đêm tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đêm tàn, những ánh đèn minh tiêu hiu hắt dần, báo hiệu đêm giao thừa đã sắp qua đi.

xiao sau khi rời khỏi tân nguyệt hiên, cầm theo mấy phần đậu hũ hạnh nhân xiangling và yanxiao dúi cho mình, tìm một mỏm đá xa xăm, nơi có thể nhìn thấy cả liyue đang phát ra ánh sáng lay lắt, để thưởng thức "giấc mộng" ngọt ngào vào thời khắc chuyển giao mà cậu đã chứng kiến hàng trăm năm nay.

từ tốn cho từng muỗng đậu hũ mềm mịn vào miệng nhấm nháp, cậu chợt đỏ mặt. gì chứ, chỉ là ban nãy lúc lén đánh mắt qua chỗ người ngồi cạnh, xiao chợt nhận ra má của vị phong thần kia cực kì giống đậu hũ.

vừa trắng, vừa mềm, chỉ là chẳng biết có thơm không thôi...

"yahooo, sao lại cười một mình thế, đang nghĩ gì mờ ám phải không?"

xiao giật bắn mình, một giọng nói nhẹ như gió thoảng phả vào tai cậu, mặt xiao còn đỏ hơn khi nhận ra người trước mặt là người trong lòng. venti cười phá lên trước phản ứng "đáng yêu" của chàng dạ xoa, anh từ từ hạ mình xuống ngồi cạnh cậu, đôi bàn tay khẽ chạm vào nhau rồi nhanh chóng rụt lại. xiao căng thẳng, nhưng vẫn thu can đảm, cậu rụt rè liếc mắt sang chiếc má của ai kia. đôi gò má hồng hào đỏ nhẹ phúng phính, chắc hẳn anh ta vừa uống một chút, xiao nghĩ. đến bây giờ thì chính cậu đã xác nhận một lần nữa rằng quả thật má của venti chẳng khác gì đậu hũ hạnh nhân, trông chỉ muốn... cắn cho một cái. xiao lắc mạnh đầu, chẳng lẽ trong đậu hũ xiangling đưa cho cậu có men rượu? nếu không cậu sẽ tự trách phạt mình vì dám phạm thượng thần linh. dù venti luôn miệng nói anh chỉ là tên hát rong lang thang, nhưng xiao không thể quên được tiếng sáo ở địch hoa châu năm ấy cứu cậu một mạng, nếu không phải thần linh thì venti cũng là một ân nhân, một người quan trọng mà cậu không được phép phạm thượng.

"nè, nè, đừng nhìn tôi như thế nữa, có gì muốn nói sao"

venti lại cười, nụ cười ngốc ngốc ánh lên dưới trăng như đang muốn chuốc say xiao. không phải nói, venti chẳng khác nào đang dùng mỹ nhân kế để dụ tên dạ xoa kia bày tỏ khúc mắc trong lòng hắn.

xiao lung lay rồi.

kể từ lúc cả hai gặp lại nhau dưới mái hiên nhà trọ vọng thư trước đêm giao thừa, mỗi lần nghe tiếng sáo của venti, xiao đều cảm giác hồn mình nhẹ tênh, làn gió ấm áp của anh đã thổi tan đi bản ngã dạ xoa trong cậu mấy phần. khoảnh khắc ấy, xiao nhận ra đó là lần đầu tiên cậu khao khát được làm một phàm nhân đơn thuần, lần đầu tiên cậu dám để mình nảy sinh mong muốn được vào thành, để ngắm đèn minh tiêu gần hơn.

và cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra mình muốn được ở bên ai đó, lâu hơn một chút.

"tết minh tiêu năm sau, anh có quay lại không"

xiao hỏi một cách bâng quơ. bỗng chốc "tết minh tiêu năm sau" lại trở thành một cột mốc khiến cậu có gì đó để chờ đợi giữa hàng vạn dịp tết minh tiêu mà cậu vẫn luôn cảm thấy tầm thường.

"sao phải đợi đến tết minh tiêu năm sau rồi mới quay lại?"

venti đáp lại xiao bằng một câu hỏi ngược khiến chính cậu cũng chẳng hiểu nổi mình. quả thật, có cần phải là một dịp gì đó để trùng phùng với "người bạn cũ" của mình hay không? cơ mà nếu không phải vì dịp gì, thì một tên dạ xoa như cậu chẳng có gì để níu kéo người ta đến gặp, hay ở lại cùng xiao.

"nếu cậu muốn, chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn"

làn gió nhẹ mơn man qua chóp mũi xiao, làm nó đỏ ửng lên một cách kì lạ. cậu lấy tay vờ chạm vào nó, chủ yếu là muốn che đi. câu trả lời của venti vô cùng hợp lý, nhưng là một đề nghị có chút khó khăn với xiao. cậu luôn đề phòng mọi người, vì nghiệp chướng là thứ dễ ăn vào cơ thể người khác nếu ở gần. thế mà xiao không để ý rằng venti là người đặc biệt đối với cậu, là người duy nhất gỡ bỏ được lớp phòng bị đó của xiao ngay từ lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau.

"có những lúc chúng ta phải cho trái tim mình thời gian để chấp nhận những gì lý trí đã tỏ tường"

venti cắt ngang mớ tơ vò trong lồng ngực xiao, rồi chầm chậm lôi trong túi ra cây sáo quen thuộc. tiếng sáo, địch hoa châu, nhà trọ vọng thư lần lượt chớp nhoáng trước đôi mắt màu hổ phách, chúng dừng lại ở nhà thơ nhỏ bên cạnh cậu, đằng sau là ánh trăng chiếu rọi soi cho tim cậu một lối đi.

" không vì dịp gì cả, tôi muốn ở cạnh anh, venti. tôi thích anh"

lần này, venti không nói, là tiếng sáo ngân lên hân hoan thay cho câu trả lời. khúc nhạc rồi cũng đi đến hồi kết. song, lại mở ra một cuộc tình trăm năm.

venti nghiêng người tựa vào đôi vai vững chãi của xiao.

"đồ ngốc, đêm mai đừng để người ta phải đợi lâu như thế nữa nhé"

đèn minh tiêu sắp tắt, nhưng ánh lửa trong trái tim chàng dạ xoa cơ hồ như đang bập bùng cháy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro