Chap 1-Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có yếu tố tự sát, ngược

_______________________

"Cậu là Venti đúng không?"

"Đúng vậy, là tớ đây."

Thiếu niên nhỏ ngoảnh đầu lại, đôi môi hồng hào cong lên vẽ một nụ cười nhẹ nhàng đến nao lòng. Làn gió biển từng đợt luồn qua kẽ tóc xanh sẫm làm mái tóc ấy tung bay, bím tóc xanh ngọc kia lấp lánh đung đưa, đôi lúc vỗ nhẹ vào đôi gò má phúng phính. Cậu ngồi đó, trên dãy lan can nhìn ra biển, hòa mình với làn gió mát của đại dương. Venti mặc áo thun trắng, quần đùi giản đơn như mọi thiếu niên vốn gắn bó với biển cả. Cảnh tượng hư hư ảo ảo này đang diễn ra trước mắt Xiao, hắn mơ màng với một thiếu niên hiện diện đủ đầy sắc màu cuộc sống, thứ mà hắn đã đánh mất từ lâu. Cậu ta nổi bật trên cung đường nhựa đen chán chường và khung cảnh biển trời xám xịt, đôi lúc thấp thoáng những cánh chim trắng bay về phía chân trời. Thế giới của Xiao vốn trở thành như thế từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi hắn không thể nhớ được lần cuối mình nhìn thấy những ánh rực rỡ kia.

"Cậu đến đây để trò chuyện đúng không?"

Xiao khẽ gật đầu, tần ngần nhìn thiếu niên kia với cặp mắt mờ sạm vô hồn.

"Xiao, đừng chạm vào tớ nhé. Vì tớ sẽ tan biến đi mất thôi."

Xiao lại gật đầu, hắn dường như không hoài nghi gì trước câu nói đầy lạ lẫm kia.

"Thế thì lại đây nào!"

.

.

.

Từ cái ngày đặc biệt đó, Xiao có một người bạn luôn sẵn sàng nghe hắn tâm sự ti tỉ chuyện trên đời. Họ không liên lạc qua điện thoại bởi lẽ Xiao biết cậu ta luôn ở đó, chờ hắn mọi lúc, dù sáng sớm hay đêm muộn. Ánh dương trong cuộc đời tối tăm của hắn ưa thích biển cả, mãi mãi là như vậy. Xiao cũng muốn thích biển cả như cái cách thiếu niên kia làm, nhưng mỗi lần nhìn vào làn nước đen hoắm gợn sóng ấy. Trái tim Xiao không ngừng nhói lên từng đợt, hắn không biết nguyên nhân hoặc nguyên nhân ấy đã bị chính hắn lãng quên. Hắn không rõ nữa, chỉ là không có thiện cảm với thứ gọi là đại dương kia.

.

"Cậu ghét biển sao? Lạ thật đấy..."

Thiếu niên nhỏ khoanh tay trước ngực, làm vẻ mặt tiếc nuối xen lẫn chút buồn phiền trong lúc tán chuyện với hắn.

"Không phải làn nước xanh trong kia rất đẹp sao? Cả những con sóng óng ánh nắng vàng nữa? Tớ rất yêu đại dương, mỗi khi đối diện với nó, lòng tớ nhẹ nhõm lắm, nhẹ như sắp bay được luôn."

Xiao ngờ ngợ với khung cảnh trong đôi mắt của mình. Chúng khác hoàn toàn với sự miêu tả kia, chỉ toàn sắc đen xám. Mấy con sóng và làn nước kia làm hắn cảm thấy bồn chồn và khó thở. Chỉ khi nhìn qua thiếu niên bên cạnh, hắn mới bình tâm trở lại.

"Xiao, cho tớ hỏi."

"Được thôi."

"Cậu còn thích thứ gì không? Những thứ thuộc về cuộc sống này."

Xiao không trả lời, hắn nhìn sâu vào đôi đồng tử lục bảo long lanh đang ngập tràn nước mắt. Cổ họng Xiao ứ nghẹn không biết nói gì thêm khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má thiếu niên. Rồi Venti cất giọng, chất giọng não nề quen thuộc ấy tuôn chảy vào tai truyền vào não bộ hắn, bất giác cũng làm đôi mắt kia tuôn trào nước mắt.

"Cậu đã từng rất yêu biển cả vì người cậu thương cũng yêu nó."

.

.

.

Hắn có người để thương sao?

Hắn rơi vào vòng xoáy suy tư. Xiao cố lục tung mọi kí ức nhưng không tìm ra được thứ gì về người hắn từng yêu. Chỉ biết được rằng cậu ta yêu biển cả qua lời của thiếu niên kia. Hắn trằn trọc suốt cả đêm không thể ngủ được.

Trong thâm tâm Xiao biết rằng, người hắn từng thương sẽ cứu hắn khỏi cuộc đời này. Bởi con tim không biết nói dối, rằng Xiao đã từng yêu người rất nhiều, hắn khao khát muốn gặp lại người.

Tối nay, hắn lại lên xe di chuyển ra bãi biển nọ để gặp cậu.

"Venti!"

"Xin chào Xiao."

"Có thể cho tôi thêm thông tin về người tôi từng yêu được không? Xin cậu đấy."

"Tiếc thật. Cậu quên cậu ấy rồi sao."

"Thế cậu đã sống một cuộc đời thật tốt chưa, cậu ấy hiện tại không muốn nhìn thấy Xiao đang đứng trước mặt tớ đâu."

"Vậy sao... tôi muốn gặp lại cậu ấy, tôi sẽ cố gắng sống tốt từ hôm nay."

"Tớ rất vui khi nghe câu nói đó đấy!"

.

.

.

Xiao thực hiện theo đúng lời nói, tần suất gặp Venti cũng ít đi. Hôm nay, hắn muốn khoe một vài chiến tích hắn đã làm được mấy tháng nay.

"Tôi đã bỏ thuốc ngủ rồi."

"Tôi ăn uống điều độ hơn."

"Tôi cũng làm mấy thứ mà bác sĩ tâm lý khuyên."

"Tốt thật đó Xiao! Tớ mừng vì quầng thâm của cậu mờ dần đi, mặt cậu cũng đỡ hốc hác rồi."

"Trông cũng đẹp trai đó. Cậu cứ phát huy nhé!"

Xiao cười, ánh mắt ấy ngập tràn hi vọng.

"Xiao à, cậu sống vì quá khứ hay hiện tại?"

"Tất nhiên là vì hiện tại chứ."

Vì giờ đây, mục đích duy nhất của hắn là tìm lại được kí ức, tìm lại được người thương.

Nhưng mà Venti của hắn, tiếc thay lại thuộc về quá khứ.

"Trả lời tốt lắm! Vậy những gì ở quá khứ tớ mong cậu sẽ bỏ chúng lại hết!"

"Tớ cũng đang vui lắm, muốn khiêu vũ cùng tớ không?"

"Được thôi, nhưng mà..."

"Ehe cậu cứ giả vờ như chạm được tớ thôi, chúng ta đứng cách nhau một khoảng nhé, tớ khiêu vũ rất giỏi đó nên sẽ theo được điệu nhảy của cậu."

"Vậy, xin mời."

.

Đôi trẻ nhảy múa trên bãi cắt trắng phau, làm thế quái nào mà Xiao lại nhìn thấy ánh trăng xanh phủ khắp cơ thể thiếu niên đối diện, ánh trăng nhẹ nhàng đáp lên sóng mũi cao ráo và khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, ánh trăng làm cho đôi mắt lục bảo lấp lánh tựa hồ mặt biển đêm trăng. Ôi thật xinh đẹp làm sao, trong mắt hắn cậu là nguồn sáng duy nhất trên thế giới này. Những bước chân uyển chuyển đạp trên cát, dù Xiao nhảy thế nào Venti cũng thuần thục đáp lại điệu nhảy ấy, nhuần nhuyễn tựa như đôi tình nhân đã quen với việc khiêu vũ. Xiao đưa tay lên cao, cậu cũng hiểu ý mà xoay người một vòng, người kia cúi người thì cậu cũng ngã người theo để hắn giả vờ đỡ. Cuối điệu nhảy, hai người di chuyển lại gần nhau hơn, những bước chân tiến lùi liên tục lại khéo léo không chạm vào nhau. Venti áp sát người hắn, hai tay để hờ ngay eo Xiao, và hắn cũng làm thế. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không rời một giây.

Một cảm giác quen thuộc lại ùa về, người kia lại cho hắn một cảm giác tưởng chừng chuyện này đã xảy ra trước kia, người kia dường như đã làm hắn phải lòng với những điệu nhảy đẹp đẽ dưới ánh trăng và nụ cười ấm áp gần gũi đến lạ. Cậu ta bật cười khúc khích, tiếng cười vui tai tựa hồ một chiếc chuông bạc đang ngân vang trong gió. Bao suy nghĩ chồng chất trong đầu Xiao và lòng hắn như bị một vật vô hình đè nặng, bởi trực giác mách bảo rằng: hắn không nên phải lòng với người này, vì cậu không phải là người hắn thương. Người hắn thương chỉ có một, và đó không thể là Venti đang đứng trước mặt.

.

.

.

Người hắn thương thích biển cả, người hắn thương mong hắn sống một cuộc đời thật tốt, còn gì nữa vậy...?

Xiao không biết, cậu trai Venti hắn hay gặp cũng không biết dù cho hắn rặn hỏi mấy lần. Ánh mắt lục bảo kia không nói dối, hắn có thể thấy sự trung thực ấy, và hắn cũng không để cậu có thể nói dối.

Vậy người hắn thương là ai?

Biển cả có thể trả lời hay không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro