Đừng giấu nó mãi như thế, không tốt đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: | OOC | Modern AU | heal |soft | slice of life

_______________________

"Bố ơiii! Ghé cửa hàng bánh ngọt với con đi rồi hẵng về chung cư!!!"

"Lát ta sẽ đưa bọn con đi. Con không định cho anh trai theo sao?"

"Anh hai đâu thích đồ ngọt lắm đâu bố!!!"

"Với lại cửa hàng đang giảm giá loại bánh mà con thích, bánh gì mà có họa tiết con ma ấy!!!"

"Đi mà, bố!!!"

"Hutao, dừng trò này lại ngay. Con nghĩ ta là con nít à? Con đang muốn giấu gì vậy?"

"Bố~, bố nói gì vậy con không hiểuuu??!!"

Hutao là em gái của Xiao, được anh hai cưng chiều lắm nên em cũng rất thương anh. Mấy dạo nay, Xiao dặn đừng để bố ghé thăm vào buổi trưa tại Venti - người yêu anh hay ghé để ngủ trưa lắm. Nên tình hình hiện tại là Hutao đang cố để Zhongli không bước vào chung cư mà hai anh em ở.

Zhongli nhận nuôi hai anh em từ lúc bố mẹ cả hai đều qua đời do tai nạn giao thông. Vào thời điểm đó, là lúc mà Xiao bế tắc nhất, là lúc mà đến tận bây giờ cậu cũng không thể nào quên được. May thay, những năm tháng cực khổ mà cậu bé 14 tuổi từng trải qua nay đã lùi xa vào quá khứ nhờ sự giúp đỡ của bố nuôi Zhongli.

*Cạch*

Hutao lo lắng cho anh trai của mình, nãy giờ em bấu lấy vạt áo của Zhongli mà nài nỉ, kéo đi kéo lại mà vẫn không cản được anh.

Cứ tưởng người bố sẽ nổi giận linh đình khi biết anh hai dẫn người yêu về nhà mà không xin phép. Hutao giờ đây lại há hốc mồm trước cảnh tượng trước mặt, em nhìn chiếc ghế sofa nơi hai người đang nằm ngủ rồi nhìn qua khuôn mặt bố em, rồi em lại lặp lại hành động đó liên tục.

"Hểể bố? Bố khóc sao?" - Hutao hỏi xác nhận.

Hình ảnh kia làm tan chảy trái tim Zhongli, hai cậu trai đang ôm nhau ngủ rất ngon trên chiếc ghế sofa. Anh mừng rằng người con trai kia cuối cùng cũng chịu mở lòng với người khác ngoại trừ anh và Hutao, điều mà anh chưa từng thấy kể từ thời khắc ấy.

.

.

.

Xiao thức dậy trước, mới mở mắt là cậu đã giật mình khi thấy Zhongli ngồi ở phía đằng kia nhàn nhã uống trà. Và Hutao chống cằm nở một nụ cười khiến người ta không thể đoán được.

"Con định giải thích thế nào đây Xiao?"

Xiao nuốt nước bọt, cậu nhẹ nhàng rời tay khỏi thiếu niên kia rồi ngồi dậy đi về phía Zhongli.

"Con yêu cậu ấy."

Cậu chảy mồ hôi hột khi thấy người bố vẫn nhìn về phía thiếu niên đang say ngủ đằng kia mà chưa phản hồi gì trước câu nói kia.

"Bố, con thấy hai anh rất hợp nhau đó, như là soulmate luôn, mà mỗi tội phát nhiều cơm chó quá nên con ăn hoài cũng ngán. Mà được cái đáng yêu, con thấy anh hai quan tâm anh Venti lắm luôn và ngược lại cũng vậy. Có mấy lần cãi nhau kiểu gì mà anh hai bị anh ta đánh bầm hết cả mặt, trông buồn cười chết. Nhưng mà ngày mai là làm lành liền luôn, hai anh yêu nhau cũng gầ-"

"Hutao... Ta không hỏi con..."

"Ờm... con xin lỗi ạaa!!!"

"Xiao, con vẫn thẳng thắn như thế nhỉ. Ta mừng vì con cuối cùng cũng có người ở bên."

"Thế hai con quen nhau từ khi nào vậy? Ta có thể biết được không?"

"Con không rõ nữa, có lẽ tình cảm này hình thành khi tụi con bên nhau." - Xiao gãi đầu, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn về phía Venti.

.
______________________________
*Cửa hàng tiện lợi sao? Đúng rồi, là bánh táo nướng.*

Dưới màn đêm hiu hắt, thiếu niên với bím tóc xanh sáng lủi thủi trên đường phố nhập nhoạng những ánh đèn bảng hiệu nhiều màu sắc phát ra từ các cửa hàng. Dưới nền nhựa đường hắt lên ánh sáng vàng lờ mờ của những trụ đèn đường và chúng bị hình dạng chiếc bóng đen của em che đi một phần.

Hai bên vệ đường không một bóng người, độc một thiếu niên tên Venti đang đi bộ, có lúc lại thích thú việc gì đó mà nhảy chân sáo, hay tự dưng dốc hết sức chạy một mạch một quãng đường. Nhìn mấy hành động kia, không một ai biết rõ thiếu niên ấy ra sao, em vui, hay buồn?

Không biết nãy giờ em tự mỉm cười bao nhiêu lần, những nụ cười ngắt quãng ấy cứ thích xen vào biểu cảm bơ phờ với ánh nhìn vô định dường như đang đeo bám Venti suốt mấy giờ đồng hồ liền, trông thật kì quặc. Vừa đi, thiếu niên thường xuyên kiểm tra chiếc điện thoại của mình, không dòng tin nhắn nào được gửi thêm, em cũng ghét những lần quảng cáo chen ngang mấy bài nhạc đang nghe trên spotify. Venti lang thang trên phố hơn ba tiếng rồi và hiện tại là gần hai giờ sáng, để xả stress.

Nhưng hình như ba tiếng này trôi qua vô nghĩa rồi. Em không thấy khá hơn, thậm chí còn bị màn đêm xung quanh đè nặng. Em cứ thế bật mấy bản nhạc tích cực, chụp selfie vài pô ảnh với hàng tá kiểu khác nhau và mấy bức ảnh đó không một bức nào mang chút gì để thể hiện rằng em đang buồn. Venti biết mình tốt hơn nên về nhà đánh một giấc thật ngon, rồi ngày mai lại là một ngày mới, em sẽ không còn nặng lòng nữa. Nhưng thâm tâm em cũng biết rằng đêm nay sẽ lại là một đêm em khóc rất nhiều nếu trở về cái giường ấm êm kia, trở về với cái đau nghẹn nơi cổ họng và đôi mắt ấy sẽ lại nặng trịch và sưng lên mỗi lần em thức dậy. Venti chán ghét mấy đêm như thế nên quyết định hôm nay đổi gió, thử tích cực một hôm xem sao, rằng em không hề bị trầm cảm đâu. Thiếu niên khăng khăng như thế, có lần cậu hỏi bạn bè nhìn em có giống mắc trầm cảm không thì 100% trả lời là không. Bọn họ còn bảo rằng em đùa vui quá làm Venti như rớt xuống vực thẳm và cho qua bằng việc cười trừ.

Venti vốn là một cậu trai hay cười, nhí nhảnh và tích cực, nhưng chỉ khi ở với bạn bè. Nhiều lúc thiếu niên muốn khóc toáng lên ngay trong lớp nhưng cái suy nghĩ ấy lại bị dập tắt đi ngay bởi chính em. Em có rất nhiều bạn, buồn thay có mấy ai thật sự hiểu và lắng nghe em? Em bắt đầu một ngày mới bằng gương mặt vui vẻ và kết thúc ngày đó bằng gương mặt đẫm nước mắt. Mọi người luôn nhìn thấy một Venti tích cực, chỉ có màn đêm và căn phòng ngủ của em là thấy được một Venti đang suy sụp và tâm hồn ấy đang rạn vỡ trước vòng lặp thời gian này. Sự việc đó cứ lặp đi lặp lại, làm em muốn trốn khỏi cái hiện thực chán chường này.

. . . . . . .

- hôm nay cậu rảnh không? ra ngoài với tớ một chút được không? tớ có một vài chuyện ấy.

- Xin lỗi Venti, còn nhiều deadline quá tớ chưa chạy hết, mai nhéee

- okie không saooo!!!

. . . . . . .

- mọi người, ai rảnh không???

- rảnh chết liền...

- Ừm t cũng bận lắm

- quá trời việc để làm luôn

- Venti bộ cậu xử xong hết mấy cái deadline rồi hả??

- à không hẳn đâu, mà làm lẹ đi rồi còn ngủ nữa mấy ba

- Oke.

- Mệt thật eo oi...

. . . . . . .

Venti thật sự nhạt nhòa trước tụi bạn mặc dù là người hay pha trò. Em cũng là người hay đưa ra lời khuyên, sẵn sàng đến bên người khác khi họ cần. Mọi người không  thể nghĩ rồi cậu trai kia sẽ biết buồn, không một lần. Nhưng dạo nay em suy sụp lắm rồi, em muốn bạn bè thấy điều đó, nhưng trước khi việc đó xảy ra thì em đã nhận ra mình không phải là "sự ưu tiên", rằng bản thân em chỉ là "bạn bè xã giao" - người bạn mà khi mọi người thấy chán sẽ tìm đến em.

Công viên giải trí, khu mua sắm, tiệm sách cũ, cửa hàng nhạc cụ. Đó là những nơi yêu thích mà Venti đã ghé qua ba tiếng vừa rồi. Em không có cảm xúc gì hết, không như những lần đi cùng với anh trai quá cố. Venti đang tiến tới cửa hàng tiện lợi bên đường, đêm vắng nhưng em vẫn quan sát xung quanh rồi mới qua đường. Điện thoại vẫn không một dòng tin nhắn, và cái app chết tiệt kia lại đang quảng cáo nữa rồi.
Thở dài, em đẩy cánh cửa rồi vào cửa hàng.

*Ting*

"Chào cậu nhé, thu ngân!"

"Chào quý khách, mà công việc của tôi, tôi còn chưa kịp chào mà cậu nhảy vào rồi? Thú vị thật đấy."

"Hehe tớ thích!"

"Tính tiền cho tớ cái bánh táo này!"

"Của cậu đây."

"Cảm ơn!"

Thiếu niên kia tiến vào mua hàng khiến Xiao tỉnh cả ngủ, lúc đầu cậu còn lục lọi lại mớ ký ức trong đầu mình xem có từng gặp thiếu niên này hay không. Cách nói chuyện kia thân mật thật đấy, làm Xiao có phần bối rối và bất ngờ.

Rồi Venti đi khỏi cửa hàng, cái quá trình bước vào và đi ra cũng nhanh thật. Đôi đồng tử hổ phách vẫn dõi theo hình bóng đang có vẻ gấp gáp kia. Rồi em ngồi xuống ngay bậc thềm cửa kính, mấy bộ bàn ghế trong đây để làm gì vậy? Xiao kiểm tra hàng, xui thay là mấy cái bánh táo của ngày hôm nay sắp hết hạn rồi. Cậu nhanh chóng thu hồi chúng nó, thay một loạt bánh mới rồi không quên cầm một bịch ra ngoài cửa hàng.

Hôm nay bánh táo yêu thích cũng không thấy ngon, Venti cắn một mẩu ngậm ngậm trong miệng không muốn nhai. Nếu ở nhà, em sẽ bật khóc rồi. Não bộ của chủ nhân cảm thấy tâm trạng đang đi xuống nên đã kích thích cho đôi chân kia đung đưa.

"Này cậu gì đó ơi. Xin lỗi, cái bánh đó hết hạn rồi, đổi lại cho tôi nhé."

"Hửm? À được thôi."

Xiao một tay chìa bịch bánh về phía Venti, tay còn lại ngửa lên để nhận lại cái bánh kia. 

"Được rồi, của cậu đây. Cảm ơn nhé!"

Venti lấy trong túi ra số tiền trả cho cái bánh mới, đặt tiền chung với cái bánh hết hạn kia lên tay Xiao. Em lại làm người kia bối rối lần nữa.

"Cậu sao thế, tôi nói là đổi mà chứ không phải mua lại cái mới, là lỗi của tôi lúc này không kiểm tra kĩ hàng hóa."

"Ủa vậy hả?!! Vậy tớ lấy lại số tiền này nhé!"

"Ừm."

"Sao cậu không vào trong ngồi đi?"

"Hmm, tớ thích ở ngoài này hơn."

Xiao trầm ngâm trước cảnh tượng trước mặt, quen thuộc thật đấy, nó bỗng làm lòng cậu nặng trịch cái cảm giác khó chịu kia. Rồi từ đáy lòng, một câu hỏi không cản được mà bật ra khỏi cổ họng cậu:

"Có chuyện gì sao? Cậu ổn chứ?

Venti dù đang nghe nhạc nhưng câu hỏi kia rõ mồn một dội thẳng vào trong thâm tâm em. Nó đang nứt ra rồi, ngày càng rõ, em cảm nhận được rằng nó sắp trào ra. Thiếu niên không nhai nữa, nuốt trọn mớ bánh đang còn trong miệng, nó miễn cưỡng đi xuống mang theo cảm giác nghẹn đau nơi cổ họng. Thiếu niên cố nuốt bánh như nuốt nỗi buồn đang chực chờ nãy giờ để thoát ra khỏi cổ họng em.

"C-cậu nói gì vậy, đang là giờ làm việc của cậu mà?"

Em phản hồi, chất giọng kia run lên. Chàng thu ngân kia bỗng ngồi xuống bên cạnh, làm mấy vết nứt kia nối lại với nhau, nỗi buồn giấu trong chai thủy tinh ấy sắp trào ra rồi.

"Không sao đâu, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối tôi làm ở đây, mai tôi có việc làm mới thích hợp hơn ở chỗ khác."

"Nếu cậu có chuyện gì buồn, tôi không ngại lắng nghe đâu."

Đôi mắt lục bảo lúc này đã ngập lệ khiến tầm nhìn Venti mờ đi, cơ thể em run lên rồi mấy giọt nước mắt ấy cuối cùng cũng trào ra khỏi khóe mắt rơi lã chã dọc theo gò má. Chúng thay phiên nhau làm ướt đôi má, nhỏ xuống tay áo hoodie màu xám và cả chiếc bánh táo em đang cầm. Venti cắn chặt môi, tay như nghiền nát chiếc bánh tội nghiệp kia.

"Này, cậu cứ khóc đi. Không sao đâu."

Venti nghe thấy câu nói ấy không nhịn được nữa mà òa khóc giải phóng cái cảm giác ứ nghẹn nơi cổ họng kia ra ngoài. Em ôm lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt mà khóc nấc lên. Thấy cảnh tượng này, cõi lòng Xiao như bị xé toạc một lần nữa, cậu nhớ đến quá khứ không thể quên kia.

"Cậu tên là gì?"

"Là..V-ven-...Venti!"

"Venti, cậu có thể ôm tôi."

Xiao dang hai tay, sẵn sàng cho thiếu niên kia một chỗ dựa. Venti ngay lập tức sà vào lòng người kia mà khóc to hơn. Em nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi, vùi mặt vào bả vai cậu. Da thịt bên dưới lớp áo kia cũng cảm nhận được cái ẩm và cái nong nóng từ những giọt lệ. Xiao nghẹn ngào, cậu không nói lời nào mà vòng tay ôm lấy người kia. Thì ra đây từng là cảm giác của bố, lúc bố đến bên cậu, cứu rỗi cậu khỏi thời khắc tăm tối nhất. Zhongli từng nắm lấy tay Xiao, lôi cậu bé ra khỏi con dốc dẫn đến cái chết bởi cậu từng có ý định kết liễu cuộc đời mình. Và bây giờ, cậu không hề muốn người khác phải chịu đựng cái cảm giác chết dần chết mòn ấy nữa.

"Được rồi Venti..., không sao hết, cậu cứ giải tỏa hết đi,... đừng giấu nhẹm như thế nữa...nhé? Không tốt tí nào đâu."

"Cảm... ơn, tớ cảm ơn..."

.

.

.

Đã hơn hai mươi phút trôi qua, chỉ còn mấy tiếng nấc nhỏ ở lại với Venti. Cổ em rát và đau, đôi mắt thì đã trở nên đỏ hoe. Khuôn mặt thì lạnh ngắt do mấy giọt lệ sắp khô được gió đêm thổi vào. Nhưng bây giờ em cảm thấy thoải mái lắm, lòng em nhẹ bẫng không còn nặng nề như trước kia. Và em cũng không còn giấu thứ gì nữa, em khóc ra hết rồi, khóc ướt cả bả vai người kia. Venti cảm thấy như được sống lại.

"Cho cậu, không cần trả tiền đâu."

Xiao mới từ cửa hàng bước ra, tay cầm theo một hộp sữa dâu. Cậu áp hộp sữa ướp lạnh vào má Venti khiến em kêu lên một tiếng.

"Ối! Lạnh quá!"

"Haha!"

Ông trời cũng khá thương Venti khi mà từ lúc em bật khóc đến giờ vẫn chưa có vị khách nào ghé tới cửa hàng.

"Mà cậu tên gì thế?"

"Xiao."

"Xiao, Xiao ngồi xuống đây, tớ có mấy điều cần tâm sự."

Chất giọng kia khi gọi tên cậu nghe êm tai thật đấy, Xiao nghĩ thế. Venti nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, dù mới biết tên mấy giây trước nhưng sao trông thân thuộc đến thế. Tựa như em đã thân với cậu từ rất lâu, đôi mắt hổ phách kia như chứa đựng cả vùng trời bình yên, chúng nhìn em đầy trìu mến. Trong lòng Venti có một cảm giác nhộn nhạo khó tả và em biết chắc rằng đây hoàn toàn không phải là một trong mấy nỗi buồn kia.

"Ực... Vậy, tớ bắt đầu nhé!"

.

.

.

"Vậy, cậu có tự làm tổn thương chính bản thân chứ?"

"Không đâu, tớ chưa có can đảm đó."

"Hỏi vậy, chẳng lẽ cậu đã...?

Xiao thở dài, cậu vạch tay áo sơ mi lên để lộ chi chít những vết sẹo từ quá khứ. Venti nhìn thấy, em cũng thấy đau lòng thay. Thấy thế, thiếu niên cũng làm hành động đó, nhìn lại đôi tay lành lặn của mình em càng thương cậu ta hơn.

"Hứa với tôi, đôi tay cậu hiện tại đẹp như thế này đừng làm tổn hại chúng nhé."

"Tớ hứa, cảm ơn cậu Xiao."

.

.

.

"Nhìn xem, cậu thích mẫu nào?"

"Cái mà có hình con vịt."

"Ô trùng hợp thật đấy, em gái tôi học cao trung rồi mà vẫn thích sưu tầm mấy món lật đật nhỏ bất ngờ kiểu như này."

"Rằng con bé cũng đang thiếu mỗi lật đật hình vịt là đủ bộ sưu tập. Nên nó cứ phàn nàn với tôi mãi."

"Cái này thực chất là cho em gái tôi, nhưng mà hôm nay cho cậu đấy."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu rồi tôi sẽ mua lại cho con bé. Trong cửa hàng đầy ấy mà."

"Tôi vẫn nhớ lời nói đó, em tôi nói rằng tặng một người đang buồn một thứ gì đó... dễ thương? Sẽ giúp người đó vui lên."

Xiao không biết sao lại nói ra được câu đó, cậu thấy ngài ngại.

"V-vậy tớ xé nó nhé."

Xiao gật đầu.

"OMG! Hình con vịt thật này!!!"

Xiao không biết nên vui hay buồn nữa.

"Đưa nó lại cho em gái cậu nhé?"

"Thôi, cậu nên giữ đi. Tôi sẽ coi cái cậu mới mở ra là lật đật hình con mèo vậy..."

"Không đâu, trả lại cho cậu này!!"

Venti giúi con lật đật nhỏ vào túi Xiao lại bị cậu nhét lại vào cái túi áo hoodie của em rồi giữ chặt tay em lại, không cho sự việc kia lặp lại.

"X-xiao, buông tớ ra đi, tớ lấy nó."

Lúc nãy Xiao nắm chặt cả hai tay Venti với ánh mắt đầy cương quyết nhìn trực diện vào em. Người khác nhìn vào sẽ khẳng định rằng cậu đang tỏ tình, trông rất giống đó.

"Ừm." - Xiao buông tay.

Cả hai người luôn, ngại chết đi được.

.

.

.

"Cậu thấy tốt hơn chưa?"

"Tuyệt lắm! Không còn buồn tí nào nữa."

"Thế thì tốt."

"Ca của tôi cũng gần hết rồi, cậu nên về nghỉ ngơi đi."

"Mấy giờ rồi?"

"3g48."

"Nay tớ nghỉ học vậy."

"Ừm vậy đi, nghỉ ngơi vẫn tốt hơn."

"Chào nhé Xiao!"

"Chào Venti"

*Cậu ta không định làm quen mình sao, không xin số luôn sao?* - Venti thầm nghĩ.

Em bước đi được một quãng thì dừng lại, nhìn thấy bóng dáng người kia đang chào hỏi đồng nghiệp thay ca rồi cậu leo ngay lên xe, vặn chìa khóa.

"KHOAN ĐÃ XIAO!!!"

Em không nhịn được nữa, chạy hết tốc lực lại gần chiếc xe rồi nói những gì muốn nói.

"T-tớ muốn làm quen với cậu."

"Vậy thì, số điện thoại nhé?"

Nhìn thấy đôi mắt lục bảo đang lấp la lấp lánh, Xiao cũng mủi lòng theo.

"Xin lỗi, lẽ ra tôi phải là người xin số của cậu. Nhưng mà đó giờ tôi chưa từng chủ động xin số người lạ nên..."

"Đừng nói nữa, tớ muốn về ngủ lắm rồi!!"

Xiao vừa đọc được ba số đã bị Venti cản lại.

"Ehe! Điện thoại tớ hết pin mất rồi."

...

"Đọc của cậu đi..."

"... xong rồi!"

"Bây giờ cũng khuya lắm rồi."

"Cậu nói gì vậy. Điều đó ai chả biết?"

"Tôi chở cậu về nhé?"

"Cảm ơn, nhưng mà nhà tớ gần đây thôi, với lại tớ có võ đấy, đừng có nhìn bề ngoài mà nói tớ yếu đuối."

Vừa nói xong Venti làm vài chiêu vào không khí khiến Xiao bật cười.

"Haha!!! Tôi nói vậy hồi nào?"

"À ừm, bỏ qua đi."

"Này, với lại bộ áo tôi dính gì à? Sao cậu nhìn chằm chằm vào ngực tôi thế?"

Xiao không nhận lại được câu trả lời nào, thay vào đó là một cái ôm tạm biệt.

"Đi đường cẩn thận, đừng chạy nhanh nhé. Tớ còn muốn gặp lại cậu."

"Tôi biết rồi... đừng lo cho tôi như thể cậu quen biết tôi lâu lắm rồi ấy."

"Khoan đã, cậu cũng cảm thấy vậy sao?"

Xiao ngại ngùng phóng xe đi mất. Để lại thiếu niên cùng nụ cười mãn nguyện đang nở trên môi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro