Màu xanh của tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau khi bị người trong phòng mỹ thuật phát hiện. Không thể tin nổi lại có ngày chàng trai Dạ Xoa nổi tiếng của hội học sinh đại học đại lục Teyvat đi nhìn trộm một học sinh khác trong trường.

"Xiao? Em sao vậy?" Zhongli - vị học trưởng gõ vài cái xuống mặt bàn, đưa Xiao trở về hiện thực. Hiếm hoi lắm mới thấy cậu mất tập trung như này đấy

"Em... em không sao, anh đừng lo"

"Trông mặt em đỏ lắm, có chuyện gì xảy ra sao?" Học trưởng Zhongli ngồi xuống đối diện với Xiao, tay học trưởng đưa cho cậu bát cơm đã được xới đầy

"Em..."

"Xiao à, hay em lại làm gì lén lút rồi?" Zhongli tựa lưng vào lưng ghế, đôi mắt màu hổ phách cau lại nhìn cậu thiếu niên đối diện

"Em... em đâu có!" Như bị Zhongli chọc vào tim đen, Xiao nói lớn trong vô thức mà không biết bản thân mới hớ một phen

"Trông em như vừa đi ăn trộm nhà người ta ấy. Nào nói anh nghe coi em làm gì người ta rồi?"

"Ơ kìa anh!! Em có làm gì đâu? Anh phải tin em chứ" Xiao nhăn mặt uất ức, nhưng Zhongli lại nhìn cậu với ánh mắt kiểu "ừ ừ, tin hay không thì phải xem cái thái độ nhé em trai yêu"

"Thôi, tôi còn lạ cái gì nữa. Khai thật không anh bán em cho Tartaglia đấy"

Xiao nhăn mặt, lại là cái tên người Snezhnaya đó hả? Xiao xin thề rằng thà đánh nhau với Shikanoin Heizou xong bị kiểm điểm còn hơn là đụng mặt tên Tartaglia chết dẫm kia

"Anh nè, trường mình có câu lạc bộ mỹ thuật không?"

"Có đấy, nhưng bên đó họ không công khai tuyển thế hệ mới cho câu lạc bộ đâu mà họ trực tiếp đi tìm và chiêu mộ thành viên. Với cả vị trí phòng mỹ thuật hơi khó tìm, năm nay anh đã năm cuối nhưng vẫn không tìm được phòng đó ở đâu. Nên có thể nói, họ là những người bí ẩn nhất học viện" Zhongli gắp một miếng thịt từ tốn để vào bát của Xiao

"Giờ ăn trưa ngày hôm nay... em tìm thấy phòng mỹ thuật"

Zhongli dừng lại một chút, dù nét mặt không biến sắc nhưng luồng dữ liệu trong đầu lại vô cùng hỗn loạn. Anh sẽ không tin vào tai mình vừa nghe thấy cái gì đâu

"Và em nhìn thấy một người đang vẽ tranh trong phòng. Cậu ấy... làm em xao xuyến mất rồi anh ơi"

Nghe từng lời đứa em thốt ra, Zhongli mừng thầm. Cuối cùng cũng có người làm rung động trái tim sắt đá của Xiao, anh không cần phải lo sau này thằng nhỏ sẽ ế nữa rồi

"Nói anh nghe cậu ấy là ai đi"

"Cậu ấy có mái tóc dài tết bím hai bên, đuôi tóc có màu xanh lá và đeo một chiếc kính tròn bằng kim loại. Trên đầu có một chiếc mũ nồi cài hoa ly, dáng người..." Chưa kịp để Xiao nói hết câu, Zhongli đã ra hiệu dừng lại. Với diện mạo như này, có lẽ anh đã đoán ra được người ấy là ai rồi

"Thôi ăn cơm đi, anh không hỏi nữa"

Xiao cũng không nói gì thêm, học trưởng Zhongli là người nói ít hiểu nhiều. Ắt hẳn anh đã biết danh tính của cậu ấy rồi.

Ngày hôm sau, khi bầu trời đại lục Teyvat còn chưa sáng, Xiao đã rón rén dưới phòng khách. Sau khi kiểm tra chắc chắn rằng tên khốn người Snezhnaya kia đang ôm học trưởng Zhongli ngủ ngon lành không một chút tiếng động, cậu xỏ giày và nhẹ nhàng mở cửa chạy đi học

Cậu thật sự rất muốn được gặp lại chàng trai ở phòng mỹ thuật ngày hôm qua

Bây giờ mới chỉ sáu rưỡi sáng, khuôn viên trường vắng tanh. Chỉ có lác đác vài người lao công đang quét sân và một số sinh viên, cậu cúi người chào họ rồi đi vào trong sảnh. Khuôn viên đại học Teyvat rất rộng, dùng cả ngày cũng không thể đi tham quan hết được.

Xiao đi lên tầng 3, đi thẳng tới phòng mỹ thuật. Cậu ngó vào phòng qua tấm kính trên cửa, chưa có ai hết (lại chả thế đi, mới có 6 giờ sáng thôi cha nội). Cậu lấy hết dũng khí, đẩy cánh cửa phòng sang trái. Mọi thứ ở đây thật lạ lẫm, đôi mắt của cậu ngó nghiêng xung quanh. Và cậu nhìn thấy bức tranh cỡ F100 hôm qua, nó... thật sự rất đẹp. Nó vượt quá sức tưởng tượng của Xiao, sắc xanh là màu chủ đạo, khung cảnh đơn giản nhưng dường như Xiao nhận thấy phong cảnh trong tranh quen quen...

"Đây chẳng phải là Xiao - chủ tịch hội học sinh sao? Một người tuân thủ nguyên tắc và không bao giờ làm chuyện khuất tất sao lại ở đây nhỉ?" giọng nói lạ hôm qua lại vang lên, cậu quay mặt về phía cửa thấy hai chiếc bím tóc tết ánh xanh quen thuộc cùng gọng kính kim loại

"Ờm... chỉ là... tình cờ một chút thôi" Xiao biện đại ra một lý do nào đó để tránh ánh mắt dò xét của đối phương

"Chẳng có ai tình cờ mà lại nhìn trộm tôi tận hai lần vào ngày hôm qua đâu thưa anh chàng Dạ Xoa ạ" đối phương tỏ vẻ khó gần, hai hàng lông mày chau lại không vui chút nào

"Tôi... Tôi xin lỗi"

"Mà thôi bỏ qua đi, tôi để ý thấy cậu nhìn rất chăm chú vào bức tranh của tôi. Không biết cậu đã thấy gì nhỉ?" Một câu hỏi ẩn ý, nhưng Xiao đủ thông minh để hiểu ý của người kia

"Sự vô tư, không phải lo nghĩ về cuộc sống. Sự nồng hậu của người dân, tiếng hát vang vọng khắp thành"

"Cảm nhận không tệ... Nhưng người dân Mondstadt không phải là không lo nghĩ về cuộc sống, chỉ là họ tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn so với những vùng đất khác thôi" người đó cho tay vào túi quần, đôi mắt nhìn vào bức tranh một cách đắm đuối

"Màu xanh trong bức tranh này, có ý nghĩa gì thế?"

"Màu xanh tượng trưng cho sự tự do tự tại của người Mondstadt. Người Mondstadt vốn rất thích đi khám phá, là vùng đất của gió. Những bài ca du mục, những chuyến hành trình phiêu lưu tới vùng đất mới luôn bắt đầu từ Mondstadt. Với người dân thành Gió thì nơi đâu cũng là nhà"

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, có phần nặng nề khiến Xiao hơi khó thở. Người bên cạnh cậu toát ra nhiều ám khí quá...

"Em đang hù người ta chết khiếp rồi kìa" Chất giọng ấm áp mềm mại truyền đến tai của Xiao và người bên cạnh. Cả hai quay ra thì thấy cô Miwako đang tựa người vào thành cửa nhìn hai người đầy trìu mến. Xiao thầm cảm ơn cô vì đã cứu cậu khỏi bầu không khí đáng sợ này

"Cô Miwako..."

"Em chào cô"

"Xiao đấy hả? Em có hứng với mỹ thuật sao?" Cô Miwako bước đến gần bức tranh F100, dù đôi mắt nâu của cô đang âm thầm nhận xét bức tranh nhưng vẫn hỏi thăm Xiao một câu

"Dạ không, em tình cờ đi qua thôi ạ"

"Đẹp đấy Venti, em lại nhớ nhà sao?" Cô Miwako cười khúc khích trêu chọc người có chiều cao ngang bằng Xiao

"Thôi mà cô..."

Xiao hướng mắt về phía người bên cạnh đang trưng ra bộ mặt nhăn nhó không vui. Ra người ấy tên là Venti, mà hình như nghĩa của Venti là gió... là người Mondstadt sao? Nếu là thật, bảo sao bức tranh này lại chân thực đến thế

"Này, không phải cậu có cuộc họp hôi học sinh hả? Sao còn đứng đây?" Venti bây giờ mới để ý tới chàng Dạ Xoa bên cạnh, và cũng sắp tới giờ họp hội học sinh rồi còn gì?

Xiao ngước nhìn đồng hồ, ôi thôi xong!! Cậu hấp tấp chạy ra khỏi phòng mỹ thuật, cũng chả kịp chào tạm biệt cô Miwako lẫn Venti

"Thằng nhỏ Xiao này..." Cô Miwako cười khúc khích

"Đúng là đồ điên thật" biểu cảm của Venti rất khó tả nhưng cũng có gì đó là hứng thú ở trong, cậu ta nhìn được ra ẩn ý trong bức tranh của anh. Không tồi đấy chứ nhỉ?

"Venti nè, hết năm nay em có định tiếp tục theo học nữa không?"

"Có lẽ là..." Venti để lại một câu trả lời nửa vời, anh khoác balo lên vai rồi chậm rãi rời đi, cũng không quên chào giảng viên bộ môn mỹ thuật

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn người người nhà nhà build Wanderer lên tận lv80 lv90 mà nhìn lại thấy mình mới ở lv40 mà còn thiếu đồ đột phá mà trầm kẻm ngang á. Còn chưa nâng Faruzan cơ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro