỗi tấc da của Người đều sẽ trở thành của ngươi, chỉ riêng ngươi thôi.

Nực cười thay, một thần dân nhỏ nhoi, còn chẳng bằng một hạt bụi giữa dòng thời gian vĩnh hằng của nhân gian này, lại dám mơ tưởng được chạm vào vị thần mà hắn luôn tôn thờ bấy lâu. Nhưng, Xiao ước hắn đã làm thế. Hắn nên tìm mọi cách để chiếm lấy Người, dùng đôi bàn tay chai sạn này vuốt ve gò má hay bị gió lạnh nhuộm hằn lên sắc phiếm hồng. Hoặc lớn mật hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt Người, để Người thu lại ánh mắt chứa đựng cả thiên hà cùng bình yên mà hắn khao khát.

Hắn đã nên giấu Người đi, chiếm lấy vị thần ấy làm của riêng, trốn chạy thật xa nơi này.

Hắn không dám giành lấy Người, thế nên hắn phải chấp nhận số mệnh đoạt Người đi mất. Xiao nghĩ hắn sẽ phát điên. Thế mà, bằng một cách nào đó, hắn có thể lặng người đứng giữa những nức nở bi thương của bọn trẻ, tiếng thở dài thê thiết tuyệt vọng của các bô lão, và gào thét điên cuồng của mưa bão. Tượng thờ Barbatos sừng sững trong cơn mưa, nhuốm dần màu ưu thương tang tóc. Vẫn là nét cười từ bi dịu dàng dành cho các thần dân của mình, nhưng chua chát làm sao, nụ cười ấy giờ đây như thể dành cho cái chết của bản thân vậy.

Họ bảo rằng sức mạnh bí ẩn say ngủ trong thánh địa đã thức tỉnh. Những ngôi sao rơi bất tận trong thánh địa đã đưa lời sấm truyền rằng Người phải bị trừng phạt, bởi vị thần muôn dân mang làm tín ngưỡng, đã trót để linh hồn lạc lối sa vào sâu đôi mắt mơ của người phàm tục và điều đó sẽ dẫn đến hoạ diệt vong cho cả bộ lạc. Thế nên, bọn chúng mang thần của hắn đi mất rồi. Vị thần cả đời luôn sống trong trẻo cùng cách cai trị hướng mãi đến tự do muôn đời, lại bị vạn tiễn xuyên qua cơ thể, ghìm chết nơi chân bức tượng thần dân dựng lên vì Người.

Nghe có hoang đường hay không? Khi mà đôi mắt trong veo của Người vốn chỉ chứa tinh tú, chứ chưa từng đặt bất kì ai vào trong. Thần vô tình thế đấy. Nào có như hắn, cả đời đôi mắt này chỉ có mỗi mình Người.

Gió vốn từng thiên vị chỉ hôn lên đôi gò má của Barbatos, yêu chiều thần phục nơi góc áo Người. Thế mà giờ đây, gió đang cố cướp lấy chút tàn hương từ đoá cecilia mà Xiao trộm được từ mũ người đó. Rốt cuộc, cả đời này hắn cũng chỉ có thể trộm được 2 thứ từ tín ngưỡng duy nhất mà hắn tôn thờ: trộm nhìn Người, và trộm đi đoá hoa đồng hành cùng Người qua đằng đẵng tháng năm.

Có lẽ do màu đỏ thẫm trên áo người đó choáng hết tâm trí hắn, hay do từng hạt mưa cùng đớn đau giằng xé linh hồn, mà Xiao ảo giác rằng Người dường như cố nhìn vào đâu đó hư vô, như thể đang tìm kiếm bóng hình ai đó. Cứ như số mệnh kiên quyết không dung thứ cho những linh hồn tội lỗi, Barbatos hẳn là kiệt sức rồi, nhắm cụp đôi mắt mất dần tiêu cự và màu sức sống lại. Rồi Xiao nghe tiếng thì thầm chìm trong cơn bão:

- Từ nay về sau, đem theo sự chúc phúc của ta, sống tự do thoải mái hơn nữa nhé.

Mất đi tín ngưỡng duy nhất của cuộc đời sẽ như thế nào, sẽ phải làm sao đây? Tìm về rồi đoạt lấy ư, thế nhưng hắn biết tìm người đó ở đâu?

Từ dạo ấy, hắn cùng lũ trẻ ra sức tố cáo sự cuồng loạn của lũ người "trưởng thành", rằng việc bọn chúng làm mới là nguyên do gây diệt vong cho bộ lạc trong tương lai. Tất nhiên, hắn chẳng làm gì được, và bị trừng phạt. Cái hình phạt lũ người kinh khủng ấy cho là nặng nề nhất - trục xuất và lưu đày - lại là sự giải thoát mà Xiao cần. Người vốn yêu tự do, thế nên nơi mà không có sự hiện diện của Người, thì nơi ấy chính là chốn ngục tù đày đoạ linh hồn hắn từng ngày.

Vậy nên hắn cứ đi, đi mãi đến nơi có Người.

————————————

- ... Xiao! Xiao thân yêu, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, lo chết em mất.

Bình minh cũng vừa hay ló dạng, mang chút ánh sáng soi rọi gương mặt còn lưu lại thất thần của Xiao. Những hình ảnh kia tua thật nhanh như một thước phim tưởng chừng bất tận trong tâm trí hắn, mà điểm dừng cuối cùng, lại là hình ảnh thân xác người kia bị thần dân dùng ngàn tên vạn gươm ghim chết ngay dưới chân tượng thờ của chính mình.

Chơi vơi. Tuyệt vọng.

Hắn thấy linh hồn hắn bị hẫng đi 1 nhịp, cứ như cảm giác bị hụt chân để rồi bản thân rơi xuống hầm băng lạnh lẽo. Hoặc rơi vào hư vô.

Bỗng chốc một nụ hôn rơi nhẹ trên trán Xiao. Cái hơi ấm mỏng manh từ đôi môi mềm mại của người nọ lại là nguồn nhiệt duy nhất có thể sưởi cho trái tim hắn lúc này. Hắn hoảng hốt mà ôm chầm lấy Venti, như thể muốn dồn hết sức bình sinh mà khảm cả người đó vào cơ thể mình, cho thoả những hối hận cùng bất lực chết tiệt khiến hắn chẳng dám chạm vào Người.

Xiao nghe thấy Venti dịu dàng liên tục trấn an hắn suốt một giờ đồng hồ, rằng là mặt trời giúp hắn xua đi cơn ác mộng nào đó rồi. Rằng tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường thôi, cậu không là vị thần cao xa vời vời hắn không thể chạm tới, mà hắn cũng không phải kẻ bị lưu đày mỗi ngày đều tuyệt vọng tìm đến cực hạn để gặp được cái vĩnh hằng cùng Người.

Thế nhưng Xiao biết, hắn nghĩ rằng một nơi nào đó trên thế gian này thật sự có Barbatos và tín đồ trung thành nhất của Người, thế nhưng họ chưa bao giờ có thể thuộc về nhau. Thả nhẹ cái ôm, hắn im lặng nhìn nắng vàng nhẹ nhàng phủ lên mặt Venti đang dần trùng lặp với hình ảnh trong mơ. Thế nhưng không giống nhau. Venti của hắn, gần ngay trước mắt, ánh mắt lấp lánh nhu tình và ấm áp chỉ dành riêng cho mỗi hắn.

Venti thấy hắn đã thôi mất hồn vì cơn ác mộng đó nên lại bắt đầu luyên thuyên:

- Nè Xiao, anh có nghĩ giấc mơ đấy là kiếp trước hay gì của chúng ta không? Thế nên bây giờ em mới phải yêu thích anh đến mức này này. Nghe hợp lí mà ha...

Xiao hôn nhẹ lên mi mắt Venti, cắt ngang suy tưởng không hồi kết của người kia, rồi bảo:

- Rời giường nào, em muốn ăn gì tôi nấu.

Tiếng cười khúc khích của Venti kéo dài cho đến khi bóng dáng Xiao khuất hẳn sau cánh cửa. Cậu tựa người lên thành giường, thở dài bất đắc dĩ. Tâm trí thả trôi về một ngày nào đó xa rất xa trong quá khứ, được phủ một lớp bụi dày. Mà sau lớp bụi dày đó, cậu vẫn như lạc mãi vào đôi mắt chăm chú mải miết theo đuổi từng dáng vẻ của cậu không quản là dưới ánh mặt trời rực rỡ trải dài trên mọi ngóc ngách của bộ lạc, hay cái chói loà ảo diệu nơi thánh địa, và cả cơn mưa tầm tã ngày cậu rời đi. Đôi mắt xinh đẹp trên gương mặt tuấn mỹ ấy, cả đời chỉ chứa độc tôn vị thần mà hắn tôn thờ, mà vị thần đó cũng tình nguyện sa ngã từ khoảnh khắc chạm nhau với ánh nhìn ấy.

Người, cũng vẫn luôn nhìn hắn.

"Đâu biết trước đời nhiều dâu bể
Chạy loanh quanh tóc đã hai màu
Tìm được lối về trăng rơi xuống đất
Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau..."**

*: một phần dịch từ một bài thơ nước ngoài tớ từng đọc trên group Weibo nhưng tớ tìm không thấy link :(
**: Trích từ bài thơ của Hư Vô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro